Chương 1: Gặp được người thấy mình

Anh là Hàn Phong là thiếu gia nhà họ Hàn nổi bật khắp nước với kinh doanh đá quý. Đặc biệt, Hàn Phong tuy là sinh viên nhưng anh lại nổi bật mà không ai là không biết đến bởi ngoại hình toát ra sự trưởng thành, ánh mắt đẹp, gương mặt tinh xảo, dáng người chuẩn, là một sinh viên y khoa năm ba giỏi giang nhưng anh lại rất lạnh lùng khó tiếp xúc đôi khi lại cao ngạo không những là sinh viên y toàn diện, anh còn thường xuyên phụ ba mình chuyện công ty.

Nhưng từ khi anh gặp tai nạn một tháng trời, nhưng với thế lực của gia đình anh thì không ai hay biết chuyện này. Họ chỉ nghĩ anh được điều đi nước ngoài một thời gian để giúp công ty ba mình. Trước đây anh cũng thường hay nghỉ một hai tháng mà với mọi người cũng là bình thường bởi thành tích học vượt bậc của anh luôn đứng đầu trường và anh có thiên bẩm thông minh nên việc mất vài tháng học vẫn không ảnh hưởng gì.

Cô là sinh viên năm nhất y khoa - Tô Kiều An, cô ở một mình ở nhà trọ từ khi mẹ cô mất và ba cô thì đến giờ thì cô vẫn không biết mặt, nhiều lần cô hỏi mẹ về ba nhưng bà nói ba cô đã mất nhưng cô không tin vì dù đã mất thì ít nhất vẫn có ảnh để lại.

Nhưng rồi cô không quan tâm nữa vì có mẹ là động lực để cô bước tiếp con đường học tập, dù vất vả nhưng hai mẹ con luôn hạnh phúc. Nhưng từ khi Tô Lâm - Mẹ Tô Kiều An mất, cô đã cố gắng để vượt qua khoảng thời gian đầy khó khăn này. Nhưng cũng là lời hứa với mẹ là cô sẽ trở thành một bác sĩ tốt, giúp đỡ mọi người nên bây giờ cô sẽ tiếp tục sống tốt.

Hôm nay là một ngày đi học bình thường của Tô Kiều An, cô là một cô gái có bề ngoài đáng yêu, da trắng, đôi mắt to sáng nhưng cô không biết chưng diện nên trong mắt người khác cô cũng bình thường nhưng cô luôn lạc quan và tràn đầy nhiệt huyết.

Sau giờ tan học, Tô Kiều An bước vội ra sân trường để kịp giờ làm thêm, nhìn xung quanh mọi người bỗng trong đó có một anh chàng đẹp trai đến lạ, gương mặt soái ca nhưng có vẻ lạnh lùng. Chưa kịp định hình hết vẻ đẹp đó thì Tô Kiều An giật mình quay sang chỗ khác khi phát hiện có ánh mắt anh chàng đó đang nhìn qua cô với vẻ ngạc nhiên. Đột nhiên anh chàng đó bước về phía cô rồi chào: "Chào nhóc, năm mấy đấy!"

Cô vội đáp: "Dạ em năm nhất ạ! " Xong cô mĩm cười. Hai người trò chuyện một lúc anh và cô biết về ngành của nhau.

Đột nhiên cô bạn thân Tô kiều An là Đỗ Giai Giai gọi:

"Kiều An, sao cậu lại nói chuyện một mình?" Cô lúc này ngạc nhiên quay sang phía anh nhưng anh vẫn cười nhưng nụ cười ấy lại quỷ dị lạ thường, cô bắt đầu thấy ớn lạnh không nói nên lời.