Chương 3: Mời cô cafe

Kể từ sau ngày tham dự đám cưới của Thẩm Cảnh, Hoắc Ôn Tú không còn liên lạc với cô ấy nữa. Cuộc sống hằng ngày của cô chỉ xoay quanh công việc và tiếp đón bệnh nhân. Chỉ khi nhìn thấy tiền, cô mới nhớ tới Phó Phồn Sơ.

Hoắc Ôn Tú có chút hối hận vì hôm đó đã quá rộng rãi, đưa cho Phó Phồn Sơ nhiều tiền như vậy. Một y tá nhỏ như cô, một tháng lương chẳng được bao nhiêu, mà hôm đó cô đã vung tay hết cả nửa tháng lương của mình.Từ phòng bệnh trở về quầy y tá, Hoắc Ôn Tú vẫn đang nghĩ về chuyện tiền bạc thì bị ai đó kéo tay lại. Cô quay đầu nhìn, thì thấy đó là y tá thực tập mới đến không lâu.

“Tư Tư, hôm nay không phải em được nghỉ sao?” Hoắc Ôn Tú nhớ hôm nay là ngày nghỉ của Dư Tư Tư.

“Em đổi ca với chị Lương rồi, hôm nay chị ấy có việc.”

“Ồ.” Hoắc Ôn Tú thật ra rất thích cô y tá thực tập này. Dù học vấn không cao nhưng tính cách thật thà, không phải kiểu người sẽ đâm lén sau lưng người khác.

Dư Tư Tư theo sau Hoắc Ôn Tú, ngồi xuống ghế, nhỏ giọng hỏi: “Chị Tú Tú, khoa phụ sản ngày nào cũng náo nhiệt như vậy sao?”

“Náo nhiệt?” Hoắc Ôn Tú nghĩ một chút, rồi hiểu ra Tư Tư đang nói gì: “Những màn kịch miễn phí đó xem không hay sao?”

Dư Tư Tư chống tay lên đầu, nhỏ giọng đáp: “Hay chứ, còn hay hơn cả phim truyền hình.”

“Đúng vậy.” Hoắc Ôn Tú đặt tập hồ sơ bệnh án xuống, quay sang nhìn Dư Tư Tư, nói: “Xem quen rồi sẽ thấy bình thường thôi. Khoa phụ sản ở bệnh viện chúng ta mỗi ngày đều có một vở kịch khác nhau, biên kịch viết tiểu thuyết còn chưa chắc dám viết như thế.”

Dư Tư Tư cười nhẹ, che miệng, nhỏ giọng nói: “Lúc nãy em lên trên lấy đồ, còn nhìn thấy một cảnh rất kịch tính. Người đàn ông đó lại yêu cầu bác sĩ Ôn cứu đứa bé thay vì cứu vợ, nói là bao nhiêu tiền cũng được, miễn là cứu đứa bé.”

“Chuyện đó có là gì, còn nhiều cảnh kịch tính hơn thế nữa. Dần dần em sẽ thấy hết thôi.”

Dư Tư Tư gật đầu: “Vậy em phải cố gắng vượt qua kỳ thực tập, những cảnh này hay quá, em phải trân trọng.”

Hoắc Ôn Tú mỉm cười, cúi đầu tiếp tục đọc bệnh án. Cô đã làm việc ở bệnh viện này lâu rồi, còn gì mà cô chưa từng thấy. Từ lần đầu tiên bị bệnh nhân mắng chửi, cho đến giờ có thể thờ ơ trước những bệnh nhân vô lý, cô cảm thấy mình đã trải qua đủ sóng gió để trở nên cứng cỏi.

Người ta nói bệnh viện là nơi nhìn thấy mọi cảnh đời, chợ búa là nơi cảm nhận cuộc sống bình thường. Cô cảm thấy trái tim mình giờ đây như mặt nước phẳng lặng, một viên đá rơi xuống cũng chỉ gợn sóng nhè nhẹ, không gây ra chút bọt nước nào.

Chiều hôm đó tan ca, Hoắc Ôn Tú không về nhà ngay mà đi thẳng đến trung tâm thương mại. Sau khi dạo một vòng và mua được hai bộ quần áo, cô định ra về. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa trung tâm thương mại, cô lại bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang ngồi trước cửa sổ quán cafe.

Áo sơ mi màu kem nhạt, quần ống rộng cạp cao màu đen, trang điểm tinh tế. Và điều quan trọng nhất là khuôn mặt đẹp đẽ ấy, vẫn lạnh lùng như lần trước. Chỉ có điều, lần này trước mặt cô là một người đàn ông. Do ngồi nghiêng nên cô không nhìn rõ mặt anh ta, chỉ thấy bộ vest sáng màu được cắt may rất khéo léo.

Cô ấy sao lại ở đây? Hoắc Ôn Tú nhìn thoáng qua, định quay người rời đi, nhưng phát hiện ra người trong quán cũng đã nhìn thấy mình. Bất đắc dĩ, cô chỉ có thể lễ phép gật đầu chào, định bước đi.

“Cô Hoắc.”

Hoắc Ôn Tú vừa bước được vài bước thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Phó Phồn Sơ vang lên sau lưng. Cô quay đầu lại, mỉm cười với người đang đứng không xa: “Cô Phó.”

Phó Phồn Sơ nhìn túi đồ trên tay Hoắc Ôn Tú, giả vờ hỏi: “Đi mua sắm à?”

“Vâng.”

Phó Phồn Sơ bước đến trước mặt Hoắc Ôn Tú với đôi giày cao gót mảnh, nhẹ nhàng cười nói: “Làm việc cả ngày rồi, còn ra ngoài đi dạo chắc mệt lắm. Để tôi mời cô uống cà phê.”

“Ơ?” Hoắc Ôn Tú sững người, hơi há miệng nhìn Phó Phồn Sơ.

Cô và Phó Phồn Sơ có quen thân đâu, cũng chỉ gặp nhau một lần. Nếu nói có mối quan hệ thì cũng chỉ là quan hệ thuê mướn bằng tiền, cà phê này thôi miễn đi.

“Đi nào.” Giọng điệu của Phó Phồn Sơ không cho phép từ chối, cô nắm lấy tay Hoắc Ôn Tú, kéo cô vào quán cà phê.