Sau khi rời nhà hàng anh không về nhà mà đến quán bar.Tiếng nhạc xập xình, càng đi vào càng nghe rõ tiếng nhạc.
Đường Quân Viễn đi thẳng đến phòng VIP.
Hai người ngồi trong phòng nghe tiếng mở cửa thì quay lại nhìn.
" Đến rồi à, nhanh ngồi đi mồi rượu đều đủ." Lâm Tường nói.
Anh lấy ly rượu uống cạn, liếc sang bên cạnh là một đĩa xoài anh nhíu mày.
" Mồi, cậu tự mà ăn. Đã uống rượu còn ăn cái đó, điên à."
Hàn Thuỵ với tay lấy chai rượu rót cho anh thêm một ly.
" Nghe nói hôm nay Đường tổng của chúng ta có hợp tác với Đinh thị, thế nào ổn chứ."
Anh cầm ly rượu lắc nhẹ, nhếch môi nói.
" Cũng không tệ, nhưng đối với tôi cũng chỉ thế thôi. Có vẻ ông ta cũng rất vất vả để nuôi dạy cô con gái này, nhưng Đinh Hải lại tính nhẩm chỗ rồi."
Hàn Thuy và Lâm Tường cao hứng hóng chuyện.
" Dù sao người ta cũng là phụ nữ làm như vậy không phải hơi quá sao, ít nhất cũng phải nhẹ nhàng chút chứ." Hàn Thuy nói.
Đường Quân Viễn không nói gì, cầm ly rượu uống một hơi. Liếc nhìn chiếc ly trong tay của Hàn Thuy, nói.
" Không phải cậu cũng hiểu rõ sao, lại còn hỏi mánh tôi làm gì."
Anh ta gật gật đầu, đồng ý kiến.
" Nguyệt Nguyệt đang có thai, uống rượu hút thuốc không tốt cho cô ấy nên tôi bỏ rồi."
Hơn mười giờ ai về nhà nấy, Lâm Tường là người uống nhiều nhất. Anh cũng không uống nhiều, nhưng có lẽ vì công việc nên không được ngủ nên có chút nhức đầu, buổi tối cũng chưa ăn gì mà đã uống.
Tài xế cũng chạy chậm, anh cũng tranh thủ chợp mắt.
Về đến nhà thấy đèn vẫn còn sáng, biết là cô vẫn chưa ngủ. Mở cửa xe bước xuống, đi vài vòng trước nhà để bay đi hết mùi rượu, bỗng một giọng nói nhẹ nhàng như nước của cô vang lên từ sau lưng.
"Trời lạnh, anh về cũng không vào nhà. Đi lanh quanh đây làm gì vậy chứ, không lẽ kiếm ai sao."
Quân Viễn cười nói.
"Ngoài em ra anh còn cần ai nữa, có uống chút rượu đi cho tỉnh táo thôi. Em đó lạnh như vậy ra ngoài làm gì, cũng không biết giữ ấm cho mình."
Anh đưa tay chỉnh lại khăn choàng cổ cho cô, vén sợi tóc đang vươn trên mặt cô.
Thấy anh mình không rời mắt, cô liền đưa tay sờ lên mặt.
" Mặt em dính gì à, sao anh nhìn chăm chú vậy."
Đường Quân Viễn lắc đầu, ôm cô vào lòng. Đầu gục xuống vai cô, giọng nói khàn khàn.
" Cho anh ôm như vậy một lúc, em chỉ cần đứng yên như vậy thôi."®
Y Thần cũng không vội hỏi chuyện gì, cô vuốt ve lưng anh. Cứ như vậy, mười phút trôi qua anh mới ngẩng đầu nhìn thấy hai má cô đỏ lên, Đường Quân Viễn vội vàng áp tay mình lên má cô.
Lo lắng hỏi.
" Lạnh không."
Cô lắc đầu, Y Thần cảm nhận được bàn tay anh rất ấm. Dù có đứng giữa trời lạnh, thì tay anh luôn luôn ấm áp như vậy.
"Em không, anh uống cái này đi. Là trà hoa cúc có thể giúp giải rượu còn ngủ ngon nữa. Thời gian này anh không được nghĩ ngơi đàng hoàng, lại còn uống rượu nữa mà anh cũng chưa ăn tối đúng không đi vào nhà em nấu gì cho anh ăn."
Cô xoay người đi, thì bị anh giữ lại.
" Anh không đói, uống cái này là được rồi."
Cô không nghĩ nhiều, kéo anh đi vào nhà. Để anh ngồi xuống bàn ăn, rồi vào bếp.
Nhìn thân hình của cô loay hoay, Đường Quân Viễn vui vẻ cười. Đây là thứ mà anh muốn, mỗi ngày đều có thể ở bên cạnh cô đó là điều tuyệt nhất, cho cô mọi thứ mà anh có.
"Từ chối bữa cơm đó cũng không tệ."
" Hả..!" Cô nghe anh nói thì quay lại.
" À, không có gì. Em xong chưa, có cần anh giúp không."
" Sắp xong rồi, anh cứ việc ngồi đó thôi."
Một lúc sau, cô bưng ra một tô mì.
Đường Quân Viễn nhìn vào tô mì bắt mắt, khẽ cười.
" Nhiều như vậy sao anh ăn hết được, ăn cùng anh đi. Một mình ăn cũng chán lắm, để anh lấy tôm cho em."
Cô giữ tay anh lại, nói.
"Em không ăn đâu, hôm nay lúc đi đón con em và tiểu Vĩ ăn cơm ở nhà hàng rồi."
Ăn xong, anh rửa chén rồi đi về phòng. Vừa mở cửa thấy cô đang xem gì đó, trên giường tiểu Vĩ đang ngủ.
" Con ngủ ở đây sao."
Y Thần ngẩng đầu lên nhìn, gật đầu.
"Mấy ngày rồi không gặp được anh, nên hôm nay tiểu Vĩ nói ngủ đây. Vì anh thường về muộn, một hai vẫn đòi ngủ đây anh có vẻ thì cũng biết."
Anh ừ, rồi đi vào phòng tắm. Tiếng nước trong phòng tắm truyền ra, cứ như vậy ba mươi phút trôi qua không thấy anh đi ra, cô lo lắng đi đến gõ cửa.
Bất chợt bị anh kéo vào phòng tằm, đóng cửa lại.
Chưa kịp phản ứng, đã bị anh hôn đến mù mịt. Cô đập vào tay anh, nhưng nụ hôn của anh lại càng mạnh bạo hơn.
"Um, ưʍ..!
Anh buông cô ra, tay miết nhẹ môi.
" Xưng rồi."
Y Thần lườm anh.
" Anh làm gì vậy hả, con đang ở đây đó. Sao thời gian này anh lại như vậy hả, cứ như hổ đói."
Đường Quân Viễn cười cợt, nói.
" Thì đói thật mà, cả nữa tháng nay chưa có làm bây giờ phải ăn bù thôi."
Dứt lời anh lại, ngậm lấy đôi môi nhỏ của cô mà mυ"ŧ nhẹ, đầu lưỡi đưa vào khoang miệng cô mà càng quét.
Chiếc váy cô đang mặc bị anh xé rách, rồi vụt sang một bên. Cúi đầu ngậm một bên ngực, bên còn lại ra sức xoa nắn. Cả người anh nóng lên, cậu nhỏ cũng vì vậy mà dựng đứng liên tục cạ vào đùi cô. Hai thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ quấn chặt nhau, như không thể nhịn nữa anh nhấc cô lên bồn rửa mặt, đưa cậu nhỏ của mình đến bên
******** đâm mạnh vào.
" A, ưm ..."
Anh nhíu mày, giọng nói gấp gáp.
"Ngoan, thả lỏng. Thần Thần, thả lỏng đi em như vậy mới không đau."
Cứ như vậy, anh liên tục làm cô ngất rồi lại tỉnh. Không biết qua bao lâu, đến khi thấy cô không thể chịu đựng được nữa Đường Quân Viễn với chịu dừng lại.
Anh vào nhà vệ sinh, tắm qua một lượt rồi lấy khăn ấm lau người cho cô. Mặc một chiếc đầm ngủ khác rồi bế cô trở lại giường, nhìn đồng hồ đã là ba giờ sáng, anh vỗ trán tự trách, ôm hai mẹ con rồi đi ngủ.