Tôi ra ngoài mua đồ như thường ngày, nay bác Yamoto không có nhà. Nói gì thì nói chứ bác ấy ra ngoài như cơm bữa vậy, nhưng dạo gần đây ra ngoài thường xuyên hơn rồi nhỉ. Bác ấy cứ hành động bí ẩn như vậy.
Đang đi trên đường, tôi cảm giác có ai đó đang đi sau mình. Quay lại thì thấy một bàn tay bịt lấy miệng mình, tôi vùng vẫy. Chết tiệt mà! Đừng nói là bắt cóc nha? Trong con hẻm tối
"Là nó phải không?"
"Ừm...nó là con chị của hai thằng kia!"
Hai thằng kia? Là Ran và Rin sao? Chúng nó gây nên tội gì mà lại bị đám bất lương này bám theo như vậy chứ. Nhưng tôi thì liên quan gì tới chúng. Tôi gây chuyện với chúng à, bắt tôi làm gì
"Ưʍ..ưʍ..." Tôi cố ý kêu lên ý muốn nói. Chúng có vẻ hiểu nên bỏ tay ra khỏi miệng tôi. Dù gì thì trong con hẻm này cũng vắng vẻ, chắc chúng nghĩ tôi sẽ không thoát được khỏi tay chúng.
"Mấy người bắt tôi làm gì?"
"Là do mấy thằng em trai của mày đã đánh đàn em của tụi tao!"
"Chúng nó đánh liên quan đéo gì đến tôi? Mấy người chơi tính chất bắc cầu à?"
Tôi tức giận lên tiếng. Vì là chị chúng nên làm gì cũng phải hưởng cùng nhau à. Xin lỗi, tôi là người có phúc cùng hưởng, có họa thì thân ai nấy lo đi.
"Mày cũng ăn nói khá đấy. Nhưng tính chất bắc cầu là gì?"
"..." Mấy thằng đầu óc chỉ toàn đánh đấm như tụi bay hiểu được tính chất bắc cầu tôi cũng mừng. Đầu óc đúng là chứa toàn bã đậu.
"Nếu mấy người cần Ran và Rin để tôi gọi nó đến đây. Chứ tôi không có liên quan gì đâu nên đừng có bắt tôi."
Tôi bình tĩnh lấy điện thoại ra, nhưng ai ngờ chúng một phát hất văng đi. Cái điện thoại iphone 13 đời mới nhất của tôi!! Đậu xanh mấy thằng này! Tôi quay sang tức giận
"Nè, một là nói không cần. Mắc gì hất văng nó? Có biết chiếc điện thoại này mắc tới mức nào không?"
"Bố mày đéo cần biết." Thằng xăm hình đầy mình, miệng toàn mùi thuốc lá nói chuyện với tôi. Phải nói là thằng này nó hôi miệng ghê. Đã hôi còn thích nói nhiều, tôi lùi lại tránh xa cái mùi hương quyến rũ đó
"Bây giờ mày có im lặng đi theo tụi tao hay là đợi tụi tao đánh ngất mày đi?"
Tôi quay sang nhìn vào tên không sợ chết kia. Nó dám ném điện thoại của tôi mà còn ăn nói như kiểu bất cần đời thế kia. Được, tôi sẽ đợi Ran, Rin đến xử chúng mày. Và tên "bố mày" kia sẽ là đứa ăn một gậy của tôi sau khi xong việc. Tôi thề trên danh dự đấy.
Rốt cuộc, tôi vẫn phải đi theo chúng. Ở nơi giam giữ
" Bồi đầm già nè!" Tôi đánh ra một sẵn. Đám kia thấy vậy liền khó chịu, chắc là hết bài rồi. Tôi đang vui vẻ tận hưởng niềm chiến thắng
"Đầm già xì."
Đậu. Một thằng ất ơ nào đó nó đè tôi rồi. Vãi thật. Cứ tưởng thắng rồi chứ. Nhưng mà sao nay tôi xui thế nhỉ? Nãy giờ mới thằng có vài bàn. Lúc trước còn cầm đầu một sòng bài mà. Tôi chán nản nhìn thằng kia đang đắc ý. Muốn đấm nó ghê?
Nãy giờ mặt tôi đầy những vết đen rồi, thua hoài chán ghê. Nó lại tiếp tục vẽ lên mặt tôi cùng mấy thằng kia. Tính ra bắt cóc kiểu này cũng thú vị đó chứ. Được ăn uống ngon lành, được giải trí. Bắt cóc kiểu này ai chả thích.
Tôi cầm ly trà sữa full toping được đặt bởi mấy thằng kia: "Nè, chừng nào hẹn chơi bài tiếp nha?"
"Nè, mày đang bị bắt cóc đó? Cư xử giống con tin được không?" Thằng nào đó ngứa mắt cách cử xử của tôi. Tôi hiện đang ngồi trên ghế, tay cầm lý trà sữa. Dáng vẻ không sợ bất cứ cái gì
"Thì tôi đang là con tin nè." Tôi điềm tĩnh nói lại
"Ê! Chúng nó tới!!"
Nghe thấy vậy, tôi cùng tụi kia cuống quýt hết cả lên. Có một tên chạy lại trói tay chân tôi lại dọn dẹp đồng đồ ăn của tôi ăn.
"Nè, trói nhẹ thôi. Tay tôi mong manh lắm đó."
Nghe vậy, nó cũng trói lỏng tay ra. Hài lòng rồi, tôi bắt đầu nước mắt ngắn nước mắt dài vẻ mặt khổ sở nhìn về phía cửa. Bọn bất lương cũng cạn lời bởi sự diễn xuất đỉnh cao của tôi.