Ba tháng làm việc ở An Thành hôm nay Lương Y Thần nghĩ làm cô lái xe vào một cửa hàng hoa cô chọn một bó hoa cúc trắng rồi đi chạy xe tầm ba mươi phút tới một nghĩa trang.
Nghĩa trang này nằm ở vùng ngoại ô cách thành phố một tiếng rưỡi chạy xe cô đậu xe ở ngoài rồi đi bộ vào vừa đi vừa nhìn cảnh vật ở đây nơi này vẫn không thay đổi gì với bốn năm trước vì cũng có người coi quản nên rất sạch sẽ trời cũng dần vào mùa thu lá cũng rụng rất nhiều .
Nhưng nhìn lại không thấy một chiếc lá nào trên những ngôi mộ cũng được lau dọn sạch sẽ đi một đoạn cũng đã tới cô ngồi xuống đặt bó hoa trước hình ảnh của một người phụ nữ có khuôn mặt xinh đẹp hiền hậu , kế bên là một người đàn ông với nét mặt hiền từ nhưng có phần nghiêm khắc.
Đó chính là ba mẹ của cô người thân duy nhất của cô " Ba mẹ con gái đã trở về rồi đây từ này con sẽ thường xuyên đến con biết mẹ thích cúc trắng nên đã mua tới cho mẹ, còn có của ba nữa loại rượu ủ sâm ba thích nữa chính tay con làm đó nó rất ngon.
Nói đến đây cô như không kiềm chế được nữa liền dựa vào tấm bia rồi khóc những thời gian vừa qua cô đã cố gắng mạnh mẽ nhưng giờ phút này cô muốn mình yếu đuối một chút bởi vì khi ở trước ba mẹ cô không cần phải giấu giếm gì cả .
Ngồi đến gần trưa Lương Y Thần cũng rời khỏi định sẽ trở về bệnh viện nhưng Chu Tịnh Nguyệt lại muốn cùng cô đi mua sắm nên cô cũng đồng ý.
" Tổng giám đốc" Trương Hạo đưa cho anh bản số liệu ở Khánh An cho anh.
" Cậu nói xem có phải tôi không nên làm cái chức tổng giám đốc này không "
" Làm gì có từ ngày tổng giám đốc tiếp quản thì Đường Thị đã vượt xa ra cả nước ngoài rồi"
" Không cần phải tân bốc tôi , càng như vậy tôi càng không cho họ như ý muốn "
Nghe vậy Trương Hạo lại cảm giác ớn lạnh khi nghe giọng nói của anh nên cũng không nói gì thêm nữa .
" Tổng giám đốc đã tới giờ rồi họp mọi người cũng đang ở phòng họp "
" Được " anh đứng dậy sải bước đến phòng họp lúc bước vào tất cả những người có mặt đều đứng dậy chào.
Anh đi tới chiếc ghế ở vị trí giữa bàn ngồi xuống rồi nhấc tay ra hiệu cho cuộc họp bắt đầu.
Một vị cổ đông trong công ty lên tiếng " Chủ tịch về việc mảnh đất ở An Dương tôi thấy không thể để trống như vậy được Đường Thị đã chi một số tiền không nhỏ vào đó nhưng cho đến tận bây giờ vẫn không có động thái gì không phải là tiền mất tật mang sao.
Một người khác cũng lên tiếng " Đúng đó chủ tịch nơi đó dù sao cũng chỉ là một nơi hẻo lánh không có nhiều hộ dân chúng ta bỏ tiền ra như vậy chẳng khác nào đem tiền đi bỏ "
Anh vẫn không nói một lời vẫn ngồi nghe họ nói.
Lúc này Đường Chí lên tiếng " Chủ tịch làm việc thì cũng đã tính toán được mất dù nơi đó không có nhiều dân nhưng đâu phải sau này sẽ không phát triển Quân Viễn dù trẻ tuổi nhưng năng suất làm việc và sự quan sát rất tốt nên các vị cũng đừng đặt nặng vấn đề như vậy "
" Nhưng không phải là không có nguy cơ rủi ro chỉ là một vùng nông thôn nhỏ buôn bán nhỏ thì phát triển kiểu gì " một người khác nói xong lúc này anh mới lên tiếng.
" Tiền cũng là tôi bỏ ra, nhân lực cũng tôi bỏ ra và một điều là tôi khai hoạch ở mảnh đất đó là thông báo chứ không hỏi ý kiến đã là làm ăn thì ở bất cứ nơi nào cũng làm ăn tôi làm việc là dùng cái não các người chỉ dùng cái miệng .
Cái danh xưng này của các người chỉ để gọi thôi có đúng không tôi thuê các người vào đây làm việc để cống hiến cho công ty chứ không phải chỉ lo được lo mất cho bản thân tôi cũng không dư tiền để trả lương cho những người chỉ biết ăn không ngồi rồi ở đây .
Còn về chuyện doanh thu của công ty con ở Khánh An tôi cần một bản báo cáo rõ ràng về các mục chi tiêu " Anh đưa mắt nhìn vào Đình Khải rồi rời khỏi.
Sau khi rời khỏi phòng họp anh mở cửa bước vào thì thấy Trần Dĩ Hân đã ngồi đó anh mặc kệ cô ta đi đến bàn làm việc ngồi xuống xem tài liệu.
" Buổi chiều nay em muốn đi mua ít đồ anh đi cùng em được không, với lại mẹ cũng muốn chúng ta về nhà ăn cơm.
" Được " nhận được câu trả lời cô ta vui vẻ nói.
" Vậy trước tiên hãy đi ăn cái gì đã em cũng đói nãy giờ rồi "
Anh không từ chối liền đứng lên hướng ra phía cửa Trần Dĩ Hân cũng không chậm trễ đi nhanh ra ngoài.