Chương 142: Nhất Định Sẽ Có Em Gái Cho Tiểu Vĩ

Sáng hôm sau cô và anh ở lại nhà ông bà mình đến trưa, rồi chiều mới đến An Dương.

Khi đến nơi, anh và cô đến nơi ba mẹ cô từng sống. Căn nhà nhỏ bằng gỗ lim, vì qua nhiều năm nên cũng đã cũ đi nhưng kỉ niệm vẫn còn.

Bước vào trong là phòng khách, bên cạnh là phòng bếp. Đi vào trong là phòng ngủ, bên trong chỉ có một chiếc giường và kệ tủ.

Dù đã lâu nhưng căn nhà vẫn không hư tổn gì, cô vẫn luôn cho người dọn dẹp. Mỗi năm vào ngày giỗ ba mẹ Y Thần đều trở về đây, những vật dụng vẫn y nguyên.

Quân Viễn đi lại, vuốt lưng cô. Tiểu Vĩ cũng nhận ra được, cậu bé tới cầm tay cô.

Y Thần nhìn anh và con trai, cô cười nói.

" Em không sao, bây giờ nên đến đó thôi."

" Ừ, đi thôi."

Ba ngươi đi ra ngoài, đến Lạc gia.

" Lão gia, lão phu nhân. Cô Y Thần đã về rồi ạ."

Bà quản gia thấy cô đến, thì chạy nhanh vào nhà nói với ông.

Lạc phu nhân vui mừng, vội vàng đứng dậy nên có chút không vững. Lạc Ý liền đi đến đỡ ba đi ra ngoài, Y Thần cùng anh đi vào.

Bà thấy cô thì đôi mắt đỏ lên, như muốn khóc. Cô mỉm cười, đi lại.

" Trời lạnh, sức khỏe của bà không tốt sao lại ra ngoài như vậy."

Bà nhìn cô không rời mắt, đưa tay nắm tay cô. Vỗ vỗ, nói.

" Cảm ơn con đã đến, bà vui lắm."

Ông Lạc quay sang nhìn anh, gật đầu. Quân Viễn cũng cúi đầu chào ông.

Lạc Ý thấy mọi người vẫn đứng ở cửa, liền nói.

" Ở ngoài lạnh, vào trong nhà ngồi thôi.

Cô để anh bế tiểu Vĩ đi vào, đến đỡ bà vào nhà.

Vừa vào tới, bà hỏi.



" Hai đứa đã ăn gì chưa, để ta kêu người làm gì đó cho các con."

Y Thần lắc đầu, nói.

" Con và hai ba con ăn rồi mới đến."

" Vậy à, vậy để tí nữa ăn cơm tối luôn."

Dứt lời bà như nhận ra gì, nên không nói nữa.

" Đã đến rồi, tất nhiên phải ăn cơm mới đi được chứ."

Lạc phu nhân nghe vậy thì vui mừng, vội vàng gọi quản gia đến dặn dò.

Lương Y Thần, bế tiểu Vĩ lên.

" Tiểu Vĩ đây là ông bà ngoại của mẹ, con gọi là ông bà cố, còn đây là dì của mẹ con phải gọi là bà ngoại."

" Vâng, mẹ." Cậu bé quay sang nhìn ông bà, rồi đứng dậy đi đến cúi đầu chào.

" Con chào ông bà cố, chào bà ngoại."

Sau một màn chào hỏi đủ cảm xúc, nhờ có tiểu Vĩ mà trở nên dễ chịu hơn.

" Đây là quà ông bà nội bảo con đưa đến cho hai người, còn đây là sâm tốt cho sức khỏe của ông bà."

Cả ba người ngỡ ngàng, khi cô nhắc đến ông bà Lương.

" Vậy ông bà xui vẫn khỏe chứ."

Ông Lạc hỏi.

" Vâng, ông bà nội vẫn khỏe ạ. Ông cũng có gửi lời hỏi thăm sức khỏe của bà nội."

Lạc lão gia thở dài, những nếp nhăn trên gương cũng hiện ra. Có vẻ ông cũng đang tự dằn vặt bản thân, nhưng giờ có hối hận cũng chẳng thay đổi được gì nữa.

" Chuyện cũng đã lâu rồi, chuyện quá khứ thì cứ để ở quá khứ. Hãy sống cho hiện tại và tương lai, ba mẹ con họ cũng đã mất nếu ông cảm thấy có lỗi với hai người họ thì càng phải sống thật lâu như vậy thì mới bù đắp được."

Trời vào tối ở An Dương không lạnh như Nam Dương, một nhà ba người đi dạo trong vườn. Hít thở không khí trong lành, mùi hoa sữa theo cơn gió thổi qua.



Thấy trời cũng lạnh hơn lúc chiều anh và cô đưa tiểu Vĩ về phòng.

Cậu bé nhận được rất nhiều lì xì từ mọi người, nên vui vẻ ngồi lấy hết tiền trong ra đếm. Cô và anh cũng phụ con trai, hơn mười một giờ tiếng nói của tiểu Vĩ vẫn lanh lãnh bên cạnh.

Đường Quân Viễn cũng trả lời những câu hỏi của con, anh còn giải thích rất tỉ mỉ.

" Ba ơi, con cũng muốn có em gái. Các bạn ở trường ai cũng có em gái để yêu thương và cưng chiều như vậy."

Cô nằm bên cạnh, nhưng chỉ im lặng nhắm mắt nghe hai ba con nói chuyện với nhau. Nhưng khi nghe đến câu vừa rồi của tiểu Vĩ cô lại càng muốn lơ đi, cũng muốn nghe xem anh sẽ nói gì với con.

Anh hỏi.

" Con muốn có em gái đến vậy sao."

" Vâng." Tiểu Vĩ gật đầu lia lịa.

" Vậy em trai thì sao, là em trai thì con cũng có thể thương em được mà."

Cậu bé nghe anh nói thì suy nghĩ một lúc, rồi dứt khoát nói.

" Nhưng con vẫn thích em gái hơn, dù sao con là con trai rồi thì không phải có một em gái sẽ hơn sao ạ. Đến lúc đó con sẽ nói với các bạn ở trường rằng mình cũng có em gái và sẽ cưng chiều em ấy."

Anh cười xoa đầu con, rồi nói.

" Việc để con có em gái cũng tốt, nhưng một mình ba thì không thể tạo em cho con được. Mẹ con phải đồng ý thì mới được, và chỉ một mình mẹ cũng không thể tự tạo em được. Nên nếu con muốn thì từ nay phải tập ngủ một mình, ba mẹ cũng phải bàn bạc kế hoạch làm sao để nhanh có em cho con, vì vậy con làm được chứ."

Y Thần vẫn nằm yên đó, cô quyết tâm không phản ứng gì. Nhưng gương mặt đã đỏ lên, thầm mắng anh.

Đường Quân Viễn lại được nước làm tới, anh luôn đánh vào tâm lý muốn cưng chiều em gái của con trai. Liếc mắt nhìn cô, môi mỏng nhếch lên bàn tay đang ôm tiểu Vĩ cũng cố tình chạm nhẹ vào lưng cô.

Anh nhìn lại tiểu Vĩ, thấy vẫn chưa thuyết phục anh nói thêm.

" Dù sao ba và mẹ cũng định cho tiểu Vĩ một em gái, nhưng có vẻ con không muốn. Nếu vậy thì không cần nữa, mẹ con cũng không mệt mỏi vì mang thai và sinh em. Một nhà ba người là đủ rồi, coi như là viên mãn đi."

Tiểu Vĩ nghe vậy thì xửng sốt, cậu bé nắm tay anh nói.

" Con muốn có em, nên từ nay tiểu Vĩ sẽ ngủ riêng để ba mẹ tạo em bé. Bác cũng đã nói với con rồi, nếu muốn có em gái thì phải để ba mẹ được ở riêng thì lúc đó mới nhanh chóng có em được."

Y Thần không thể giả vờ nữa, cô nhéo cánh tay anh. Đường Quân Viễn giữ tay cô lại, cười nói với con trai.

" Vậy thì ba và con thành giao, nhất định sẽ có em gái cho tiểu Vĩ của chúng ta."