- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Chị Gái! Đằng Nào Chị Cũng Là Của Tôi
- Chương 2
Chị Gái! Đằng Nào Chị Cũng Là Của Tôi
Chương 2
Người con gái ấy giật mình mới hoảng hốt “Không lẽ,mẹ của anh phái người đến theo dõi chúng ta à”,người con trai ấy an ủi “Chúng ta kết thúc tới đây thôi,em mau về đi” anh ta đưa cho cô tiền.Cô gái ấy tức tối,biết là mình chỉ là món đồ chơi thôi cầm tiền rồi rời khỏi bỏ người con trai ấy lại.Còn người con trai ấy,lần mò xem kẻ phá đám rốt cuộc là ai,anh ta đoán rằng cô không chạy xa được,An Nhiên trốn ở góc kia thì xui hay là chuông điện thoại vang lên cô hoảng hồn vội tắt ngay,người con trai ấy lần mò theo nơi phát ra âm thanh thì bắt gặp cô.
An Nhiên không còn đường trốn,chỉ còn cách là chạy định chạy thì người con trai ấy nắm lấy tay cô “Này cô kia,chạy đâu cho thoát hả.Có chạy cũng không thoát khỏi tôi đâu”,An Nhiên dùng lực mạnh hất tay ra và duột khỏi bàn tay của người con trai ấy,xem ra cô gái này không phải dạng vừa cũng biết tự vệ đấy anh ta thích thú.Liền túm lấy cả hai tay của cô dồn về góc tường
“Phản kháng ghê gớm ấy,nhưng có thoát được tôi đâu”
An Nhiên bị dồn về phía bức tường,người con trai ấy nhìn cô dáng người cũng nhỏ nhắn da trắng tự nhiên đôi mắt rất đẹp đúng là cực phẩm còn gương mặt thì không biết như thế nào nữa.Bởi cô đeo khẩu trang mà,không nhìn mặt cô mới là lạ đó,hắn ta tò mò muốn biết gương mặt cô gái này như thế nào liền cầm hai tay cô đẩy lên trên.Định cởi bỏ khẩu trang đeo trên mặt cô,An Nhiên lúng túng nếu tên này biết mặt cô thì sau này nữa sẽ phá rối cô mất thôi,nhất định sẽ không cho hắn ta biết mặt cô được.Cô liền đá vào giữa háng hắn ta,trước khi hắn túm tay cô lập tức tay mò túi quần lấy bình xịt cay xịt vào mặt và chạy khỏi con hẻm đó.Còn hắn vừa đau ở dưới hạ bộ và bị cay mắt nữa,chưa bao giờ lại bị như vậy lần đầu tiên trong đời hắn lại có người con gái ấy tránh xa hắn và còn có độ tự vệ càng cao nữa,xem ra có chút thích thú về người con gái này.Nếu có gặp lại thì sẽ hành chết cô,hắn về dinh thự của mình quản gia hoảng hốt nhìn hắn với bộ dạng thê thảm “Dương thiếu gia,sao cậu lại bị như thế này.Tối nay còn chuẩn bị đến buổi tiệc nữa phu nhân mà thấy chết mất”
“Dương Anh Tuấn,con lại lêu lỏng con gái nữa đúng không”
“Mẹ,con không có”
“Chuẩn bị chau chuốt,tối nay đi tiệc con coi mà học tập nhị tiểu thư bên Lục gia đó đi”
“Nhị tiểu thư của Lục gia có gì hay lắm sao”
“Phải,con bé hơn có hai tuổi thôi đấy từ nhỏ ở Mỹ xa ba mẹ,còn trẻ tốt nghiệp đại học rồi.Con mà lo học tập như con bé đi”
Tại Lục gia,người hầu đều bận rộn cho bữa tiệc mừng cô về nhà còn An Nhi ở bếp nấu ăn,cô còn nhớ đến cái tên biến thái kia nhìn cũng đẹp trai đó suýt bị cưỡng bức.Rất may là học thể chất tất cả chuyên môn thể hình khiêu vũ,võ,bóng đá loại nào cô cũng chơi được hết,may có học võ nên tránh xa khỏi bị kẻ khác hãm hại cô.An Nhiên nhào bột ngẫu ngghiến dùng lực thật mạnh trút hết cơn giận dữ vào cục bột này đó,phải cô đang làm sủi cảo món ruột của cô luôn một cách điêu luyện và khéo léo,được một lát làm được rất nhiều xửng hấp,xong xuôi hết cô cùng những người hầu trong nhà làm việc vặt trong bếp còn lại.
Điền Điền đến chỗ cô “Con gái bữa tiệc của con chắc chắn sẽ rất đặc biệt.Nhiều nhà báo sẽ chụp ảnh của con,con vào phòng sách ông ngoại và ba con muốn nói chuyện với con đấy”,cô vâng lời tháo bỏ chiếc tạp dề rồi cùng Điền Điền vào phòng sách.Tại phòng sách,khá là trang trọng ở tại ghế sofa “Ông ngoại,ba,con đã tới”,Trạch Kỳ mời cô ngồi đồng thời Trần Dật Nhiên nói với cô
“Cháu gái,chắc hẳn anh trai cháu nói hết ra rồi.Bây giờ con cũng là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng ở Mỹ,nhưng con cũng về đây.Theo như lời ba con,từ ngày mai con không còn là thiên kim tiểu thư của Lục gia nữa”.
An Nhiên nghe câu nói này,đùa cô chắc cô mới về nước chưa được mấy tiếng thì bị tước danh làm thiên kim tiểu thư,Trạch Kỳ nói thêm “Đúng từ ngày mai con không còn là thiên kim tiểu thư nữa,đó là thử thách của con.Con chỉ là con dân bình thường,không được xưng hô khi con là con của Lục gia gia hạn con là 3 năm,tất cả lý lịch thông tin của con ba làm hết rồi”.An Nhiên cầm phong bì nhìn xem,muốn trố người trong thông tin là cô là trẻ mồ côi ở tại Mỹ và tốt nghiệp đại học ở ngôi trường bình thường,cô xem xong không muốn xem nữa Điền Điền nói thêm “Anh con cũng vậy thôi,ngày xưa ông ngoại con cũng vậy đó.Nhà của con ở căn hộ kia,đứng tên con và 20 triệu để cho con sinh hoạt,con đỡ hơn anh con rồi ở đây đấy còn anh con phải qua bên Anh kìa”.An Nhiên đồng ý thử thách mà gia đình giao cho cô,dù sao ở Mỹ cũng tự lập riết thành thói quen rồi,buổi tối An Nhiên mặc cho mình chiếc váy dạ hội do chính tay cô thiết kế và tự may ở tại Mỹ.Chiếc váy rất đặc biệt màu xanh lam và trễ vai lộ phần eo quyến rũ phần còn lại thì phồng ra chẳng khác gì một cô công chúa ở xứ sở nào đó rồi,có đính thêm vài con bướm ở phần ngực để làm điểm nhấn cho chiếc váy.Cô búi tóc một cách gọn gàng và đeo chiếc mặt nạ cùng màu với chiếc váy kia,chiếc mặt nạ che ở phần trên phần còn lại lộ nửa gương mặt xinh xắn tô thêm chút son đỏ nhưng nhìn cổ tay có vết hằn đỏ do tên biến thái kia nên cô đeo thêm cặp găng tay luôn.Nhìn vào gương,chẳng khác gì một tiếu thư quý phái và đeo sợi dây chuyền đính đá ruby xanh thì quá hoàn hảo rồi.
Buổi tiệc bắt đầu,ở sảnh khá nhiều người đến dự cô nhìn từ hành lang trung tâm tại sảnh thấy mà nhộn nhịp An Kỳ đến gần cô mà nói “Thật ganh tỵ với em gái của anh mà.Nhìn em rất xinh đẹp chắc hẳn sẽ có vài bạn anh đến ngỏ ý làm quen cho coi”,An Nhiên cười hì hì “Thôi nào anh hai,mai là em không còn là tiểu thư nhà này đâu”.An Kỳ cũng không nói gì,buổi tiệc bắt đầu An Nhiên cầm ly rượu ở sảnh và hô lớn
“Cảm ơn các vị khách đã đến đây,tôi là nhị tiểu thư của Lục gia xem như bữa tiệc này mừng tôi về nước” ai cũng nhìn vị tiểu thư xinh đẹp ở đại sảnh xem ra con gái Lục gia không muốn lộ mặt và xưng hô tên tuổi vẫn không biết tên gì cả,đúng là kín tiếng quá mà.Ánh đèn chiếu thẳng vào An Nhiên,An Kỳ đứng bên cô nâng tay cô lên và dẫn xuống đại sảnh,ai cũng nhìn hướng hai anh em bọn họ,các cô gái đều để ý đến An Kỳ thì không tả nổi.
Đang xuống bậc thang,An Nhiên nói với An Kỳ “Anh hai chút nữa khiêu vũ với cái cô gái nữa đó,vất vả cho anh rồi có cần em thế vai anh không?”,An Kỳ nhìn An Nhiên “Không cần đâu,dù sao bữa tiệc này là của em.Lần trước là anh tha cho đó,anh không muốn giả em nữa đâu”,An Nhiên cười thầm,ai cũng khen cặp long phụng này đúng là quá đỉnh,còn riêng với An Nhiên đằng sau lớp mặt nạ thì càng bí ẩn hơn nữa chắc hẳn sẽ rất xinh đẹp.Cùng lúc đó Dương phu nhân đến chỗ Điền Điền
“Điền Điền lâu rồi không gặp”
“Ồ,Tô Liên sao cũng lâu rồi không gặp”
Tô Liên nhìn hai anh em họ khiêu vũ thật là bắt mắt“Điền Điền,nhìn hai đứa con của cậu tôi ngưỡng mộ thật.Còn thằng con nhà tôi,tôi khá là mệt”,Điền Điền an ủi Tô Liên “Tuổi trẻ mà,khi xưa chúng ta vẫn đấu đá với nhau sao.Chúng ta già hết rồi,cậu để cho con trai mình một khoảng vui chơi một chút”
“À mà này,sao không thấy A Đào đâu nhỉ”
Điền Điền bật cười “Cậu ấy đang ở bệnh viện sinh thêm một đứa nữa”
Mặc dù cả hai người bọn họ tuy đã lớn tuổi cỡ khoảng 40 rồi,mà vẫn trẻ đẹp như xưa thật khiến cho các phu nhân khác ngưỡng mộ
“Chồng cậu đâu sao không thấy,chỉ có con trai cậu vậy”
“Chồng tôi,anh ấy bận đi công tác rồi.Thỉnh thoảng chỉ về thăm mẹ con tôi vài lần”.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Chị Gái! Đằng Nào Chị Cũng Là Của Tôi
- Chương 2