Sáng hôm sau cô nhận được điện thoại của Chu Tịnh Nguyệt.
Không đợi Chu Tịnh Nguyệt lên tiếng cô hỏi:
- Mọi việc ổn không.
- Không ổn chút nào tối nay mình phải cùng ba mẹ qua nhà anh ta dùng cơm coi như là xin lỗi.
- Vậy à . cô gắn gọn đáp lời.
- Cái gì mà vậy à , cậu không an ủi mình thì thôi còn vô tâm .
- Chỉ vừa về tới mình liền bị mẹ mắng cho một trận: Chu Tịnh Nguyệt bất mãn nói vào điện thoại.
- Xin lỗi được chưa.
- Mà cậu đang làm gì vậy .
- Đang sắp xếp đồ đạc.
- Sắp xếp mình thấy nhà cửa gọn gàng rồi xếp gì nữa. Chu Tịnh Nguyệt không hiểu liền tò mò hỏi.
- Rảnh rỗi không việc gì làm nên bày ra làm thôi.
- Hôm nay cậu không đến bệnh viện hay sao.
- Không nay mình nghĩ .
- Ồ, ra là vậy
- Được rồi nghĩ ngơi đi tối còn chống giặc. nói rồi cô cúp máy.
Không đợi Chu Tịnh Nguyệt nói gì cô liền tắt máy.
Cô sắp xếp áo quần của mình vào vali rồi các vật dụng cô hay dùng lúc xong cô liền đem ra phòng khách rồi đi ra ngoài.
- Tổng giám đốc đây là những bản trình cần phê duyệt. Thư kí Trương để lên bàn.
Một lúc sau anh nhận lấy rồi kiếm tra xong kí vào lúc này Trương Hạo nói tiếp.
- Tổng giám đốc vào mười một giờ có hẹn với đối tác ở nhà hàng Hoa Viên Nghi.
- Được tôi biết rồi
Nhận được câu trả lời thư kí Trương cũng rời đi ngay sau đó.
Anh mở ngăn kéo ở bàn làm việc lấy ra một tấm ảnh là ảnh anh và cô chụp cùng nhau trong tấm ảnh cô cười tươi anh cũng không kìm được mà nở nụ cười nhưng đó chỉ là một nụ cười đau lòng và nổi hận.
Sau khi sắp xếp xong cô trở về nhà rồi ra sân bay suốt sáu tiếng ngồi trên máy bay cũng tới nơi cô nhìn cảnh vật xung quanh cũng không thay đổi nhiều nhưng tình cảm của cô và anh có lẽ đã không thể gần lại được nữa.
Nhưng đã trở về cô nên chấp nhận một điều rằng tự mình buông bỏ thì không có tư cách gì để mong cầu nữa.
Thôi không nghĩ nữa cô đi thẳng ra ngoài bắt xe đến một nhà hàng ăn gì đó rồi tính trên đường đi cô nhìn ra ngoài cửa sổ bổng tài xế lên tiếng.
- Cô muốn đi đâu.
Cô đưa mắt nhìn tài xế rồi nói.
- Chú chạy tới trung tâm thành phố là được.
Người tài xế nói rồi cũng nhanh chóng đi tiếp.
Cô vừa xuống xe liền đi vào một nhà hàng phục vụ thấy liền đi tới đưa menu cho cô.
Lương Y Thần chỉ chọn hai món đơn giản kèm một ly rượu vang rồi trả lại menu cho phục vụ .
Đợi một lúc thức ăn cũng được mang lên , sáng chưa ăn lại ngồi trên máy bay suốt sáu tiếng nên cô cũng thấy đói liền cắt một miếng bít tết rồi ăn vừa ăn cô vừa lên mạng tìm chung cư ở gần bệnh viện cho tiện đi lại.
Qua một lúc tìm kiếm thì cũng tìm được nên cô lấy số điện thoại rồi gọi sau khi ăn xong cô tính tiền rồi đi đến chỗ hẹn .
Vì nhà hàng này rất rộng nên có hai cánh cửa cô vừa ra khỏi thì Đuờng Quân Viễn bước vào xa cách bốn năm lại lướt qua nhau như cơn gió nhẹ nhưng cả anh và cô điều dừng lại rồi quay lại nhìn nhưng vì khoản cách xa lại người đứng ở người đứng ở ngoài nên không thể nhìn rõ đối phương.
Cả cô và anh đều nghĩ rằng chỉ là vì muốn được gặp và một nơi nào đó trong người của đối phương vẫn còn nhau đang suy nghĩ thì tiếng nói của Trương Hạo kéo anh lại.
- Tổng giám đốc giám đốc Sở đang chờ.
Đường Quân Viễn không nghĩ nhiều liền đi đến một căn phòng cửa vừa mở ra là một người đàn ông trung niên ngồi đó khi thấy anh liền đứng dậy chào hỏi.
- Đường tổng mời ngồi. ông ta đưa tay ra với tư thế mời.
Anh chỉ gật đầu rồi đi đến ngồi xuống mặc kệ ông ta anh cầm ly rượu không lên nhìn nhìn ông ta hiểu ý nên chạy đến rót rượu cho anh.
- Mời Đường tổng dùng rượu ở đây được lên men tự nhiên cũng được bảo quản rất kĩ nên mùi vị rất tuyệt : Ông ta dùng những lời nịnh nọt nói anh cũng không trả lời chỉ nhìn ngắm ly rượu trong tay rồi đưa lên miệng uống rồi mới lên tiếng.
- Giám đốc Sở nói rất đúng tôi cũng là một người rất thích rượu nhất là những loại rượu đắt tiền nhưng chỉ là thích cũng có thể là hứng thú nhưng nếu không cần tôi cũng sẽ không vì nó đắt tiền nhưng không ngon mà giữ lại đối với tôi cũng là đồ bỏ đi thôi.
Tuy lời nói rất từ tốn nghe cũng hay nhưng cũng ngầm nói cho ông ta biết rằng hợp tác với ông ta chỉ vì cũng là làm ăn trên thương trường cũng có nghĩa là người như ông ta không đáng để hợp tác cùng Đường Thị.
Bàn việc xong anh liền trở về công ty giải quyết công việc nhưng không hiểu anh lại có cảm giác lúc ở nhà hàng anh nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc mà trong bốn năm qua không thể quên được.
Anh liền tự nhắc nhở mình không nhớ đến cô nữa nên anh lắc đầu rồi tiếp tục giải quyết công việc.
Sau khi đến chỗ hẹn thì gặp chủ căn hộ cô cùng đi lên xem một hồi cô liền thuê luôn vì đây là căn hộ cao cấp đầy đủ tiện nghi cũng được thiết kế đơn giản nhưng rất đẹp và tinh tế tông màu chủ đạo là màu trắng sau khi nói chuyện rồi kí hợp đồng.