Chương 2

Châu Uyển Ngưng: "Có tra ra được người đó là ai không?" Giọng điệu không hề có chút nào của sự nhẹ nhàng mà chứa đầy sự thất vọng và phẩn nộ, xem ra cô ấy đã biết người hại mình là ai chỉ là không dám tin mà thôi. Cũng biết người mà cô phái đi điều tra sẽ không có kết quả.

"HƠ...HƠ...HƠ" tiếng thở dài của Châu Uyển Ngưng có vẻ khá mệt mỏi và bất lực.

Người đàn ông kia nghe thế cũng vội cúi chào rời đi. Châu Uyển Ngưng như nhớ ra điều gì đó nên gọi anh ta lại.

Châu Uyển Ngưng: "Mạnh Quân, cô ấy sống có tốt không?"

Nói đến đây giọng cô càng nhỏ càng dịu dàng đến lạ thường chỉ vừa đủ để hai người nghe, nhìn theo sườn mặt cũng đủ biết cô đang trông mong ai đó.

Châu Mạnh Quân: "Rất tốt, hiện tại cô ta đang là Đại tiểu thư Diệp gia Diệp Quán Hy, được ăn sung mặc sướиɠ có người hầu ra đường còn có cả vệ sĩ theo bảo vệ .Theo tôi ngài không cần phải lo, điều bây giờ ngài nên lo là sức khỏe của mình, bác sĩ nói tuy vết thương sau vụ tai nạn đó đã lành nhưng để lại di chứng ngài nên chú ý.

Ánh mắt, lời nói và cử chi của Châu Mạnh Quân đang rất nghiêm túc và lo lắng. Châu Mạnh Quân là thuộc hạ của Châu Uyển Ngưng, anh ta đã theo cô suốt nhiều năm trung thành tận tụy.

Nói đến Châu Mạnh Quân thì hoàn cảnh cũng khá đáng thương bố mẹ mất sớm để lại cho anh ta ba người em trai. Năm đó anh ta chỉ là cậu bé 12 tuổi, nếu là các bạn bằng tuổi cả bân thân còn chưa lo xong thì nói gì lo cho các em, nếu không nhờ có bà Tiêu Nguyệt Lâm thì có lẽ mấy anh em của anh ta chết mất xác cũng nên. Bà Tiêu Nguyệt Lâm là mẹ của Châu Uyển Ngưng.

Giờ đây trong phòng chỉ còn lại mình cô, tuy chuyện cũ đã vơi đi nhiều nhưng cô chưa bao giờ quên người cha mà cô luôn kính yêu lại có thể đối xử với cô như thế. Từ khi cô trở lại đã thề "sẽ làm cho tất cả những ai làm hại cô phải trả cái giá thích đáng bằng mọi cách".

Bảy năm trước.

Ngày 03 tháng 04 năm 2017 thị trấn Hoa Du.

Đó là buổi chiều tối bầu trời đầy mây đen khoảng lát sau nó đã kéo đến một cơn mưa lớn xóa đi sự yên tĩnh cưa thị trấn nhỏ về đêm. Cơn mưa làm cho con đường trải dài thị trấn trở nên khó di chuyển, những người lái xe phải chú ý quan sát rất cẩn thận để không qua chạm với con xe đối diện.

"RẦM....RẦM....RẦM", cho dù mưa có lớn đến đâu thì vẫn có thể nghe rõ tiếng động lớn phát ra cả thị trấn đều tỉnh giấc sau tiếng động lớn ấy tất cả nhà dân đều đòng loạt mở đèn sáng như ban ngày. Một phần vì họ bất ngờ phần còn lại là sự tò mò.