Chương 48: Chết Hay Không?

Tôi nghe được những lời thì thầm của Kazutora. Tôi muốn đi lại trấn tĩnh thằng bé trước, nhưng Ran ôm chặt lấy tôi không rời tay. Tôi thấy được bên dưới ánh mắt Hanma cũng tràn đầy nỗi sợ hãi. Đám nhóc này thỉnh thoảng hay trêu ghẹo rồi còn không thèm nghe lời tôi cơ mà. Sao giờ lại đưa ra những biểu cảm như này

Tôi đẩy nhẹ tay Ran ra, Ran vẫn cứng đầu không buông. Tôi gõ vào đầu nó. Ran nhìn tôi

"Chị..."

"Buông chị ra, chị không sao."

Tôi yếu ớt lên tiếng. Nói không ra hơi nữa rồi. Vết thương không sâu nhưng nếu xe cấp cứu đến không kịp là tôi chết đó. Tôi nhìn qua Kazutora. Vẫn vẻ mặt ấy, vẫn biểu cảm sợ hãi đó. Nếu giờ mà tôi không qua trấn an nó là nó sẽ cầm dao lên đâm ai đó quá

"Kazutora, chị ổn."

Tôi mệt mỏi đưa tay ra chạm nhẹ vào tay Kazutora. Có thể thấy được thằng bé đang run rẫy, sợ hãi trong tâm mình. Muốn gϊếŧ người không đơn giản là chỉ cần cầm dao đâm như vậy đâu. Kazutora em còn non lắm.

"Kazutora...em nghe chị nói không?"

Đang yếu mà nó còn điếc. Cọc thật. Tôi thấy cây gậy sắt bên cạnh liền cầm nó gõ nhẹ vào đầu Kazutora. Thằng bé đó nhìn tôi. Ánh mắt tràn đầy nỗi sợ. Tôi mỉm cười

"Nè, chị ổn."

"Không ổn chút nào. Em,em đã đâm chị. Em không...cố ý..em..."

Tôi thở dài: "Kazutora, em đừng sợ. Chị không trách em."

"Nhưng em...em đã đâm chị, ngay cả Shin..."

"Kazutora, chuyện của anh Shin chỉ là ngoài ý muốn. Không ai muốn điều đó xảy ra, nếu em cứ trách cứ bản thân mình như vậy thì chị sẽ cứ đổ lỗi cho bản thân mất thôi." Tôi thều thào

"Đừng nói nữa! Có gì rồi nói sau! Chị còn đang bị thương đấy!" Ran lên tiếng nói, mắt tràn đầy nỗi lo lắng

Nhưng nếu tôi không nói bây giờ, sợ rằng tương lai không còn dịp để nói. Lỡ như tôi chết thì sao? Như vậy thì chẳng phải mọi chuyện lại quay về quỹ đạo cũ sao. Phải dùng hết sức thông não cho Kazutora chứ.

"Kazutora, em có biết Baji đã như thế nào khi em bị bắt vào trại không?"

Kazutora trơ mắt nhìn tôi. Tôi lại nói tiếp

"Thằng nhóc đó đã xin lỗi Manjiro về chuyện đó, ngay cả Baji cũng đã xin Manjiro tha thứ cho em. Bởi vì chuyện đó Baji biết rõ là em làm vì Manjiro. Nhưng nó sai cách rồi. Kazutora, em không sai. Đừng trách bản thân!"

"Em...em..." Nước mắt Kazutora rơi ra, ngay cả Baji cũng lặng người.

Manjiro sau khi nghe thấy tiếng la từ anh em Haitani thì đã chú ý. Nhưng khi thấy tôi bị đâm bởi Kazutora thì liền tức điên chạy lại đá Kazutora. Tôi giật mình nhìn Kazutora bị bay ra xa. Quay lại nhìn Manjiro và thấy được nụ cười Kisaki. Nữa sao?

"Manji..."

Chưa kịp để tôi nói hết thì Manjiro nhảy xuống dưới đánh liên tiếp vào người Kazutora. Không được, đừng đánh nữa. Manjiro đang bị mất kiểm soát lại còn nghe lời xíu bậy của Kisaki. Tôi định lấy hết sức để đi ngăn lại nhưng không thể. Vết thương đau quá!!

"Manjiro! Nếu nhóc không dừng lại, đừng hòng ăn bánh Dorayaki ở tiệm chị!!!!!"

Tôi nhắm mắt hét lớn. Tôi hết sức rồi, không còn đủ sức đâu. Nó mà không nghe tôi ra lệnh Haitani xuống đập nó. Mệt rồi! Nhưng cái kết không ngờ là sau khi nghe thấy vậy, Manjiro dừng lại đi lên chỗ tôi ngồi xuống trước mặt tôi.

Tôi bất ngờ đấy. Không tin là thằng nhóc này vì Dorayaki mà làm những việc này. Tôi bất lực rồi. Mệt thật. Nằm nghỉ thôi. Xong chuyện rồi.

"Nè, chị đừng có chết chứ!!" Rin gào lên.

Đậu. Đau chết lên được, không cho ngủ để bớt đau à. Tôi cứ nhắm mắt lại. Bọn kia thì lo đến chết nhưng tôi cứ nhởn nhơ đấy. Lỡ rồi làm chúng lo lắng đi. Xe cấp cứu cũng đã đến, tôi được đưalên xe. Haitani định lên cùng nhưng người kia không cho. Gì vậy?

Tôi chưa ngủ sâu nên vẫn nghe thấy cuộc trò chuyện của mọi người. Mấy đứa nhóc đó muốn được lên xe cấp cứu. Thường thì người thân vẫn có thể lên mà. Sao lại không cho?

Tít. Tít.

Gì vậy?

"Tim bệnh nhân đang yếu dần."

Ủa? Từ từ đã nào! Tôi vẫn ổn chỉ hơi chóng mặt mà thôi do mất máu quá nhiều. Hơn nữa tôi vẫn còn tỉnh táo mà. Tim yếu?? Đám này có phải bác sĩ không vậy. Không được! Không an toàn! Tôi phải tỉnh dậy. Nhưng mà vừa tính ngồi dậy thì bị cô nhân viên kia chặn lại. Cô ta tiêm cho tôi thứ thuốc gì đó

Đầu tôi bắt đầu chóng mặt rồi. Không thể mở nổi mắt

"Nếu còn chậm trễ thì bệnh nhân sẽ chết đấy! Mau lên xe!!" Cô nhân viên kia kêu người dưới xe lên. Mọi người thấy tình hình không ổn nên đành nghe tho không thể lên xe cấp cứu

Không! Đừng mà. Đám này định gϊếŧ tôi đấy. Bác sĩ nào lại làm ăn như này. Đừng. Cánh cửa dần đóng lại. Tôi thấy từ xa một bóng đen đang nhìn vào trong xe. Đó là ai? Ai vậy? Không...mấy đứa cứu chị...

Mắt tôi mờ dần đi. Chiếc xe cũng từ từ lăn bánh. Thứ cuối cùng tôi thấy được là cái bóng đen ấy. Nó là gì vậy?

"Bắt đầu đi."

Đi trên đường, mọi người cũng lên xe máy chạy theo đằng sau. Ai cũng lo lắng cho tôi, nhưng bản thân tôi đang ở đâu có an toàn hay không, tôi còn không biết nữa mà. Trong cơn mơ hồ, thứ tôi cảm nhận được là mình đang đau đớn. Sự đau đớn đấy kéo dài mãi. Không còn mỗi nỗi đau của bị đâm mà là nỗi đau khắp cơ thể.

Sao bên ngoài ồn ào thế? Ai cũng nói gì đó tai nạn, chiếc xe cấp cứu xảy ra tai nạn. Tôi đau nhức không thể biết gì nữa rồi. Ồn quá đi. Nghe thấy tiếng động lớn cùng những tiếng gọi tên tôi. Là ai đang gọi tôi vậy. Giọng rất quen, là đám nhóc ư? Đừng nói là ông trời cho tôi chết nữa nha. Cứu được Baji lẫn Kazutora rồi mà.

Tôi hoàn toàn chìm vào trong giấc ngủ.