Chương 5:

Giang Mạt hơi cau mày: "Lúc anh gọi đến thì tôi đang làm thủ tục đăng ký khám bệnh đó chứ, tôi tưởng có khách hàng quan trọng nên mới vội vàng chạy ngay qua đây."

Nói xong, cô lấy phiếu đăng ký từ trong túi xách ra, nhân lúc Dương Quang Lập đang cúi xuống nhặt chìa khóa thì chỉ chỉ vào đó: “Sếp nhìn xem, số 076, giờ tôi chạy về bệnh viện hẳn là vẫn còn kịp khám."

Sau khi Dương Quang Lập nhìn thoáng qua, cô cũng rất tự nhiên mà nhét tờ giấy vào lại trong túi.

Thực ra đây là phiếu khám hồi hai tháng trước, khi cô đến bệnh viện để kiểm tra chỗ bị dị ứng trên cánh tay, vừa nãy ngón tay cô đã che đi dòng chữ: Khoa Da liễu.

Dương Quang Lập đại khái nhớ lại chiều hôm qua trước khi tan làm, hắn có nói cô viết bản kế hoạch, thế là xoa xoa mũi cười nói: “Mấy cô gái trẻ như cô ấy, cứ luôn miệng đòi giảm cân, không chịu ăn uống đàng hoàng gì cả.”

Ah! Tháng này cô bận đến mức ngực cũng teo lại, giảm cái con khỉ!

Giang Mạt đúng lúc mà ôm bụng, trên khuôn mặt trắng nõn hiện lên một chút yếu đuối và tủi thân.

Cái loại không giống với ngày thường này khiến Dương Quang Lập có chút đồng tình, hắn ho nhẹ một tiếng nói: "Tiểu Giang à, sự nỗ lực và vất vả của cô, tôi đều biết hết."

Hắn chỉ chỉ vào tòa nhà phía sau: "Bên trong là sếp Phương của Thái Hợp, anh ta vẫn luôn nhắc chuyện muốn cùng uống với Eri hai ly."

Giang Mạt lộ vẻ mặt khó hiểu.

Trên mặt Dương Quang Lập hiện lên một tia không được tự nhiên, hắn hàm hồ nói: “Trước kia Eri cùng Thái Hợp có qua lại với nhau vài lần, sếp Phương… Có chút coi trọng cô ấy.”

Giang Mạt đã hiểu. Hợp tác với Thái Hợp đã kết thúc vào năm ngoái, chỉ sợ vị sếp Phương kia còn không biết Eri đã từ chức để lén cặp kè với Dương Quang Lập rồi.

"Nếu hôm nay có thể bàn chuyện hợp tác thành công thì cũng có một phần công lao của cô. Hai ngày nữa Tiểu Triệu sẽ từ chức, vị trí quản lý còn đang bỏ trống. Tôi còn đang định nói chuyện này với cô."

Giang Mạt nghe vậy thì hơi có chút dao động.

Cô đã để ý đến vị trí quản lý này từ lâu, cũng luôn mong muốn được thăng chức, tăng lương.

"Thế này đi, ngày mai cô có thể gửi một bản đề xuất cho tôi, cái gì cũng phải đi theo quy trình."

Giang Mạt kích động đến mức trong lòng nở hoa, nhưng cô vẫn có chút không yên tâm, nửa đùa nửa thật mà nói: "Sếp Dương à, anh đừng có hôm nay quá chén hứng lên thì nói rồi qua ngày mai lại quên hết sạch đấy nhé.”

Dương Quang Lập lập tức vỗ ngực bảo đảm: "Tôi đã bao giờ nói không giữ lời chưa?"

Đúng là chưa thật. Giang Mạt nghĩ thầm, Dương Quang Lập quả thật là có nhiều tật xấu, nhưng hắn đúng là không có cái tật cho người ta ăn bánh vẽ.

Cô ôm bụng, bất đắc dĩ nói: “Thế, để tôi chịu khó thêm một chút nữa vậy.”

*

Phải hơn 40 phút sau, Giang Mạt mới đón được Eri.

Khi nhìn thấy cô thì Eri hơi ngạc nhiên, cô ta khẽ gật đầu một cái rồi hất cằm lên chứ không nói năng gì.

Thế này lại càng hợp ý Giang Mạt, cô vốn cũng chẳng quen biết gì cô ta, lại càng không có ý định cùng cô ta tiếp xúc nhiều hơn.

Thực ra, từ lúc gặp nhau đến giờ, hai mắt Eri vẫn luôn tránh sau cặp kính râm mà quan sát Giang Mạt.

Bằng vào hỏa nhãn kim tinh của cô ta, chỉ cần nhìn thoáng qua thôi, cô ta đã biết ngay là Giang Mạt đang để mặt mộc rồi. Không đánh kem nền, không kẽ lông mày, cũng không son phấn. Nhưng dù thế thì trông cô vẫn cứ môi hồng răng trắng, da dẻ lại căng bóng, mịn màng, trông còn đẹp hơn cả khi đắp mấy loại mỹ phẩm đắt tiền lên mặt nữa. Đặc biệt là đôi lông mày lá liễu kia, chẳng biết Giang Mạt chăm sóc tại spa nào, trông cực kỳ tự nhiên.

Sau khi lên xe, cuối cùng cô ta cũng không nhịn được nói: “Tôi hỏi thật, người xinh đẹp như cô sao lại cam lòng làm nhân viên quèn, chẳng kể ngày đêm mà làm PPT thế này?”

Giang Mạt thầm nghĩ, xinh đẹp thì liên quan gì đến việc viết PPT hả? Nhưng cô quả thật là rất có ý kiến về cái chuyện “không kể ngày đêm” này.

Thế nên, cô cũng chỉ đành lắc đầu nói: "Đúng là không cam lòng thật.”

Eri ra vẻ "biết ngay mà", rồi cười nhạo một tiếng, đoạn tháo kính râm ra.

Giang Mạt nhếch môi, cười nói: “Cho nên tôi định mua vé số xem sao, chờ một ngày cứ thế đổi đời.”

Bầu không khí bỗng trở nên im lặng.

Eri nhìn chằm chằm vào gáy Giang Mạt ước chừng một phút mới mở miệng nói: "Dương Quang Lập không tỏ vẻ gì với cô à?"

Giang Mạt liếc nhìn cô ta qua gương chiếu hậu.

Giọng điệu của Eri đầy mỉa mai: "Cô hẳn cũng biết, thằng cha dê già đó."

“Thế nên là, cô cự tuyệt rồi à?”

Chiếc xe từ từ lái ra khỏi bãi đậu xe ngầm, rẽ vào một góc khác để ra đường chính.

Đèn đỏ.

Giang Mạt đạp phanh, nghiên đầu nói: “Xưa nay tôi chọn đàn ông đều là nhìn mặt đã rồi mới tính.”

Eri cảm thấy cô có bẻ nghiêm túc chứ không giống như là đang nói đùa, cô ta không khỏi nghĩ tới khuôn mặt đã tàn tạ bởi tửu sắc của Dương Quang Lập, lại im lặng không nói thêm gì.

Đèn đỏ nhấp nháy, mưa bụi lất phất ngoài cửa sổ.

Giang Mạt cố ý nhắc nhở: "Sếp Dương đang ở Cửu Hối, sếp Phương của Thái Hợp cũng có mặt."