Chương 30: Chơi Cùng Rồng Cháy

Mấy ngày nay tôi cũng khá rảnh rỗi. Có mấy đứa nhỏ trông quán nên mình cứ đi chơi thôi. Nhưng vấn đề ở đây là đéo biết chơi gì

Đang chán nản nằm dài trên ghế sofa

"Sao không ra ngoài chơi?"

"Chán."

Tôi quay sang nhìn Hanma đang quét dọn phòng khách kia. Thằng nhóc này lại hút thuốc. Tôi lấy cái gối đập thẳng vào mặt nó

"Ai cho nhóc hút thuốc? Lời chị bảo cho chó gặm à?"

Thằng nhóc đó đơ người. Nó có hút đâu? Sao bảo hút? Từ ngoài phòng khách có một bóng người đang cầm điếu thuốc hút. Tôi ngơ người, Hanma quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt chuẩn bị ăn chổi. Tôi đứng dậy chạy ra ngoài. Không chạy là ăn cán chổi từ thằng nhóc đó giờ!

Và cái thằng hút thuốc là Shion. Thằng nhóc này hút thuốc từ khi nào vậy?

"Kuro!! Shion hút thuốc!!"

Được cái tôi có Izana nên không sợ. Thằng bé sẽ bảo vệ tôi mỗi khi tôi gặp bất lương. Hoặc mấy thằng nhóc trong nhà định làm gì tôi. Hihi..nghĩ lại thì có chút quyền thế.

Và như mọi khi, Shion bị Izana tẩn cho một trận. Thằng nhóc đó mặt bầm dập, tay cũng dâng lên gói thuốc mình mới vừa mua. Hanma thấy vậy cũng lo lắng trong tương lai. Không biết có khi nào ăn đấm từ Izana không

Nay tôi có hẹn với Hắc Long đi chạy xe ở biển. Và đương nhiên Shin là người chở tôi rồi. Hướng gió biển cùng với tiếng sóng thoải mái thật. Tôi ngồi trên bãi cát, nước biển đập vào chân. Thích thật đấy. Không khí xung quanh cũng yên bình, nhìn ngắm từng hàng sóng biển đập vào.

"Sao nay đi chơi mà Takeomi không gọi mưa nhỉ?" Benkei đứng một bên lên tiếng, nhìn lên ông trời

"Sao phải mưa?" Tôi thắc mắc

"Thì thằng Takeomi là chàng trai gọi mưa linh nhất Nhật Bản đó."

Tôi ồ lên một tiếng. Chàng trai gọi mưa linh nhất Nhật Bản. Nhưng tôi là cháu gái ông trời, cháu gái đi chơi xíu ông lại nỡ lòng nào đổ mưa chứ.

"Chắc có thể có Aniko nên lời nguyền của mày vô dụng thì sao?" Wakasa ngồi im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng

Mọi người đều ánh mắt kì quặc nhìn sang tôi và Waka. Ờ...thì tôi và cậu ấy có chút gần gũi hơn so với lần trước. Shin liền đi lại, đẩy Waka ra.

"Waka, từ khi nào mày thân với Aniko?"

"Lần trước có gặp mấy thằng bất lương, Aniko đã xử một thằng đấy."

"Gì cơ?" Shin bất ngờ quay sang nhìn tôi. "Cậu có bị thương không? Sao mày không nói cho tao!?" Câu đầu nhìn tôi, câu sau liền quay sang nhìn Waka

"Mày cũng đâu có hỏi."

Shin cứng họng rồi. Bởi vì cậu tin tưởng Waka sẽ đưa tôi về nhà an toàn nên không hỏi nhiều. Thật tình!

"Được rồi, Waka cũng rất mạnh có thể xử một lúc cả chục thằng mang vũ khí. Không bị thương là hên lắm rồi." Tôi lên tiếng để giải bầu không khí. Nhưng Shin lại càng dùng ánh mắt viên đạn nhìn Waka

Sau đó họ đi ra chỗ khác thì thầm gì đó. Chả biết nữa. Takeomi đi lại gần tôi

"Thằng Waka đó tính tình rất nóng nảy, cậu được nó nhắc tới nên chú ý."

Tôi quay sang nhìn Waka. Đúng là có tính tình nóng nảy khi đánh nhau. Nhưng mà chẳng phải hiền lành lại rồi sao. Đánh nhau mà hiền thì đánh với ai.

"Takeomi nè, trong Hắc Long có mỗi mình cậu suy nghĩ giống người lớn nhất đó."

"Vì là anh cả nên phải suy nghĩ như vậy thôi."

"Anh cả?"

"Tớ là con một trong nhà Akashi."

Tôi gật đầu, nhưng anh cả vậy là còn có em sao. Tính ra Takeomi giống với tôi rồi. Đều có em!

"Vậy cậu có mấy người em?"

"2 đứa. Một gái, một trai."

Tôi gật gù. Bởi vì tôi hiểu cảm giác của những người anh chị có em trai hoặc em gái mà. Chọc nó, nó không thích lại đi méc với mẹ. Chơi cùng nó mà giành đồ nó cũng đi méc với mẹ. Hoặc làm việc xấu phải đưa tiền ra mua chuộc nó. Không biết nó là em hay là mình là em nữa.

"Chừng nào rảnh tớ sang chơi với hai em ấy."

Takeomi cũng gật đầu. Cậu ta không chú ý với những việc này. Nhưng dạo gần đây anh em nhà họ có chút xích mích. Tôi quay đầu nhìn vào phía biển rộng mênh mông. Nở nụ cười vui vẻ, mà không hề chú ý đằng xa có người đang theo dõi.