Chương 6: Haitani Ran

Nhìn thấy nó là nay cảm xúc của tôi tự dốc không phanh rồi. Nhìn cái bản mặt ngây thơ vô số tội của nó đi, trông chỉ muốn đấm. Tôi lơ nó đi không thèm quan tâm. Ngồi vào bàn nhìn lại nó, trông em gái tội nghiệp chưa kìa?

Vai nó đang run lên vì sự tức giận và nhục nhã. Tôi cũng thấy thoải mái khi nhìn thấy cảnh này. Cảm xúc lên vài phần, nhưng mà mấy lần hồi sinh trước bản thân tôi cũng làm nhục nó vài lần. Nhưng chưa bao giờ là chán cả. Ai bảo nó động vào Aniko Kami này chứ. Tôi là người thù dai lắm nha~~

Vào lớp học thôi...

Tiết học khá chán, nhìn bên ngoài sân trường những con người kia đang tập thể dục kìa. Nhìn bà cô Văn giảng về truyện cổ tích Tấm Cám mà tôi thấy chán đấy. Nào là Tấm đã dũng cảm đứng lên dành lại tình yêu, dành lại công lý cho chính bản thân sau bao lần chuyển kiếp.

Nghe mà tức! Tôi cũng dũng cảm đứng lên đấu tranh đấy thôi nhưng có thành công đâu. Toàn thấy chết rồi chết. Tấm cũng là nhân vật được hồi sinh nhiều lần, tôi cũng vậy. Nhưng vì sao tôi không thể có kết cục như Tấm?

Hay tôi đốt nhà tác giả để tự mình viết nên kết cục nhỉ?

Tác giả: belike

Tôi tức giận đứng dậy đi ra khỏi lớp. Càng nghe bà cô nói tôi càng tức lại càng muốn đốt nhà tác giả nên quyết định đi đâu cho thoải mái. Cả lớp cũng ngỡ ngàng vì hành động này của tôi. Nhưng xin lỗi, ngôi trường này do tôi xây lên. Mấy người có ý kiến thì đi mà kêu hiệu trưởng tới nói chuyện với tôi

Ở ngoài trường, tôi đi dạo xung quanh xem có cái gì vui vui không. Nhưng chả có gì cả. Nó tẻ nhạt đến khó chịu. Dừng lại bên đường, tôi ngồi trên vệ đường. Ai mà đυ.ng vào tôi ngay bây giờ chỉ xác định pay răng cửa

"Nè, thằng kia!"

Rồi tên này thích ăn cháo. Tôi ngẩng đầu xem ai đang đυ.ng vào tôi. Một thằng bất lương khá to con, đằng sau hắn còn vài tên đàn em. Nhưng hắn bị mù hả? Không thấy tôi là con gái sao? Kêu thằng là ý gì?

"Ủa? Không phải thằng Haitani!"

Nhận lầm cũng không lời xin lỗi mà đi luôn à. Cũng tức lắm nhưng làm gì được đây. Nhìn cái tướng kia, với số lượng kia thì tôi mà đánh có khi tôi sẽ không còn răng ăn cháo. Thôi thì nhịn lần này đi.

Không biết từ đâu đằng sau lưng tôi xuất hiện một bé trai tóc hai bím, chắc tầm 10 tuổi, nhưng nó làm gì sau lưng tôi vậy. Trên người nó còn bị thương kìa. Không lẽ tên nhóc này là người mà đám kia kiếm?

Một đám to con đi kiếm mỗi đứa nhóc 10 tuổi? Đùa sao? Nhưng nếu nó là mục tiêu thì tôi không nên dây dưa. Lỡ gãy răng thì lại tốn tiền sửa. Tôi định đứng dậy rời đi, thì thằng nhóc ấy tỏ vẻ đáng thương cầu cứu tôi.

Cũng cảm động đấy, nhưng xin lỗi em nha. Chị sợ gãy răng nên thôi. Mình tạm biệt nhau từ đây

"Nè! Thằng đó kìa! Nó đang ở cùng con nhỏ kia!!"

Đám đó đang đi xa mà, sao nhìn lại vậy? Tôi ngay lập tức nắm lấy tay của thằng nhóc này chạy đi. Biết vậy sẽ ở yên trong lớp rồi, chạy ra ngoài đường làm gì cơ chứ? Mệt quá điiiii!

Chạy mãi cũng cắt được đuôi, tôi quay sang nhìn thằng nhóc tóc hai bím kia. Hèn gì nãy đám kia nhận lầm người. Tôi cũng cột tóc thắt bím. Bác Yamoto thắt cho tôi đấy. Bác ấy bảo rằng con gái ở độ tuổi này nên ngây thơ, trong sáng. Và rồi thắt cho tôi cái đầu này.

"Nè, nhóc làm gì tới đám người kia vậy?"

Toi thở hổn hển quay sang hỏi thằng nhóc này. Nãy tính không cứu rồi nhưng lương tâm tôi không cho phép điều đó nên đành phải cứu nó thôi.

"Ê..."

Chưa kịp nghe nó nói gì thì nó ngất xỉu rồi. Ơ...Rồi tôi phải làm gì đây? Tôi đúng là xui hết chỗ nói mà. Nghĩ sao dính vào mấy chuyện này vậy?

Tôi đành phải gọi xe đưa thằng nhóc này về nhà mình. Hên tôi là người tốt chứ không tôi đã dục nó ngoài đường rồi. Thằng này trông nhỏ con mà sao nặng thế?

"Aniko, cái gì đây?"Bác Yamoto hoảng hốt khi thấy tôi xách thằng nhóc trên người đầy vết thương về nhà.

"Nhặt ngoài bãi rác." Tôi ném nó xuống sàn nhà. Đi từ nhà vào lưng tôi muốn gãy luôn rồi

Sau khi băng bó và để nó trên ghế sofa. Tôi đi xuống bếp dục mấy cái băng dơ kia.

"Aniko, con muốn có em trai à?"

Bác Yamoto đứng bên cạnh tôi mờ ám lên tiếng. Em trai gì tầm này. Thân mình còn lo chưa xong đi nhận em trai. Tôi đâu có rảnh?

"Ngày mai nó tỉnh lại đem quăng nó ra ngoài đường dùm con. Nhà không rảnh nuôi thêm đứa con nít."

Nói xong tôi liền rời đi. Bác Yamoto nhìn tôi lên tiếng: "Con cứ như bà cụ non như vậy sẽ không có người yêu đâu."

"Con chỉ mới 13 tuổi thôi. Bác lo cho mình đi kìa."

Tôi nháy mắt nhìn bác ấy. Bác ấy nghe vậy liền đỏ mặt. Gần 40 mà vẫn chưa có người yêu thì bác hay rồi. Bác đang đưa lời khuyên cho ai vậy hả? Cửa phòng đóng lại

"Nếu có người thay đổi tính con bé cũng hay nhỉ."

Yamoto nhìn quan ghế sofa. Trong đầu nảy một kế hoạch rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó.