Hương Ly trở về nhà. Vào phòng liền mở tủ quần áo kiếm một bộ đồ sau đó đi tắm.
Trần Thiên Hương bật điện phòng khách, cởϊ áσ khoác, tuỳ tiện vứt lên sofa, sau đó xắn tay áo sơ mi trắng lên đi vào nhà bếp. Mở tủ lạnh ra, tìm kiếm nguyên liệu. Trần Thiên Hương cứ như vậy cắt cắt thái thái rồi nấu đồ ăn.
Hôm nay cô không đến thăm mẹ, không biết bà có khoẻ không. Nghĩ đến mẹ đương nhiên nghĩ đến Minh, ngày trước khi cô nấu ăn thế này nhất định anh sẽ đến ôm lấy rồi đứng xem cô nấu ăn, mặc kệ cho có bị ám mùi hay vướng víu, nhất định anh sẽ ôm lấy cô cho đến khi nấu xong thì thôi. Nghĩ đến đây tim Trần Thiên Hương đột nhiên rung lên, mắt hơi đỏ, bởi vì cô thấy thiếu vắng quá.
Trần Thiên Hương giật mình, một vòng tay vòng qua eo cô, ôm nhẹ lấy, chỉ nhìn cánh tay trắng nõn mềm mại này đã biết là tay Hương Ly, Trần Thiên Hương không có phản ứng gì, chỉ hơi dừng tay lại sau đó lại tiếp tục nấu tiếp, một phần vì cô rất thích, rất tham lam cảm giác được ôm này, một phần nữa là vì nếu Hương Ly ôm cô, cô nhất định sẽ không từ chối.
Hương Ly thấy Trần Thiên Hương không phản ứng gì thì yên tâm ôm tiếp, mũi nhẹ đặt lên vai Trần Thiên Hương hít ngửi, mắt thì chăm chú nhìn đôi tay Trần Thiên Hương đang nấu ăn. Hương Ly ngay từ khi bước vào bếp nhìn thấy Trần Thiên Hương
đang nấu ăn, nhìn bóng lưng người kia nhỏ nhoi, còn có gì đó đơn độc, kiềm không được liền đến ôm lấy. Im lặng hưởng thụ, người Trần Thiên Hương thật mềm mại, ôm lấy cảm giác rất dễ chịu.
Hương Ly ôm một lúc lâu, cho đến khi Trần Thiên Hương tắt bếp liền định dời tay ra.
– Nấu xong rồi sao, vậy ăn nhé.
Trần Thiên Hương thấy người kia định dời tay đi vô cùng hụt hẫng, cô không biết, cô không muốn thế, liền bắt lấy tay Hương Ly đặt lại chỗ cũ.
– Thêm một chút nữa, được không?
Giọng Trần Thiên Hương như nài nỉ, đã từ lâu lắm rồi không được ôm như thế, Hương Ly ôm cô, cô hưởng thụ từng chút một, ấm áp, hạnh phúc.
Hương Ly thấy Trần Thiên Hương hành động như vậy liền mỉm cười, vòng tay siết chặt hơn một chút, bàn tay nắm lấy tay Trần Thiên Hương. Chỉ cần chị muốn, em liền ôm chị đến cuối đời.
Chuông điện thoại của Trần Thiên Hương vang lên, phá vỡ không gian yên lặng. Hương Ly liền buông tay ra. Thầm hận người nào vừa gọi.
– Alo
Trần Thiên Hương nói qua điện thoại.
– Sao, tìm thấy Hoàng Anh chưa?
Mẹ Trần Thiên Hương nói qua điện thoại, giọng nói khẩn trương.
– Tìm thấy rồi ạ, ở nhà Hà My ý mẹ.
– Sao nó ở đấy? Thế con có đón em về chưa?
– Nó nói nó ở lại với My, con đồng ý, thôi ở đấy cho có bạn có bè, ở nhà con con đi cả ngày ý.
– Mẹ không hiểu hai đứa cãi nhau kiểu gì mà bây giờ đứa bỏ đi bảo về lại không về. Thôi được rồi, tạm thời để nó ở đấy. Thế còn con? hai sáu tuổi rồi đấy, tính ở một mình suốt à, sự nghiệp ổn định rồi thì tìm người để cưới xin đi, quên cái anh chàng bác sĩ kia đi.
– Mẹ này, sao lâu lâu mẹ lại hát lại cái điệp khúc ấy thế? Con gái mẹ vẫn trẻ, mẹ không cần lo con ế đâu. Thế đi, con tắt máy.
Trần Thiên Hương nói xong liền tắt nguồn điện thoại, nhìn sang thấy mặt Hương Ly đang ở ngay sát mặt mình.
– Mẹ chị bảo lập gia đình à? Em có nằm trong tiêu chuẩn thuộc diện con dâu của mẹ chị được không?
Hương Ly vui vẻ nói đùa, hôn nhẹ lên má Trần Thiên Hương.
– Này, làm gì thế? Đừng nói với làm mấy cái vớ vẩn.
Trần Thiên Hương đánh vào tay Hương Ly, tai đỏ lên, mặt không tự nhiên nói.
– Vậy ôm nhé?
Hương Ly dang tay ra, bộ dạng như đón người kia vào, thế nhưng bị ăn ngay một cái véo vào eo.
– Ôm cái đầu em.
Trần Thiên Hương thấy Hương Ly đau khổ ôm eo liền cười, nhanh chóng dọn đồ ăn lên bàn, vừa dọn vừa nhìn người kia, khuôn mặt thực xinh đẹp.
– Xem nào, để xem tay nghề của giám đốc Trần Thiên Hương thế nào.
Hương Ly cầm đũa, gắp một gắp nhỏ đồ ăn bỏ vào miệng.
– Ồ, ngon thật đấy, em thật là may mắn, lấy được người như chị.
Hương Ly vừa nhai vừa nói đùa.
– Ai lấy em? Bỏ kiểu đấy đi.
Trần Thiên Hương lườm Hương Ly một cái, sau đó đưa cho người kia một bát cơm.
– Chị lấy chứ ai, sớm muộn sẽ lấy.
Hương Ly vừa ăn vừa nói chuyện, thầm nghĩ Trần Thiên Hương lấy mình rất thích hợp, vừa đẹp vừa chu đáo, lại hết lòng yêu chị ấy, không còn ai hợp hơn.
– Được rồi, vậy em thử nói xem vì sao chị phải lấy em?
Trần Thiên Hương cũng vui vẻ đùa theo.
– Em rất xinh đẹp, chị không thích sao?
– Chị thấy bản thân mình còn đẹp hơn em.
Trần Thiên Hương đáp trả, thật không có cách nào đối phó với tính tự kỉ của Hương Ly, luôn luôn tự nhận mình đẹp, nhưng thực sự người này đẹp thật, là người đẹp nhất trong tất cả những cô gái Trần Thiên Hương từng gặp.
– Hô, gì đây? Nói lại đi, em phải ghi âm lại, giám đốc Hương cũng có tính “tự sướиɠ” giống em sao? Hahaa
Trần Thiên Hương và Hương Ly vừa ăn vừa nói chuyện. Ăn xong, Hương Ly giúp cô dọn dẹp.
Dọn dẹp xong, Trần Thiên Hương lấy cho mình Hương Ly mỗi người một cốc nước quả.
– Uống đi.
Hương Ly nhận cốc nước từ tay Trần Thiên Hương, vui vẻ uống.
– Chị, tối nay em ngủ cùng chị nhé?
Trần Thiên Hương đang uống nước nghe xong câu nói của Hương Ly phun ra, sau đó ho liên tục.
– Gì? Ngủ gì?
– Ngủ cùng với chị ý, chị nghĩ đi đâu mà sặc thế?
– Em cũng có nhà mà, về nhà ngủ đi.
– Không, không, em không về đâu.
Hương Ly thật nhanh chạy đến ôm chặt lấy Trần Thiên Hương, hành động như kiểu đánh chết cũng không chịu về.
– Bỏ ra nào, con gái mà lại ngủ ở nhà người khác thế à?
Trần Thiên Hương đẩy người kia ra.
– Ngủ nhà chị thì lo gì chứ? Hay chị tính làm gì em? Không sao, em đồng ý, sớm muộn chị cũng lấy em mà.
Hương Ly càng ôm chặt hơn.
– Chị chẳng định làm gì cả? Bỏ ra, chị không lấy em..
Trần Thiên Hương khuôn mặt đỏ lên, Hương Ly động một chút là ôm mình, tuy cũng khá quen rồi nhưng vừa ôm vừa nói mấy lời mờ ám như thế ai mà không ngại chứ.
– Chị nói không lấy là không lấy chắc?
Hương Ly đang ôm đột nhiên quay sang sờ nhẹ vào eo người kia, Trần Thiên Hương bị nhột liền đẩy ra, sau đó là một trận cù.
– Sao? có lấy không?
Trần Thiên Hương bị Hương Ly đặt dưới người cù cười rộ lên. Cho đến khi cười đến hết hơi mới để ý cảnh tượng này, người nằm trên người nằm dưới, mà mặt Hương Ly ở phía trên đang gần sát mặt mình.
– Thôi..
Trần Thiên Hương đang định nói thì ngay lập tức bị đôi môi kia chặn lại. Hương Ly nhìn khuôn mặt người kia cười thật đẹp, cánh môi đỏ nở rộ, nhịn không được liền hôn lên. Có lẽ do Trần Thiên Hương vừa uống nước quả, môi vừa chạm vào liền có vị ngọt, man mát càng làm cho Hương Ly tò mò hơn mà tiến vào bên trong, môi Trần Thiên Hương bị lưỡi người kia nhẹ nhàng tách ra, len vào trong. Hương Ly vừa hôn vừa hưởng thụ, môi Trần Thiên Hương vừa mềm mại vừa thơm mát, khiến cho Hương Ly muốn rồi lại muốn nữa, đem không khí trong phổi người kia hút đi hết, Trần Thiên Hương tách ra khỏi môi người kia, thở dốc, mặt đỏ hồng lên, tim đập thật mạnh.
Hương Ly lần đầu tiên được cùng người mình yêu tiếp hôn, trong lòng vô cùng sung sướиɠ, người này lại là Trần Thiên Hương, càng khiến cho cô hưng phấn, trước đây đóng nhiều phim đương nhiên có diễn cảnh hôn, nhưng cảm giác không giống như thế này, cảm nhận lúc này của Trần Thiên Hương như thế nào thì của Hương Ly còn mãnh liệt hơn thế, tim đập nhanh hơn, còn có cảm giác khô nóng tràn đầy. Trần Thiên Hương đối với việc ôm hôn không phải không biết, cô cũng có người yêu, chỉ là đã lâu rồi không thực hiện, nên có phần lạ lẫm. Hương Ly hôn cô như vậy lại khiến cô nhớ đến Minh, mỗi lần anh cùng cô thân mật cũng có cảm giác rất tốt, nhưng là Trần Thiên Hương chỉ cảm thấy đó là việc cần phải làm khi yêu nhau, cũng không quá muốn nhiều, khác xa với lần này, cô không phủ nhận rằng cô rất thích cảm giác vừa rồi mà còn muốn thêm nữa, khoảnh khắc Hương Ly chạm đến, thơm ngọt, mềm mềm, sau đó sâu hơn Trần Thiên Hương không hề bài xích mà còn nhiệt tình hưởng ứng. Nói ra điều này thật xấu hổ, nhưng nếu có thể, Trần Thiên Hương mong muốn Hương Ly có thể cùng mình làm lại một lần nữa.=.=
Hương Ly nhìn thấy khuôn mặt đỏ lựng của Trần Thiên Hương, còn có mấy sợi tóc mỏng vương trên đó liền đưa tay vén nhẹ ra, sau đó dùng bàn tay mềm mại áp lên má Trần Thiên Hương, nhìn thẳng vào mắt người kia, dùng giọng nói ngọt ngào nhất mà thủ thỉ
– Chị, em yêu chị.