Chương 41

Trung lo liệu việc anh Lâm được năm ngày, hôm hạ huyệt anh xong thì nó cũng đổ bệnh. Có lẽ nó đã lo quá sức và quá nhiều – so với một người dưng. Nó chỉ xin nghỉ một ngày do quá mệt, rồi hôm sau lại nốc một đống thuốc giảm đau hạ sốt để đi làm, nó không thể nghỉ lâu được. Phòng Nhân sự vừa có biến cố, trưởng phòng bị đình chỉ, tân trưởng phòng là chị Nhung lại nghỉ tang chế, quả thật rất khó để mọi người còn lại kham hết việc nếu nó cũng nghỉ.

Nó đến làm với gương mặt tươi tắn một cách miễn cưỡng, vì dù sao nó cũng đang mệt. Công việc cứ ùn ùn kéo đến làm mắt nó hoa lên, đầu nóng ran… Nhưng thuốc hạ sốt bắt đầu thấm vào máu, nên nó lấy lại tinh thần và xử lí đống hồ sơ chồng chất.

Cứ như thế, nó làm đến hết tuần. Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Chưa bao giờ nó thấy hai ngày cuối tuần lại quí giá như thế. Chiều thứ 6, nó về, vứt cặp lên sofa là nằm xuống. Chị Phụng thấy vậy, kêu lên:

– Mệt rồi hả em?

– Ừ chị, cũng may là hết sốt rồi.

– Mai thứ 7 em có đi đâu không?

– Không chị, chỉ muốn ở nhà với chị thôi – nó ngọt ngào

– Cái miệng ngọt chưa – chị vừa rót nước cho nó, vừa nói – Vậy mình đi Vũng Tàu chơi đi.

– Đi Vũng Tàu chơi? Với ai?

– Thì chị với em thôi, coi như…tuần trăng mật.

– Cũng được, em căng não quá rồi.

Thế là vài bộ đồ được gói ghém nhanh gọn, cho vào xe. Trung kiểm tra cửa nẻo cẩn thận, rồi hai chị em lên xe. Cánh cổng khóa chặt lại, căn nhà đường Tú Xương lại im lìm… Cùng lúc ấy chiếc xe của chị em Trung xé gió lao về hướng Vũng Tàu.

***

Đến Vũng Tàu thì vẫn còn sớm, do hai chị em xuất phát lúc 7h tối mà. Trung lái xe đến bãi Sau nghỉ ở một Hotel nhìn ra biển. Vừa vào phòng, nó nằm bệch xuống. Chị Phụng móc quần áo của hai người lên, rồi dọn đồ đạc lên bàn.

– Trời, đi nghỉ chứ đi chụp ảnh đâu mà chị mang nhiều mỹ phẩm vậy.

– Hứm, không xài cho đen da hết à, lúc đó mấy người bỏ tui sao…

– Chị da đen chứ chị da đỏ em cũng yêu, hehe – Trung vừa nói vừa chồm dậy ôm lấy chị Phụng đang ngồi trước bàn.

– Bỏ ra nào, người ta đang sắp, kẻo đổ giờ….

Hai chị em xuống đi ăn tối, rồi dạo ở bờ biển. Tiếng sóng rì rào làm Trung tạm quên những căng thẳng ngày qua. Lo cho đám tang anh Lâm, rồi bệnh nhưng vẫn đi làm…. Những việc ấy làm nó hơi cạn sức. Nhưng ngay bây giờ, nó lại cảm thấy thật thoải mái. Tiếng sóng vỗ rì rào, ánh sáng hắt ra từ đèn đêm cùng gió thổi mơn man làm nó lâng lâng. Hơn hết, lại có chị Phụng nắm tay nó đi dạo trên bãi biển. Người con gái đầu tiên của nó, cũng là người nó yêu nhất. Mọi thứ đêm nay thật tuyệt diệu.

Rồi hai người lên phòng, đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm. Hai chị em nhìn nhau, cười cười không nói. Trung nhìn chị gái, âu yếm. Rồi bất ngờ nó chồm lên, vật chị Phụng ra giường, mặc kệ cái đẩy ra chiếu lệ của Phụng.

***

Trung vật chị Phụng ra, đè vào môi nàng một nụ hôn nồng nàng. Môi nàng thơm và ngọt ngào quá. Nó bỗng nhớ tới một câu nói “nếu phụ nữ dùng 7 cân son môi trong cả cuộc đời, thì đàn ông ăn hết 3 cân rưỡi.” Quả thật son làm đôi môi chị vốn đẹp càng trở nên tuyệt vời. Đôi môi đỏ làm du͙© vọиɠ của nó trào dâng, chỉ muốn ngoặm lấy, bao bọc lấy đôi môi ấy. Nó dùng môi mình ngậm lấy môi trên của chị, rồi từ từ kéo ra, vừa kéo vừa nhìn chị…

Rồi nó thả ra, đánh “bực” một cái. Nó làm như thế 2-3 lần thì chị Phụng chịu không được, vươn miệng lên mà ngoạm lấy môi nó.

– Hư quá, để chị ngoặm hết cho khỏi tác quái….

Hai chị em nút lưỡi thật lâu, rồi Trung vừa hôn môi của chị gái, vừa thò tay vào chỗ “môi dưới” của chị. Chị mặc váy nên thật dễ dàng cho tay vào. Nó xoa xoa mu *** chị, thật êm ái. Rồi nó lấy miệng ra, hôn lên cổ chị. Chị lại vươn cổ ra cho nó hôn, liếʍ. Rồi nó dựng chị dậy, bồng chị ra ban công…

– Làm gì đấy, người ta thấy bây giờ….- Chị sợ hãi.

– Em tắt đèn rồi, ở dưới nhìn lên không thấy gì đâu…

Nó bế chị ra ban công, đặt cho chị chống tay vào và nhô mông ra. Nó từ từ vạch hai dây váy chị ra hai bên vai, rồi vén váy chị lên. Cặp mông dần hiện ra, run rẩy. Nhìn cặp mông và cái *** mờ mờ ẩn hiện, Trung kí©h thí©ɧ quá. Bản năng nó nổi lên, đưa tay xoa xoa làm chị Phụng càng thêm co giật… Rồi nó đưa lưỡi liếʍ cổ, dái tai chị. Nó liếʍ dần xuống lưng, vừa liếʍ vừa xoa bóp cặρ √υ" mềm mại của chị. Chiếc váy làm bằng vải mềm nên có thể cảm nhận được hết bầu vυ" chị, dù cách một lớp vải. Rồi nó cúi xuống…..

– Đừng em, bị thấy bây giờ….

Trung mặc kệ tiếng hổn hểnh của chị, nó cúi xuống liếʍ chân chị. Lưỡi nó giơ ra vét một đường, làm Phụng bật ra tiếng rên dài, rồi hẩy cả thân dưới về sau cho nó…

– Ư…..ư…..coi chừng….. – Chị vùa nói nhưng lại vừa hẩy về phía sau.

Nó lại liếʍ tiếp, lần này chị lại hẩy mạnh hơn. Nó liếʍ dần lên đùi và bẹn chị. Chị lẩy bẩy dang chân ra cho nó liếʍ. Dâʍ ŧᏂủy̠ của chị bắt đầu túa ra, mùi dâʍ đãиɠ đã dần nồng đậm. Nó xoay người lại, ngửa mặt lên mà liếʍ đùi và bẹn chị, cái *** chị dí trên trán nó, rỉ ra dâʍ ŧᏂủy̠. Rồi nó tiến lên, liếʍ cái *** của chị gái mình.

Phụng rên lên, rồi chà xát mu để sướиɠ hơn, chị nứиɠ quá rồi. Cứ thể Trung liếʍ *** và hạt le của chị. Đã có mấy lần chị sướиɠ quá chịu không nổi, suýt khụy chân xuống.

Rồi chính Trung cũng chịu không nổi, nó đứng dậy, lột ©ôи ŧɧịt̠ của mình ra, dí vào *** chị. Hai vật gặp nhau như được kí©h thí©ɧ lên, *** chị càng thêm ướt và cu nó thêm cứng. Nó để ©ôи ŧɧịt̠ nó chà chà mép *** và âʍ ѵậŧ chị từ đằng sau. Cái *** chị ở trên nên ©ôи ŧɧịt̠ nó không thể ngỏng cao hết cỡ. Thay vào đó, vì bị chặn nên *** chị và ©ôи ŧɧịt̠ nó lại ma sát với nhau hơn bao giờ hết..

Nó ưỡn người lên, di chuyển c̠ôи ŧɧịt̠ để chà sát vào âʍ ѵậŧ chị, vừa chà vừa bóρ ѵú và hôn lưng chị. Chiếc váy không tụt xuống mà còn mặc kẹt ở eo chị, nhìn thật kí©h thí©ɧ.

Rồi nó không chần cừ, đặt c̠ôи ŧɧịt̠ mình ngay mép *** chị, kê thật chuẩn rồi từ từ đâm vào. Côи ŧɧịt̠ của người em trai tách hai múi *** của chị gái, đi thẳng vào âʍ đa͙σ nóng nhớt.

Chị Phụng rên lên một tiếng mê người, văng vẳng trong đó là sự thèm khát và du͙© vọиɠ của một con cái đang được thỏa mãn du͙© vọиɠ….