Trôi qua một tuần Đường Quân Vũ cũng không tìm đến hay gọi điện cô cũng không mấy bận tâm nhưng điều không ngờ khi cô ra khỏi bệnh viện thì thấy anh đứng ở đó Đường Quân Vũ đi đến.
" Tan làm rồi đi ăn cơm được không "
" Được để em đi lấy xe anh đợi một chút " nhưng vừa quay lưng anh nắm tay cô nói.
" Xe cứ để ở đây anh đưa em đi ngày mai lỡ có mất anh lại đền chiếc khác cho em "
" Anh nói thật chứ "
" Thật muốn bao nhiêu chiếc cũng được "
Cô cười nhìn anh nói " Không ngờ anh lại dẻo miệng như vậy vậy mà giờ chưa có bạn gái "
" Không phải đứng trước mặt anh rồi sao " anh nói một câu khó hiểu nhưng cũng không để cô kịp trả lời anh kéo cô đi rồi mở cửa để cô ngồi vào mình cũng sang ghế lái rồi lái xe đi.
Anh đưa cô đến nhà hàng hai người vào một căn phòng vip trên bàn là những món ăn mà anh tự tay nấu .
" Em ngồi đi đều là những món em thích đó, anh đã phải cố gắng mới làm được những món mà em thích đó "
" Là một đầu bếp còn là ông chủ của nhà hàng anh lại nói như vậy không phải khá khiêm tốn rồi sao .
Thật ra anh gọi em đến đây không chỉ là ăn một bữa cơm thôi có đúng không nếu có gì muốn nói anh cứ nói "
" Vẫn là bị em nhìn trúng , thật ra cũng không quan trọng lắm chỉ là..
Chúng ta hẹn hò đi " im lặng một lúc anh lên tiếng.
Cô chỉ cười không phản ứng biểu tình sự khó hiểu.
" Có thể cho em biết lí do không phải có gì đó anh mới muốn hẹn hò với em đúng không chẳng hạn như là Đường Thị "
Anh trở về lại bộ dáng nghiêm túc " Chắc em vẫn biết Đường Thị đang phát triển rất tốt không những thế Quân Viễn đã phát triển các công ty con ở nước ngoài từ lúc Quân Viễn lên tiếp quản Đường Thị cũng từ đó đi lên có thể nói một phần là vì em ấy có năng lực lãnh đạo một phần là vì em anh biết lí do hai người chia tay "
" Cho nên em và anh hẹn hò là muốn em và Quân Viễn có thể ở gần nhau đây là kế hoạch của anh "
" Còn một điều nữa từ khi ba anh có ý để em ấy quản lý công ty thì chú anh luôn phản đối cho tới bây giờ ông ấy vẫn chưa từ bỏ anh sợ ..."
" Sợ ông ta sẽ làm hại Quân Viễn bao năm qua em vẫn xem tin tức về Đường Thị với lại việc đấu đá lẫn nhau trên thương trường cũng không phải chuyện gì lạ em tin anh ấy tự biết phải làm gì "
" Thật ra anh không định nói chuyện này với em cũng không muốn em phải liên quan đến việc này để tránh chú anh sẽ ra tay với em " Đường Quân Vũ lo lắng nói.
" Nếu đã biết em sẽ gặp nguy hiểm sao anh còn lôi em vào với lại anh ấy cũng có hạnh phúc của riêng mình rồi anh đừng có làm như vậy nữa em không muốn chỉ vì em mà anh em hai người trở mặt với nhau còn nữa bà ấy sẽ không dễ gì mà để em bước vào nhà đâu " cô nói ra suy nghĩ của mình.
" Dì ấy không phải mẹ anh dù anh rất coi trọng bà nhưng chuyện riêng của anh bà ấy không thể can thiệp được về vấn đề này em yên tâm anh yêu ai hay làm việc gì đó là quyền của anh với lại bà nội luôn muốn anh tìm cháu dâu cho bà anh thì không giỏi thể hiện tình cảm nên em là giải pháp tốt nhất "
" Dù em chưa gặp mặt bà nhưng theo những gì anh nói thì bà rất thương yêu con cháu của mình việc lừa dối bà như vậy em không đồng ý được "
" Anh biết điều đó là sai nhưng anh cũng không thể để Quân Viễn một mình chú anh ông ấy sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu "
" Không phải cũng đều là cháu của ông ta sao, sao lại phân biệt chứ "
" Đó là vì Quân Viễn là con riêng của ba cũng có nghĩa chú anh không muốn giao quyền điều hành công ty cho Quân Viễn nhưng nếu anh thì sẽ khác "
" Vì anh là con trai trưởng trong gia tộc họ Đường " cô nói ra suy nghĩ của Quân Vũ .
" Lúc ông nội mất đã để tên anh trong danh sách người tiếp theo tiếp quản Đường Thị chỉ sau ba anh vì chú anh ông ấy trước giờ đều khiến cho ông nội phải lo lắng nên ông chỉ để chú làm giám đốc còn về phần ba anh luôn được ông tin tưởng giao mọi sự cho ba cả việc quản lý gia tộc cũng vậy ông ấy luôn được ông nội yêu thương hơn chú
Nhưng anh biết chú ấy ấy làm vậy không chỉ là muốn đạp Quân Viễn xuống mà muốn chiếm đoạt công ty ông ấy cũng luôn có một suy nghĩ rằng phải chiếm đoạt lại những gì ông ấy vốn có "
Cô không hiểu nên hỏi " Đều là con cháu nhà họ Đường thì ai tiếp quản mà không được chứ"
" Ông ấy làm như vậy là vì muốn tới đời con mình không phải cúi đầu thôi bao nhiêu sự nhẫn nhịn để đạt được mục đích chú anh đã phải nhẫn nhịn thế nào anh đều biết hết bốn năm qua Quân Viễn chưa một lúc nào ngủ yên giấc cả nhiều lần anh nói nếu cần gì cứ nói để anh có thể giúp nhưng em ấy lại từ chối.
Vì sợ anh cũng bị dính vào rắc rối mà em ấy đã vạch ra ranh giới với anh dù chú anh ông ấy không có địch ý với anh nhưng nếu ai ngán đường thì ông ấy sẽ bất chấp tất cả để đạt được mục đích của mình kể ba anh "
" Vậy anh định sẽ làm gì khi mà Quân Viễn luôn giữ khoảng cách như vậy "
" Hãy làm bạn gái anh, một bên khác em bí mật làm một nhà đầu tư vào Đường Thị phối hợp cùng chú anh đó là kế tạm thời "