Chương 5: Chương 5

Cao Tuấn Lãng khựng lại vài giây, khuôn mặt xinh đẹp tối qua lại lần nữa ẩn hiện.

Anh nhanh tay mở cửa thang máy, chạy theo cô.

Mộc Yên Chi vừa định quẹo qua hành lang bên phải đã bị anh nắm tay kéo lại.

Cô giật mình, đang định la lên thì cả người đã va vào ngực anh.

Mộc Yên Chi nhanh chóng đứng vững lại, xoay người nhìn Cao Tuấn Lãng.

- Hello chị gái, lại gặp nhau nữa rồi.

- Cậu là ai thế?

Anh nhíu mày nhìn cô.

Người này thật sự không nhớ anh sao? Mộc Yên Chi chỉ cao tầm một mét sáu, đứng với một người cao lớn như anh quả thực có chút nhỏ bé.

- Cậu là Cao Tuấn Lãng?

Anh cười tự đắc, đưa tay lên vuốt tóc, li3m môi nhìn cô.

- Chị nhớ là tốt.

Mộc Yên Chi ngẩng đầu nhìn lâu nên có chút mỏi, đang định quay lưng đi tiếp.

- Đừng làm phiền tôi, tôi còn nhiều việc lắm.

- Mộc Yên Chi? Chị làm ở khoa nội à?

Lúc nãy cúi xuống, anh vô tình thấy bảng tên gắn ngay ngực trái, âm thầm ghi nhớ.

- Đúng đấy.

Nhưng tôi nghĩ cậu không nên tới đâu.

Khoa thần kinh ở bên kia, sang đó khám sẽ hợp hơn.

Nói rồi, cô nhanh chân bước đi.

Cao Tuấn Lãng bật cười, nhẩm lại:

- Bảo tôi sang khoa thần kinh? Chị được lắm!

Cao Như Tuyết khám xong thì đi ra ngoài, không thấy anh đâu liền dáo dác tìm quanh, thấy Cao Tuấn Lãng từ một ngã rẽ đi ra, liền trách móc:

- Chị đã bảo ngồi đây rồi mà, mày còn đi đâu thế?

- Em đi vệ sinh không được à? Thế nào, thằng bé sắp ra chưa?

Cao Như Tuyết cầm tờ giấy siêu âm, vui mừng ra mặt:

- Bác sĩ nói bảo bảo rất khỏe, khoảng một tháng rưỡi nữa là tới ngày dự sinh.

- Ờ, vậy thì tốt.

Cao Tuấn Lãng cầm túi xách cho chị, một tay vòng sau eo, một tay đỡ, trông rất có dáng vẻ một người chồng.

Mộc Yên Chi ở phía sau vô tình nhìn thấy, thầm nghĩ:

- Có vợ rồi còn đi dụ dỗ người khác.

Sở khanh!

Nói rồi, cô nhanh chóng quay về phòng khám bệnh.

Buổi tối, Thẩm Nhược Giai như thường lệ vẫn đứng chờ ở cửa phòng làm việc của cô.

Mộc Yên Chi sau khi tắt máy tính, nghiêng người nhìn ra ngoài, mỉm cười nói:

- Ai không biết còn tưởng cậu đứng chờ người yêu cơ đấy.

- Thì đúng rồi còn gì, lão Phạm là người tình, còn cậu mới là người yêu.

Cả hai cùng cười toáng lên.

- Hôm nay mẹ tớ bảo rủ cậu về nhà ăn cơm đấy.

- Tớ thật sự nhớ bác gái lắm rồi, tụi mình đi mua chút trái cây rồi về nhé!

Mộc Yên Chi gật đầu, khoác tay Thẩm Nhược Giai đi xuống bãi xe.

Hai người ghé vào một cửa hàng tiện lợi gần đó, không ngờ lại gặp được “cố nhân”.

Y Na đang nắm tay Trần Đình cùng chọn rượu.

Mộc Yên Chi vốn không thấy hai người họ nhưng Y Na lại lên tiếng:

- Ấy, ông xã, anh xem ai kìa?

Trần Đình còn đang mải mê đọc chữ tiếng Pháp in trên chai rượu vang kia, nghe tiếng gọi mới ngẩng lên.

Hắn nhìn cô, cũng có chút bất ngờ.

Mộc Yên Chi dạo này xinh đẹp hơn hẳn.

Người ta hay nói người con gái đẹp nhất là khi không thuộc về ai, có lẽ đúng thật.

Trần Đình nhìn đến ngơ ngẩn, bị Y Na thúc vài cái liền bừng tỉnh.

Hắn đặt chai rượu xuống, giơ tay định chào cô:

- Yên Chi, lâu ngày không gặp.

Cô liếc nhìn bàn tay đang đưa ra trước mặt, đáy mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ, đáp lại:

- Không cần gặp đâu.

Thẩm Nhược Giai ở bên cạnh lườm hắn, sự ghét bỏ hằn lên khuôn mặt.

- Tiểu Giai, chúng ta đi.

Hai người dắt tay nhau bỏ đi, không thèm ngoái đầu lại nhìn.

Y Na có vẻ không hài lòng với cách xử sử khi nãy của Trần Đình, liền nói:

- Anh thấy cô ta thoát khỏi anh, càng ngày càng xinh đẹp thì liền muốn giành lại phải không?

Trần Đình cười gượng, trả lời lại:

- Làm gì có chứ.

Đồ đã bỏ đi rồi, ai mà còn nhặt lại.

Y Na cười thỏa mãn, dương dương tự đắc.

Nhưng ả không hề biết rằng, người đàn ông kia đã nhuốm lòng tham thêm lần nữa.

Cao Tuấn Lãng ở trong phòng, đi đi lại lại, không biết phải làm sao mới kết bạn được với cô.

Anh chưa bao giờ khổ sở như thế này, bởi trước giờ chỉ có phụ nữ chủ động tìm tới anh, bởi thế Cao Tuấn Lãng mới thấy cô gái này thật đặc biệt.

“Reng, reng..”

Cao Tuấn Lãng nhìn dãy số trên màn hình, đưa tay bấm tắt.

Một lúc lâu sau, người bên kia vẫn kiên trì gọi khiến anh cảm thấy thật phiền phức.

- Nói mau đi.

- Sao anh lại nổi nóng với người ta? Hức, hức...

- Nhanh!

- Em chỉ là nhớ anh quá thôi.

Tuấn Lãng, em tới tìm anh nhé!

- Ngủ đi, đừng làm phiền tôi.

Nói rồi, anh nhanh tay cúp máy.

Lũ con gái ở quán bar suốt ngày bám dính lấy anh, quả thực rất phiền phức!

Hai tuần sau.

Mộc Yên Chi và Thẩm Nhược Giai đang đi dạo trong trung tâm mua sắm.

Hôm nay là ngày sinh nhật của một đồng nghiệp làm trong bệnh viện, hai người muốn mua chút gì đó giá trị làm quà, nhưng chọn mãi vẫn chưa được.

Cô bèn nói:

- Hay chúng ta đi mua kem ăn đi, chút nữa lại chọn.

Thẩm Nhược Giai hết sức tán thành, vội vàng nhìn xem chỗ nào bán kem.

Lúc hai người đi ngang qua một cửa hàng đồ hiệu nổi tiếng liền bắt gặp Cao Tuấn Lãng đang dẫn một cô gái nào đó đi mua sắm.

Thẩm Nhược Giai tinh mắt thấy trước, liền kéo tay bạn mình, nói:

- Cậu xem, đó không phải là Cao thiếu gia sao? Hôm nay lại dẫn theo một em khác rồi kìa.

Chậc, chậc, khốn nạn quá đi mất!

Mộc Yên Chi theo hướng chỉ tay của Nhược Giai mà đưa mắt nhìn, cùng lúc Cao Tuấn Lãng xoay đầu lại, hai người liền bắt gặp ánh mắt của nhau.

Anh có chút bất ngờ, nhếch mép cười.

Cô liền quay phắt người, kéo tay Thẩm Nhược Giai bỏ đi.

.