Chương 45

Một người phụ nữ trẻ, mái tóc dài, hơi xoăn, xõa nhẹ xuống hai vai, đeo chiếc mắt kính to che gần hết nửa gương mặt, chỉ có thể thấy một phần của sóng mũi cao, cùng đôi môi mỏng đang mím chặt. Người kia một tay kéo vali, một tay nắm lấy tay bé gái chừng ba, bốn tuổi băng qua dòng người đang tấp nập ở sân bay. Hít một hơi thật sâu, đè nén cảm xúc đang chạy loạn trong lòng, My vẫy một chiếc taxi, muốn nhanh chóng đi tìm gặp người kia. Đã năm năm, cuối cùng My trở về.

Giọng nói non nớt của bé gái bên cạnh My vang lên "Mommy, chúng ta đi đâu vậy?". Nhìn sang đôi mắt to long lanh của con gái, My cười hiền, vuốt sợi tóc đang rơi xõa trên gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của bé "Chúng ta trở về nhà"

Bé Na không biết nhà mà mommy nói là nơi nào nha, không phải trước đó là mommy với bé rời khỏi nhà rồi đi một vòng lớn, cuối cùng mommy lại nói là đi về nhà, khiến bé nửa hiểu nửa không nha. Nhưng là với nhận thức một đứa nhỏ mới hơn ba tuổi như bé, mommy nói đi đâu thì liền là đi đó đi "Mommy, sao daddy không đi cùng chúng ta"

"Daddy còn có việc bận, chỉ có mommy với bé Na về thôi"

Bé Na gật gật đầu, daddy hình như luôn bận rộn nha, chỉ đôi khi mới có thời gian đến chơi với bé, nhưng là mặc dù daddy ít bồi bên cạnh bé, bé cũng rất thích daddy, daddy có thể làm ngựa cho bé cưỡi nha, còn có thể để bé lên vai đưa bé đi công viên chơi nữa.

Xe dừng lại trước cửa chung cư, My gửi tiền taxi ẵm lấy con gái xuống xe, chú tài xế tốt bụng liền kéo giúp hành lí đến cửa thang máy. Đúng, đây là chung cư năm năm trước cô đã ở, cô vẫn chưa trả lại, mà còn mua hẳn, còn nhờ bạn mình thuê giúp người dọn dẹp hàng tuần, bởi một phần My biết mình chắc chắn sẽ trở về. Một phần lại vì cô muốn giữ lại nơi này để người kia tùy lúc có thể đến. My mở cửa đi vào, nơi này không có gì thay đổi, nhưng cảm giác nơi này thiếu thứ gì đó làm cho My mơ hồ không vui.

My mở cửa phòng, đặt con xuống giường, nhìn bé say ngủ khiến My cảm thấy ấm áp. Bé Na là do duyên phận sắp đặt đến bên cạnh cô. Một sáng đang mơ ngủ, My nghe tiếng chuông cửa dồn dập, cô ra mở cửa thì thấy chiếc nôi, bên trong đó là một bé gái nhỏ xíu, đôi mắt đen láy nhìn cô, không khóc không nháo. Trên người bé còn có một tấm giấy, chữ viết chính bằng tiếng Việt, là của mẹ bé để lại. Mẹ đứa bé đang trốn sự tìm kiếm của gia đình, bỏ đi theo bạn trai, không muốn mang theo bé, biết My cũng là người Việt, liền để bé trước cửa nhà My, mong cô chăm sóc cho bé. My nhìn mà thương cảm, sao lại có người mẹ nhẫn tâm đến vậy. Số phận của bé lại khiến My nhớ đến có lần người kia cũng kể cho cô nghe chuyện mẹ ruột người kia bỏ lại người kia. My động lòng, liền chăm sóc, thẳng một mạch đến nay đã là bốn năm trôi qua.

My đắp chăn cho con ổn thỏa mới lấy hành lý sắp xếp lại. Mở điện thoại ra, lập tức nhận được cuộc gọi của Tú

"Em mới đến hả? Anh tìm em nãy giờ. Có việc cần em giúp đây"

My hơi ngưng tay, lắng nghe Tú "Chuyện gì gấp sao? Em còn có việc riêng"

Tú giở giọng nài nỉ "Anh biết em nôn nóng gặp cô gái kia, nhưng là việc này thực gấp, anh cũng vừa mới nắm được thông tin. Tối nay có buổi tiệc..."

"Lại tiệc" My cắt ngang lời Tú, cô thực ngán ngẩm khi nghe tới chữ tiệc này.

"Ách, em bình tĩnh, là buổi tiệc kết hôn của con trai chủ tịch tập đoàn Thành Thái, em cũng biết tập đoàn đó những năm gần đây, chuyển hướng sang công nghệ sinh học, tiến hành nghiên cứu...."

"Được rồi" My càng lúc càng sợ sự dài dòng của Tú, anh chỉ cần nói một nửa, cô liền biết đoạn sau đó sẽ là đại loại như công ty chúng ta đang hợp tác với bên đó, cần phải tạo quan hệ tốt để thuận lợi cho chuyện hợp tác bla bla "Ông ấy có gửi thiệp mời đến cho anh nữa sao?"

"Tất nhiên có rồi, không phải anh đang bận vài chuyện ở miền Nam thì cũng tự mình đến dự, em biết ông Thái này uy tín rất lớn...." Tú thực ra đã về nước trước My, anh đang lo cho việc mở chi nhánh công ty bên này, thường xuyên bận rộn, đi khắp nơi lo đủ loại giấy tờ cho đến việc liên hệ đầu ra, đầu vào trước khi thành lập. Lần này để My trở về, cũng là muốn có thêm một tay phụ giúp chuyện bên này. Bên kia, đã có vợ anh, cũng là trợ lý của anh phụ trách.

"Hmmm" My hắng giọng ngắt lời Tú "Mấy giờ, ở đâu, anh nói trước để em còn chuẩn bị"

"Ha ha" Tú cười gượng, là cấp trên lại thường xuyên để cấp dưới phàn nàn tính nói nhiều của mình, anh quả có chút xấu hổ. "Anh gửi qua tin nhắn cho em"

My cúp điện thoại của Tú, cô hơi đau đầu, không lẽ phải dẫn theo bé Na. Cô còn chưa kịp thuê người giữ bé Na đâu.

Trí mặc trên người bộ lễ phục, gương mặt tuấn tú mang nét cười càng nhìn càng đẹp trai. Hôm nay rốt cuộc anh cũng có thể đường đường chính chính rước Thủy Tiên về nhà. Nhớ lại lúc trước, sau khi Thủy Tiên sang nước ngoài, anh đã mặt dày suốt ngày sang chỗ ba mẹ Thủy Tiên, hòng xin được địa chỉ của Thủy Tiên bên kia. Nhưng là họ chỉ nói cho anh Thủy Tiên vẫn ổn, vì cô không muốn cho anh biết cô ở đâu nên họ nhất quyết không cho. Mãi tận hơn ba năm sau, Thủy Tiên xong khóa học trở về nước, lúc này anh theo chân ba mẹ Thủy Tiên ra đón cô, nhìn cô còn dẫn theo hai bé trai giống nhau như đúc, lại là bản thu nhỏ của anh, anh không kiềm được xúc động, giữa đông người, anh bật khóc ôm lấy cô gái trước mặt vào lòng. Anh nợ mẹ con cô, cũng có lỗi với mẹ con cô. Thủy Tiên còn chưa tha thứ cho anh chuyện anh cưỡng ép cô, nhưng vì muốn để hai đứa nhỏ có gia đình hoàn chỉnh, cô nhận lời cầu hôn của anh.

Nhìn hai đứa bé có thể ngủ say mặc kệ hôm nay là ngày quan trọng của ba mẹ chúng, anh không khỏi cong khóe môi, lại đưa mắt sang nhìn mẹ hai đứa bé, cô vẫn gương mặt lạnh, nhưng pha chút ửng hồng, có lẽ vì trang điểm, lại có lẽ vì biết anh đang chằm chằm nhìn khiến anh không cần uống rượu, cũng như ngà ngà say.

Linh khụ một tiếng, phá vỡ không khí yên lặng có phần ám muội "Ba nói hai em ra ngoài tiếp khách"

Thấy Linh bước vào, Trí với Thủy Tiên không hẹn mà cùng nhìn sang cô, lại đồng thời gật đầu. Linh phì cười, đã làm cha làm mẹ người ta hết rồi, còn có thể có hành động đáng yêu đến vậy "Được rồi, nhanh nhanh trở ra đi, để hai đứa nhỏ cho chị với Trang trông dùm cho". Trang hiển nhiên nãy giờ đi theo cạnh Linh. Cũng như suốt bốn năm này, Trang vẫn thường xuyên bên cạnh Linh.

"Vậy nhờ chị" hai vợ chồng trẻ nào đó lại đồng loạt lên tiếng rồi đỏ mặt ngượng ngùng nhìn nhau. Linh xua tay đuổi cả hai nhanh đi.

Linh chỉ vào cái ghế, nhắc Trang "Em ngồi đi". Trang ngoan ngoãn nghe theo, ngồi xuống nhưng là không ngồi xuống ghế Linh đã chỉ, liền ngồi cạnh Linh. Linh hơi nhích người sang bên, định đứng dậy thì Trang lên tiếng

"Đến khi nào thì Linh không tránh em nữa?"

Linh ngập ngừng, cũng không biết phải đáp lại thế nào cho phải. Nhìn đôi mắt mang theo phần mong chờ, cũng có phần oán giận, Linh yếu ớt đáp lời "Linh không tránh em, chỉ là ghế quá nhỏ, ngồi chung không tiện"

"Linh biết em không nói tới chuyện cái ghế"

"A" Linh ngoéo ngoéo khóe môi, cô biết Trang không nói tới chuyện cái ghế, đôi mắt lơ đãng nhìn một hướng khác, lúc này Linh thèm đánh thức hai đứa cháu đang ngủ kia nha, Linh thầm cầu "Bé Bi bé Bo, nghe được cô gọi nhanh chóng trả lời, mau thức dậy cứu cô"

"Nhìn em" Trang tức giận, người kia là cố tình, để cô bên cạnh, nhưng lại không thừa nhận điều gì, cô lấn một bước, người kia liền lãng tránh.

Linh đổ mồ hôi, thầm oán ba mình, nhìn xem nhìn xem, có cần phải keo như vậy không, phòng của hai đứa cháu cưng cũng không chịu bật điều hòa, là sợ tốn kém điện hả, để cho cô nóng đến thế này. Đang oán trách, gương mặt cô liền bị một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào, xoay lại nhìn người kia. Linh mấp máy môi, thì thấy Trang càng lúc càng ép sát cô, Linh có thể cảm nhận hơi nóng đang phà vào gương mặt mình.

Cánh môi kia sắp chạm đến môi cô, Linh liền đẩy ra, đứng dậy, "Xin lỗi"

Trang cảm thấy chua xót, cô ngay cả chủ động đến như vậy, cô cũng đã làm, người kia lại ở một bước cuối cùng, không ngại ngần mà quay đầu bỏ chạy. A, lúc này cô bỗng thấy đồng cảm với Nancy, có phải lúc trước Nancy theo đuổi cô cũng có cảm giác như thế này không. Trang im lặng bỏ ra ngoài, cô không muốn nghe thêm bất kì lời giải thích gì nữa, cự tuyệt nghĩa là cự tuyệt, còn cần phải giải thích sao.

Nghe tiếng đóng cửa, Linh ngồi phịch xuống ghế, nhìn hai đứa nhỏ đang ngủ mà lẩm bẩm "Có phải cô đã quá vô tình rồi không? Mà hai đứa cháu vô lương tâm này, cô cầu cứu cũng không chịu thức dậy. Chờ đó, cô không tha cho hai đứa đâu, hừ hừ"

Linh ngồi một lúc, bảo mẫu của hai đứa nhỏ xuất hiện, cô giao trả nhiệm vụ trông chừng lại, chính mình đi ra, nhủ thầm phải tìm Trang đã. Đưa mắt tìm kiếm một vòng, vẫn không thấy bóng dáng Trang đâu, nhưng là, có một bóng dáng khác quen thuộc hơn, khiến Linh đang bước đi, phải sững sờ đứng lại. Linh bối rối, lấy tay ôm lấy tim mình, chặn lại nhịp đập đang trở nên loạn xạ, Linh không bước đến chỗ đó, mà ngược lại, xoay chân đi sang nơi khác, cũng bỏ hẳn ra ngoài. A, rốt cuộc đã trở về sao. Vì cái gì lại trở về chứ? Lời hẹn năm năm sao. Linh nhẩm tính, đúng thật, là năm năm nha. Nhưng là năm năm từ khi người kia trở đi, chứ không phải năm năm cô chờ đợi, bởi, từ lúc tỉnh dậy sau phẫu thuật, cô đã thôi không đợi con người vô tình, máu lạnh ấy.

Ha ha, Linh cười giễu, giễu chính mình, miệng nói giũ sạch quan hệ, không liên quan gì đến người kia, lại chỉ một cái nhìn, bắt gặp bóng dáng người kia, lại khiến cô mất bình tĩnh, phải trốn chạy. Cô sợ điều gì chứ, cô đâu có gì phải sợ, có sợ cũng chính là người kia phải sợ, phải hổ thẹn khi đối diện với cô kìa.

Một cánh tay chạm lấy bờ vai đang run lên của Linh khiến cô giật mình. Trang chầm chậm lên tiếng "Gặp chị ấy rồi đúng không?"

"Em đã thấy?" một câu hỏi, cũng thay cho câu trả lời cho câu hỏi của Trang. Trang gật đầu, hôm nay đến dự tiệc có không ít nam thanh nữ tú, nhưng là một người như My liền không lẫn vào đâu được. Sau năm năm gặp lại, còn thêm phần thành thục, nữ tính, quyến rũ hơn. Một người nổi bật như vậy, làm sao không khiến người khác chú ý cho được.

Lúc Linh đưa mắt nhìn mình, My như cảm ứng được, cũng đưa mắt nhìn lại, liền thấy Linh bối rối đi như chạy ra ngoài. My cũng không nhịn được, lập tức theo hướng Linh chạy, đuổi theo cô. Một cánh tay nhỏ bé, nắm lấy My "Mommy"

My suýt nữa quên mất theo cạnh mình còn có bạn nhỏ này, cô đưa tay ôm lấy, rồi đuổi theo Linh, đưa mắt tìm kiếm, thấy Linh đứng cạnh một người, My chầm chậm bước lại, nghe được câu nói của người kia, tim cô như đứng nhịp

"Có trở về thì sao, mọi thứ đã không thể trở lại được"

My hơi hắng giọng "Linh"

Nghe được giọng nói quen thuộc gọi mình, Linh run nhẹ, cô xoay người lại đối diện người kia, môi cong lên một nụ cười, không quên nắm chặt tay Trang, Linh vừa định mở miệng lại thấy trên tay người kia đang bế một đứa bé, nụ cười cương cứng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh

"Xin chào, chúng ta có quen nhau sao?"

My đã tưởng tượng rất nhiều, về cảnh cả hai người các cô gặp lại nhau, nhưng lại không nghĩ đến, câu đầu tiên Linh nói với cô là như vậy.

Thấy My mấp máy môi không nói, Linh hỏi tiếp "Chị cần giúp gì sao?", vẫn không nghe được My đáp lời, Linh cười khẩy "A, nếu đã không có gì, tôi và bạn gái xin phép đi trước. Tạm biệt"

Nắm lấy tay Trang, Linh một mạch bỏ đi sang hướng khác. Đến sân sau, liền ngồi xuống ghế, Trang cũng theo ngồi

"Xin lỗi" Linh lên tiếng, nhưng mắt vẫn nhìn xuống đất mà không nhìn về phía Trang. Trang cười gượng "Không sao, em hiểu"

"Không, Linh xin lỗi là vì phải thừa nhận quan hệ chúng ta trong hoàn cảnh như thế này" Linh ngước đầu lên, nhìn thấy gương mặt ủ rủ của Trang, cô có phần đau lòng.

Nghe xong câu nói của Linh, Trang ngơ ngác, đến lúc nhận ra Linh kề sát mặt mình, đôi môi áp lên đôi môi mình, Trang mới biết câu nói vừa nãy có ý gì. Cô cũng nhẹ nhàng đáp lại cái hôn kia.

Một âm thanh non nớt vang lên, khiến hai người nào đó đang hôn nhau, đột ngột dừng lại

"Mom" bé Na từ lúc nãy đã nhìn thấy gương mặt của cô đối diện quen mắt, nhưng bé không nhớ ra được là ai. Đến khi mommy nhắc nhở, bé mới biết đó cũng là mom của bé nha. Mommy vẫn thường hay lấy hình của mom ra cho bé xem, còn thường kể về người này khiến bé rất tò mò về người mẹ chưa gặp bao giờ này

Nhìn bé gái bước đến chỗ mình, lại gọi mình là mom, nói là không bất ngờ thì hoàn toàn là nói dối, nhưng cô không để người kia đang đứng nhìn cô thấy vẻ bối rối của mình.

"Là con chị đúng không? Phiền chị sau này quản tốt con mình, đừng để nó phá chuyện người khác" Linh nói xong, quay sang Trang "Mình vào trong thôi"

Nhìn Linh thẳng lưng một đường nắm tay người khác, không thèm nhìn lại mình, My sững sờ, cô cảm giác trái tim mình như bị ai cứa nát, nước mắt liền vô thanh vô thức rơi xuống, khí lực cũng bị bóng lưng lạnh lùng kia rút đi hết. A, niềm tin của cô, bị đánh nát trong phút chốc, cô không biết lúc này mình phải làm gì. Người kia, sao lại có thể, trước mặt cô, thừa nhận người khác là bạn gái mình, sao lại có thể, lạnh lùng bỏ đi như vậy. My sụp người, cảm giác đất trời đảo loạn, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, chỉ nghe văng vẳng bên tai giọng non nớt, kèm theo tiếng khóc của con gái.