Chương 28: Hắc Long

Nay tôi phải đi sửa xe của mình. Bữa nhóc Ran lái xe chở Rin đi mua đồ. Nó lái sao mà xe tôi mất thắng, động cơ bên trong xe hư hỏng nặng. Hỏi thì nó nói rằng

"Xe chị dởm quá. Chạy xíu mà hư rồi."

Lúc đó tôi giận tụi nó, đánh cho tụi nó vài phát rồi mặc kệ tụi nó nguyên ngày. Nghĩ sao vậy? Đồ tôi mua, hàng tôi xài chưa từng có chữ dởm. Xe tôi luôn là hạng xịn. Lúc trước nó phá một chiếc của tôi bây giờ là chiếc thứ 2

Ran, Rin hai đứa bay là thánh phá hoại!!

Bây giờ tôi phải lết cái xác đến nhà Shin để cậu ấy sửa xe cho tôi. Đời chưa từng là rảnh rỗi đối với tôi.

"Là em trai cậu gây ra sao?"

"Ừm."

Shin cười tủm tỉm khi nghe tôi nói vậy. Cậu ấy hiểu rằng mấy đứa em của tôi nghịch ngợm tới mức nào. Lúc nào gặp cậu ấy tôi cũng than về mấy đứa em trai. Shin cũng có em trai nên cũng hiểu nỗi lòng của tôi. Nhưng ít ra cậu ấy có được đứa em Sano Ema hiền lành, ngoan ngoãn.

"Ema đâu rồi?" Tôi ngồi trên ghế chờ cậu ấy sửa xe

"Em ấy đang tập võ trong võ đường đấy."

Tôi đi lên võ đường. Một bé gái với mái tóc vàng ngoại quốc, đang tập đấm đấ gì đó. Trông em ấy đấm mà tôi cảm thấy hài hước. Dễ thương thật. Ước gì có em gái như này.

"Chị làm gì ngoài này thế?"

Giật cả mình! Tôi quay lại đằng sau thì thấy Manjiro

"Chị nhìn Ema thôi. Còn em?"

"Có chuyện nói với Ema." Nói xong, thằng bé đi vào bên trong

Tôi cũng tò mò đứng từ xa nhìn theo. Manjiro đang nói gì đó về vấn đề tên của con bé. Nhưng tên Ema đúng là hơi thiên về ngoại quốc. Dù gì con bé cũng là người ngoại quốc. Manjiro tuyên bố từ này sẽ tên là Mikey kia. Nghe tên hơi kì nhỉ? Giống Mickey? Chuột à?

Tôi phì cười nhìn hai đứa nhóc đang nói chuyện khá vui vẻ. Manjiro hồi bé cưng thật, Ema cũng vậy. Mong rằng hai đứa đó sẽ sống vui vẻ trong tương lai.

"Manjiro!"

Nghe thấy tiếng gọi, tôi quay ra ngoài nhìn. Là Draken. Thằng bé này không biết từ bao giờ trở thành bảo mẫu của Manjiro rồi. Tính cách thằng bé này dễ tính ghê. Manjiro đi ra nói chuyện với Draken. Tôi không nán lại lâu nữa, vừa bước đi thì thấy mặt Ema

Ủa? Cô bé ấy từ trước tới nay chưa từng thấy có biểu cảm như này mà. Tôi nhìn theo hướng Ema nhìn. Ồ...cảm nắng rồi à? Tôi cười mỉm rồi rời đi.

"Tớ sửa xong rồi."

Tôi gật đầu nhìn chiếc xe: "Cảm ơn cậu nha!"

"À...tớ nghe cậu kể rằng cậu đang ở trong Hắc long gì đó hả?"

"Ừm.. cậu có muốn đi coi băng của tớ không?"

Nói chứ tôi có duyên với bất lương lắm á. Lúc nào cũng thấy xung quanh bản thân có bất lương. Nhưng nếu là Shin thì tôi không lo. Tôi tin tưởng cậu ấy mà. Tôi cũng đồng ý đi đến chỗ của Hắc Long. Nơi này khá bừa bộn, ở bên trong còn có vài đứa con trai

"Ai vậy? Bạn gái à?" Một người con trai khá to con lên tiếng

"Mày điên hả? Shin là thằng thế nào mày chưa biết sao?"

Tôi thắc mắc nhìn sang Shin. Nhưng Shin chỉ tức giận đi lại tụi kia, mắng tụi nó nhiều chuyện. Shin là người thế nào cơ?

"Đừng nghe mấy thằng này nói bậy! Đây là bạn tao, Aniko Kami."

"Xin chào." Tôi nhìn mấy người kia

"Xin chào, tớ là Akashi Takeomi. Bên trái là Benkei, bên phải là Wakasa."

Tôi gật đầu. Lần đầu tiên thấy được những người thành lập Hắc Long có chút không quen. Nhưng nhìn đám người này cũng máu lắm, sao Shin chơi thân được hay vậy

"Nè, Aniko thật là cậu không phải bạn gái Shin à?" Takeomi đi lại gần nhìn tôi

Tôi ngây người, bạn gái Shin á? Khi nào? Tôi hoang mang

"Không phải! Cậu nói gì thế???"

"Ồ...vậy quen tớ nha?" Takeomi mỉm cười

"..." Muốn ăn đấm không?

"Không thích!" Dứt khoát

Cả đám kia cười phá lên, Takeomi vẻ mặt như lần đầu bị ai từ chối. Cậu ta ngây người trông hài ghê. Tôi cười mỉm lên.

"Hahaha! Takeomi, mày sao đấy?"

"Lần đầu bị gái từ chối nó thế!"

Shin và Benkei đang cùng nhau trêu đùa Takeomi. Mặt Takeomi đen như đít nồi, thỉnh thoảng còn quay sang liếc tôi. Tôi làm gì đâu. Tôi là người thẳng thắn mà. Nhưng thẳng quá thì cũng hơi kì nhỉ.

"Cậu làm tốt lắm." Shin thì thầm bên tai tôi

Tôi cười rồi quay sang nhìn Shin

"Cảm ơn." Tôi quay đi nhìn thấy cậu con trai Wakasa kia hình như không thú vị chuyện gì cho lắm. Người câm à?

Lát sau, tôi cũng ra về. Nhưng mà sao tôi lại ở cùng tên câm này nhỉ?

Nhớ lại thì Shin bảo có chuyện cần xử lý ở băng nhưng để tôi lại một mình không an tâm nên kêu tên câm này đưa tôi về. Nhưng người này nghe lời Shin ghê, cứ như con mèo ấy. Nhìn quả đầu cũng đẹp hơn kiểu tóc của Shin. Có mắt thẩm mỹ hơn đấy

"Nè, sao cậu quen Shin được?"

"..."

Ờ...chắc tôi cũng giả vờ câm luôn quá. Chứ hỏi không trả lời hơi quê.

"Sao cậu lại hỏi chuyện đó?"

"Thì thắc mắc. Không được?"

Lại im rồi. Làm như nói chuyện vài câu là chết người đấy. Nhưng mà cũng may rằng người này biết nói chuyện. Cứ tưởng làm tên bất lương câm chứ.

"Thằng đó là Bạch Báo." Một thằng ất ơ nào đấy chặn đường tôi và Shin. Đằng sau thằng đấy có thêm mấy thằng nữa cầm gậy

"Lại là tụi bay sao?"

Bất ngờ chưa? Tôi thấy được biểu cảm khác của tên câm rồi nè. Một biểu cảm của đúng thằng bất lương. Không là mặt lạnh nữa kìa.