Touman sao? À...là cái băng đẩn lớn nhất hiện giờ đây mà. Khả năng điều tra thông tin của tôi cũng rất giỏi nên băng này cũng dễ tìm. Kẻ cầm đầu là Sano Manjiro, No.2 là Kisaki Tetta. Nói gì thì nói chứ băng này đúng là thành phần nguy hiểm. Có lúc tôi điều tra quá sâu, bị bọn chúng phát hiện nên chúng gϊếŧ tôi ngay
Cái cảm giác họng súng dí vào đầu vẫn còn khiến tôi rùng mình. Rút kinh nghiệm nên tôi không dám điều tra quá sâu chỉ biết những cái bên ngoài thôi
Tôi quay sang nhìn anh ta, đánh giá từ trên xuống dưới:" Tachibana-san, anh đến đây để coi thử xem tôi tìm hiểu được gì về Touman sao?"
Naoto ngỡ ngàng nhưng cũng thu lại vẻ mặt đó nhìn tôi
"Vâng, nhưng một người bình thường như cô sao lại điều tra về các băng đản ở Nhật Bản?"
"Đó là vấn đề của riêng tôi." Tôi đứng dậy đi lại gần tấm rèm một tay kéo lên. Naoto sững người vì những gì tôi có thể điều tra. Đúng thôi với cái bức tường toàn là những giấy tờ, kí hiệu thì ai chả bất ngờ. Những thứ này là thứ tôi điều tra được những lần chết đi sống lại đấy
"Đây là những gì tôi điều tra được. Anh cảnh sát cần cái gì?"
"Cô Aniko, cô điều tra vượt trên cả những gì tôi biết. Làm sao cô biết được những thứ này?"
Tôi nhún vai. Nếu anh cảnh sát cần thông tin của tôi thì tôi cũng rảnh rỗi đưa cho anh ta coi thôi. Tôi là công dân Nhật Bản mà. Anh ta quay lại nhìn tôi
"Cô Aniko, tôi muốn mượn sức của cô."
"Mượn làm gì?"
"Cô có thể biết rõ được những băng đản này một cách rõ ràng như vậy. Nếu có cô hợp sức tôi cùng anh Takemichi có thể hoàn thành nhiệm vụ đó rồi."
Tôi nhíu mày. Thằng này nó bị thần kinh à? Tại sao tôi phải cùng nó hoàn thành cái nhiệm vụ khỉ chó gì của nó chứ. Tôi xua tay ra vẻ từ chối, nhưng thằng nhóc này lại gần nắm lấy tay tôi. Tôi giật mình. Lâu rồi cơ thể này chưa đυ.ng vào đàn ông nên có chút mẫn cảm đấy.
"Thật ra nhiệm vụ đó rất quan trọng. Nó có liên quan tới mạng người đấy. Tôi cầu xin cô mà!"
Liên quan tới mạng người tôi càng không thể hợp tác. Mạng tôi còn chưa lo xong, đi lo mạng người khác. Có điên không chứ? Tôi lùi lại. Tôi vì lâu rồi chưa tiếp xúc với đàn ông nên có hơi khó chịu.
"Tachibana-san, tôi không có ý định hợp tác gì với anh. Hơn nữa, quan điểm của tôi là hành động một mình."
Anh ta có vẻ thất vọng nhỉ, nhưng đúng thôi. Tôi nể tình anh ta là cảnh sát nên cho anh ta xem những gì mình điều tra. Chứ không phải cảnh sát tôi đã dá đít anh ta ra khỏi nhà tôi rồi. Nói là làm, sau khi anh ta lấy tài liệu tôi tiễn anh ta một đi không trở lại nhá.
Hợp tác sao?
Ai có thể xử lý được chuyện của tôi? Ai có thể giúp được chuyện của tôi cơ chứ? Một cơ thể cứ sống đi chết lại. Bây giờ cũng chỉ vài tháng là tôi sẽ chết đi rồi. Những gì điều tra chắc phải từ bỏ thôi. Chấp nhận cái cuộc sống chết tiệt này!
Mấy ngày sau, tại quán cafe
"Tachibana, tôi đã nói rất rõ về chuyện hợp tác." Tôi mệt mỏi lay trán. Mấy ngày nay tôi cứ bị làm phiền bởi hai người này. Một là anh chàng cảnh sát rảnh việc, hai là một thanh niên thất nghiệp còn zin.
"Cô Aniko, tôi thực sự rất cần sự giúp đỡ của cô."
Tên còn zin kia quỳ xuống dưới chân tôi. Tôi ngỡ ngàng nhìn anh ta, người trong quán nhìn tôi bằng ánh mắt như kiểu tôi là con gái mà bắt nạt đàn ông vậy.
"Anh ngồi dậy đi. Có chuyện gì?"
"Cô đồng ý sao?"
Không hẳn là đồng ý nhưng tôi cần lý do để giúp hai người này. Dù gì cũng chết nên tôi sẽ làm gì đó tích đức đi