Chương 11
-Em yêu Sâu!!
Sau một nụ hôn nhẹ nó tách ra khỏi Sâu, mày Sâu nhíu chặt lại, khuôn mặt không có một điểm hài lòng.
-Em bị sao vậy?? Mình là chị em đó.
-Chẳng lẽ chị em không được yêu nhau!?
-Nó trái luân thường đạo lí.
-Hoá ra trước giờ đều là tự em đa tình.
Nó cười chua chát, nước mắt từ từ rơi xuống rồi nhanh chóng ướt đẫm một mảnh ga giường.
-Sâu... À không chị gái , từ nay về sau, em sẽ làm em gái của chị thật tốt.
Sâu giơ tay định lau nước mắt cho nó nhưng nó gạt ra.
-Xin lỗi em!!
-Chị nói tình cảm này sai trái cơ mà, xin lỗi làm gì nữa. Em không cần sự thương hại.
-Mình luôn là chị em tốt của nhau mà. Chúng ta chung cùng mái nhà, cùng ba mẹ, chúng ta...
-Em biết rồi chị không cần nói nữa. Em lên lớp đây. Hết tiết em sẽ xuống.
Nó lau nước mắt đi ra ngoài nhưng không có lên lớp mà lên tầng thượng, nghĩ đến lời từ chối của Sâu nước mắt nó lại trào ra. Tâm trạng Sâu cũng không hơn gì nó, Sâu thực sự không muốn em gái mình lại đi vào con đường ấy. Nó mới chỉ lớp 10, còn ngây thơ, trong sáng, chưa hiểu rõ về chuyện tình cảm, cái thứ tình cảm đó chắc chắn là sự tự nhận vì nó thấy thân thiết với Sâu vậy thôi.
-Thư.
-Dạ!!
Nó giật mình khi thấy cô giáo Dương mở cửa vào, mang mặt nghi vấn nhìn cô.
-Chị nghe nói em bị thương nên chị...
Cô giáo Dương bẽn lẽn như nữ sinh ngại ngùng, chả hiểu sao Sâu bỗng dưng bật cười. Đi xuống dưới giường Sâu đến gần cô Dương, mặt cô hồng lên, cúi đầu không dám nhìn mặt Sâu.
-Em tốt rồi, cảm ơn chị. Chị lên dạy đi không xíu nữa thầy hiệu trưởng đi kiểm tra lớp không thấy chị ở lớp lại trách chị.
-Vậy chị lên lớp đây.
Cô Dương đi rồi còn lại mình Sâu trong phòng y tế, tự dưng thấy trống trải, Sâu nằm lại lên giường ngủ quên mất. Trong giấc mơ, Sâu thấy nó, chầm chậm rời xa Sâu.
Hay