Chương 16: Tiệm Bánh Ngọt

"Aniko, đã tới lúc con phải tự lập rồi."

Tôi quay sang nhìn bác Yamoto, bác ấy đang nói cái quái gì thế? Tự lập? Tôi còn chưa được 15 tuổi, tự lập bác ấy nói là sao?

"Aniko, con không thể cứ xài tiền của ba mẹ để lại như vậy."

Tiền ba mẹ tôi để lại đủ để nuôi hết cả đời con cháu của tôi đấy. Nhưng tôi là đứa sẽ không kết hôn hay yêu đương nên trong tương lai sẽ tiêu hết số tiền này rồi chết vào năm 30 tuổi thôi. Tôi định hết rồi.

"Bác Yamoto, con còn chưa đủ 18 tuổi. Tự lập là làm thế nào?"

"Bác có tiệm bánh ngọt con sẽ đến đó làm việc."

Nói một vòng thì ra vẫn là sai bảo tôi đi canh dùm bác ấy tiệm bánh ngọt thôi mà. Vậy thì nói thẳng ra đi, cần gì lòng vòng chuyện tôi tự lập. Thật hết nói nổi với bác ấy. Nhưng tiệm bánh ngọt sao? Bác ấy mở tiệm bánh ngọt khi nào. Ánh mắt tôi dán chặt lên người bác ấy

"Tiệm này bác đã tự mở từ lâu rồi. Con đừng nghĩ bác lấy tiền của con để thành lập tiệm này chứ?"

Ờ...thì có khả năng lắm chứ. Ai biết được. Tôi thở dài, gật đầu đồng ý với bác ấy. Dù gì cũng đang chán. Việc học ở trường cũng chả ra vào đâu. Tại vì bản thân tôi thông minh rồi, không cần học. Vào lớp ngồi nghe mấy bà cô giảng lại mấy bài học mình học cả trăm lần, ai nuốt trôi

Nhắc tới bánh ngọt tôi lại nhớ tới cái chết của mình. Lần đó vì quá chán nên tôi mời một vị đầu bếp nổi tiếng trên thế giới, bắt ông ta dạy mình nấu ăn. Học hành sao mà tôi thay ông ta trở thành đầu bếp của chuỗi nhà hàng 5 sao luôn. Rốt cuộc tôi vẫn chết vào ngày đó vì khí gas trong bếp rò rỉ. Tính ra tôi cũng có nhiều cái chết thú vị lắm.

Ngày hôm sau, tôi đến tiệm bánh mà bác ấy bảo. Tiệm khá đơn sơ, nhưng điểm kì lạ ở đây là nó đặt ngay trung tâm của khu Roppongi. Bác ấy mở tiệm bánh ngay khu này khi nào mà tôi không biết vậy. Mở cửa bước vào bên, tôi phải bất ngờ là tiệm bánh này trang trí rất đẹp

"Chào quý khách ạ." Một cô gái chắc cũng gần bằng tôi, nhưng sao cô ấy lại mặc đồng phục của quán này, bác ấy bắt trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên làm việc sao?

"Ừm...cậu là.."

"???"

"Tớ là Aniko Kami, được bác Yamoto giới thiệu đến đây."

Cô gái ấy ngơ ra, có vẻ khá bất ngờ.

"Thì ra là Aniko sao? Xin chào cậu nha!!"

Cô gái này lao lại nắm tay tôi, tôi bất ngờ vì hành động này của cô ấy. Nhưng cũng mỉm cười. Đó là cách lịch sự mà. Sau màn chào hỏi thì tôi cũng biết cô gái này là ai. Cô bé ấy mồ côi cha mẹ, sắp chết trên đường thì bác Yamoto nhặt về.

Sao bác ấy cứ có thói quen nhặt những đứa không rõ nguồn gốc về nhà vậy. Lỡ như nó là con gái của Mafia hay là một kẻ nào đó cầm đầu khu nào đó thì sao?

"Vậy cậu tên là Ranny?"

"Ừm."

Nhìn bên ngoài có vẻ đáng yêu dễ thương đó. Nhưng lúc cười lại thấy giả tạo thế nào đấy. Chả hiểu sao. Nhưng cũng tốt, có bạn tầm này cũng thú vị. Tôi dặn lòng người tên Ranny này sẽ không giống đũy bạn thân kia của tôi. Từ khi ăn cú đó tôi cũng rén không dám kết thân với ai. Sợ lại không kìm được mình mà tạt axit vào mặt nó, lúc đó thì lại khổ.

"Từ nay tớ sẽ cùng cậu quản lý quán bánh ngọt này. Có gì thì cứ nói qua tớ."

Tôi nở nụ cười thương mại của mình lên, Ranny ngây người rồi cũng gật đầu. Không bao lâu tôi cũng bắt đầu quen với cách làm việc ở đây. Ở tiệm bánh ngọt này, có tổng cộng 4 tầng. Hai tầng là của tiệm bánh, hai tầng còn lại là để cho nhân viên ở. Nhưng nhân viên ở đây là chỉ có tôi và Ranny.

Lý do tôi ở đây là bác Yamoto lấy thẻ đen của tôi sang nước ngoài ròi, chỉ để lại cho tôi số tiền nhỏ vừa đủ sống đến năm 18 tuổi. Tôi dặn lòng mình không nên chấp bác ấy. Bác ấy như vậy quen rồi. Nhưng bác ấy cứ hành xử kì lạ như vậy khiến tôi hơi thấy lo. Nhưng không sao, bác ấy là người thế nào cơ chứ. Tôi chắc bác ấy sẽ không sao đâu.