"Anh đã nói sẽ không để em rời đi cho đến khi anh nghe được câu trả lời hợp với ý mình mà."
Nghe thấy câu nói này người cô khẽ run lên, từ trước tới giờ chưa có ai làm cô sợ hãi như thế này. Trong đáy mắt của Shinichiro không còn để tâm bất cứ thứ gì xung quanh. Tựa như chỉ cần cô nói thêm lời làm tổn thương anh, Shin nhất định sẽ không tha cho cô
Nhưng cô lấy lại sự bình tĩnh, cố gắng nói ra những câu từ mà bản thân không hề muốn
"Tớ đã có câu trả lời cho cậu rồi. Tớ không hề thích cậu." Cô dừng lại vài giây để quan sát sắc mặt của anh, trong tâm của cô thật sự sợ vẻ mặt này của anh. Ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào trong tâm trí của cô.
"Chúng ta đừng nên gặp nhau nữa."
Cô dứt khoát rời đi, cô cảm thấy nếu còn ở lại bản thân cô sẽ bị Shinichiro nhìn thấu tất cả. Nhưng vừa đi được vài giây thì một lực đẩy đẩy cô xuống dưới đất, cô quay người nhìn anh. Nhưng một thân hình đã đè cô xuống dưới mặt đất. Cô hoàn toàn bất ngờ, chưa kịp ứng xử thì bàn tay đã bị khóa lại. Cả người không thể di chuyển
"Shinichiro, cậu đang làm gì vậy? Mau buông tớ ra!"
Cô hoảng loạn vùng vẫy trong lòng của anh nhưng chẳng có tác dụng. Shinichiro chẳng lên tiếng từ nãy tới giờ, cũng chẳng lộ ra biểu cảm gì. Cô lo sợ rằng anh sẽ làm chuyện ngu ngốc. Ai ngờ lại là chuyện này.
"Cậu chưa từng nghe lời ai cả nhỉ?"
Shinichiro từ từ tiến sát lại gần khuôn mặt đang hoảng hốt của cô, bất giác miệng anh nhếch lên
"Cậu đang làm sao vậy?"
Cô không hiểu được Shinichiro đang làm gì, cũng chẳng muốn hiểu. Cô chỉ muốn thoát khỏi người này, cảm giác sợ hãi trong lòng này là sao? Tới tận lúc chết cô vẫn không hề sợ hãi thế mà bây giờ khi ở cạnh "người mình quen" lại sợ tới mức này sao
"Cậu sợ tớ à?"
Anh cảm thấy thật nực cười, quá nực cười. Tại sao chứ? Anh làm nhiều chuyện như vậy vì cô thế mà cô không lấy một lần quan tâm sao. Không hề thích anh sao lại được nói ra dễ dàng như vậy. Anh ở bên cô, thậm chí còn được cô nói ra bí mật lớn nhất trong đời. Vậy mà không thích anh?
"Shin..." Cô sợ tới nỗi không biết nên nói gì. Nhưng cô cần biết người trước mặt đang dần mất đi kiểm soát. Nếu cô còn ở lại e rằng sẽ có chuyện tồi tệ xảy đến.
"Tớ nên làm gì thì cậu mới ở lại đây. Nên bắt giữ cậu lại hay nên khiến cậu không thể đi được nữa?"
Từng lời nói của Shinichiro đều khiến cô sởn cả gai óc. Anh nở nụ cười ma mãnh, bàn tay khẽ vuốt ve khuôn mặt của cô. Cô quay mặt đi, không để anh chạm vào mình. Đây không phải Shinichiro mà cô biết. Thấy hành động này của cô, anh hơi khó chịu, nhíu mày sau đó bóp chặt lấy cằm của cô mà bắt cô quay vào nhìn anh
"Tớ muốn cậu."
Nghe thấy câu này, cô càng thêm hoảng loạn, không thể để như vậy mãi. Nhưng cô càng vùng vẫy thì anh càng thấy phấn khích, liền tham lam chiếm lấy đôi môi đó lần nữa. Cô như đứng hình khi anh lại thế này. Nụ hôn này khác khi nãy. Nó mạnh bạo chẳng thèm nghĩ đến cảm giác của cô.
Trong lúc đó cô cảm thấy có thứ gì đó đang trườn vào trong áo của mình. Tâm trí của cô bây giờ chỉ có một từ
Chạy trốn
Nhưng cô không thể di chuyển, nụ hôn càng sâu hơn, dưỡng khí của cô cũng dần vơi đi. Tay của Shin đã nới lỏng ra, có vẻ vì nghĩ cô đang ngoan ngoãn nhưng nhân cơ hội này cô liền lấy cục đá bên đường đánh một cái vào sau lưng cô
Cô từ từ ngồi dậy sau những chuyện Shin sắp làm với cô. Cô không thể tin rằng Shin lại có thể mất kiểm soát như vậy. Vì chịu cú đánh đó nên anh đã ngất xỉu, cô cũng không phải là người vô tâm. Cô lại kiểm tra xem anh thế nào, ai ngờ anh vẫn ổn.
Tâm trạng rối bời, ánh mắt lo lắng nhìn anh. Cô hoàn toàn hiểu lí do anh làm vậy nhưng mà cô phải làm. Cô không thể ở bên anh, hãy cứ để anh hận cô. Như vậy ít ra khiến cô cảm thấy thoải mái còn hơn là anh yêu cô sau những chuyện cô làm ngày hôm nay
Cô rời đi, đến trong khu rừng là điểm hẹn. Thấy xung quanh không hề có ai. Cô tựa mình vào một gốc cây, suy nghĩ về chuyện Shin làm. Lúc nãy rốt cuộc anh bị làm sao mà mất kiểm soát như vậy
"Cảnh tưởng khi nãy khiến tôi khá thích thú đó."
Giọng nói khó ưa đó vang lên, cô không nói gì chỉ ngẩng đầu nhìn bóng đen trước mặt. Cô chán nản không thèm lên tiếng, nhưng ánh mắt dừng lại ở con dao nó cầm.
"Nào, nhìn là tự hiểu rồi."
Cô hiểu rồi, rốt cuộc cuộc đời của cô chỉ có vậy. Cô đi lại cầm con dao trên tay, chỉ cần một nhát là xong rồi. Cô đã từng làm chuyện này mấy lần rồi mà. Bây giờ khi cầm con dao bản thân lại không dám.
"Không dám à?" Nó ra vẻ trêu ghẹo như yếu đuối của cô.
"Chỉ cần một nhát là đủ rồi. Tốt nhất ngươi nên nhớ lời hứa của mình sau khi chiếm lấy cơ thể của ta. Không được hại bất cứ ai!"
Nó nhún vai ra vẻ hiểu chuyện. Đúng là nó hiểu cơ mà. Nhưng khiến cô chết yên bình như vậy khiến nó hơi khó chịu. Nhưng vì cô khá thông minh nên nó đành chịu thua thôi. Gϊếŧ được mối họa này mãi mãi nó sẽ có được "cuộc sống".