Những ngày nghỉ Tết Dương lịch đã qua, mọi người lại trở về với quỹ đạo làm việc. Xuyên suốt phải tăng ca cho các dự án và công tác chuẩn bị cho ngày khai trương khách sạn ở An Dương.
Ai cũng đều tất bật, thời gian này anh cũng thường phải đến xem tình hình ở đó rồi lại quay về Nam Dương đi đi về về trong ngày.
Cô thì cũng đã trở lại bệnh viện, buổi sáng thì dậy làm bữa sáng cho anh và con. Anh đến công ty còn cô đưa tiểu Vĩ đến trường chỉ những ngày chủ nhật mới đưa cậu bé sang nhà chính rồi cô mới đến bệnh viện.
Lạc phu nhân sức khỏe cũng ổn định nên cũng đã trở về lại nhà ở An Dương, cô vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm tình hình của bà. Ông bà nội của cô và bà nội Đường cũng biết chuyện này, lúc đầu bà nội cô không chấp nhận việc Y Thần nhận lại họ, nhưng vì sự thuyết phục của chồng mình và cô bà cũng tôn trọng quyết định cháu gái mình.
" Alo..!"
" Vợ ơi, anh nhớ em...!"
Y Thần cười nói.
" Có cần phải vậy không, vừa mới cách nhau mấy tiếng đồng hồ thôi mà. Tối cũng gặp mà, đừng ủ rũ nữa."
Bên kia điện thoại, anh hừ một tiếng.
" Bao nhiêu cho đủ chứ, anh chỉ muốn được nhìn thấy em mỗi lúc thôi. Nếu bây giờ có em ở đây thì tốt biết mấy, vợ à."
Y Thần cười nói vào điện thoại.
" Vậy tối khoảng mấy giờ anh về, em nấu cơm. Đã một tuần nay không ăn cơm cùng nhau, trời thì lạnh mà anh lúc nào cũng về muộn."
Thấy anh im lặng không nói gì, cô cũng không gấp gáp hỏi chờ anh trả lời. Thời gian trôi qua một lúc lâu, mới nghe tiếng anh nói.
" Chắc có lẽ tối nay cũng sẽ về muộn, hoặc là không về. Em nhớ ăn uống rồi nghĩ ngơi sớm, đừng thức khuya đợi anh."
Y Thần nghe ra được giọng anh, có lẽ anh cũng rất mệt mỏi, không ngủ đủ giấc. Vì không muốn anh lo lắng cô cũng không tỏ ra vẻ mất mát, rồi nói vài câu hai người phải quyến luyến một lúc mới tắt điện thoại.
Cúp máy, Đường Quân Viễn đưa tay day day thái dương.
Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa.
" Vào đi..!"
Trương Hạo mở cửa bước vào.
" Tổng giám đốc, ba mươi phút nữa có cuộc họp. Hai giờ chiều nay phải đi gặp đối tác ở Giang Thành, còn vào năm giờ phải đi dùng bữa với Đinh tổng."
Trương Hạo báo cáo một lượt, tất cả những cuộc hẹn ngày hôm nay.
" Tôi biết rồi, cậu đi chuẩn bị rồi thông báo cho những người khác đi."
" Vâng."
Buổi họp kết thúc cũng đã là hai giờ, anh đi đến gặp đối tác của mình. Mọi việc cũng xong xuôi, lại đi một nơi khác.
Tài xế chạy xe dừng lại trước cửa một nhà hàng sang trọng, Đường Quân Viễn bước xuống nhân viên đứng ở cửa cúi đầu chào.
" Chào Đường tổng."
Anh cũng gật đầu, rồi đi vào trong cũng người nhân viên.
" Mời đi lối này ạ."
Anh nhìn không gian xung quanh, bài trí cũng rất tinh tế. Nhưng lại đơn giản, không quá bắt mắt và cầu kì, nhưng lại tạo cho người ta cảm giác rất sang trọng và quý phái, lúc này cũng đã đến nơi.
" Mời vào ạ, Đinh tổng đang ở bên trong."
Người nhân viên, mở cửa ra.
Anh đi vào, bên trong không có ai ngoài một người phụ nữ đang ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Không gian bên trong rất rộng, ở giữa có một chiếc bàn tròn. Cửa sổ sát đất được làm bằng kính, ngồi ở đây có thể ngắm bầu trời đêm. Đường Quân Viễn liếc mắt qua chiếc bàn, có nến có rượu và hoa,thức ăn cũng đã đã được chuẩn bị.
Người phụ nữ bây giờ mới nhìn qua, cô ta đứng dậy.
" Chào Đường tổng, rất vui được gặp." Đinh Trang lịch thiệp đưa tay ra muốn bắt tay, nhưng anh lại không hề có ý đáp trả , nên liền thu tay lại.
" Chào, Đinh tổng. Nhưng theo tôi được biết thì người mà tôi gặp hôm nay là chủ tịch Đinh nhưng sao lại là cô!"
Vì cũng là một người từng trải, Đinh Trang cười nhẹ nhàng trả lời.
" Thật ra ba tôi dạo này sức khỏe cũng không được tốt, thời tiết bây giờ ở Nam Dương lại trở lạnh. Với lại tôi bây giờ cũng là người sẽ kế nhiệm tiếp theo của Đinh thị, ông ấy là muốn tôi phải tiếp xúc và nên giao tiếp nhiều hơn với những đối tác như vậy thì mới có thêm kinh nghiệm."
Giọng nói nhẹ nhàng như âm thanh của gió, từng cử chỉ hành động đều cho thấy là một người phụ nữ hiền thục..!
Đường Quân Viễn mân mê ly nước trước mặt, miệng nhếch lên thành một đường cong quyến rũ.
" Đường tổng đây cũng là một người đàn ông tài giỏi, năng lực và sự lãnh đạo không thua kém ai. Cũng đáng để tôi học hỏi, mong là giữa Đường Thị và Đinh thị sẽ luôn duy trì mối quan hệ này. "
Người phục vụ đứng gần đó hiểu ý, liền đi đến rót rượu vào ly.
" Mời, bữa cơm này coi như là tôi mời. Cũng coi như là gặp mặt mong sau này quan hệ giữa hai công ty sẽ hơn thế này."
Anh nhấp một ngụm rượu, rồi thưởng thức.
" Mùi không tệ, nhưng cả bàn thức ăn này là sao. Chỉ là đối tác gặp nhau dùng bữa cơm, Đinh tổng lại chuẩn bị nến rồi hoa người khác nhìn vào lại hiểu lầm cô và tôi đang hẹn hò đấy, còn nữa với năng lực của cô thì đâu cần gì phải học hỏi từ tôi cô nghĩ bản thân không có tài cán thì Đinh Hải sẽ cho tiếp quản Đinh thị à."
Đinh Trang có chút chột dạ, lúng túng nhìn anh.
" Nếu muốn hợp tác với Đường Thị thì đừng dùng mấy trò này, đã là phụ nữ thì cô phải biết giữ đúng phẩm hạnh và để đàn ông họ nhìn cô với một sự mến mộ chứ không phải là một người phụ nữ không có giá trị và đi câu dẫn người đã có gia đình đâu.
Cô rất xin đẹp và thục nữ, nhưng tôi không có hứng thú với cô. Chắc Đinh tổng cũng biết tôi có vợ và con rồi đúng chứ, nên hãy dừng lại đi để tôi còn dành chút tôn trọng cho cô."
Dứt lời anh đứng dậy đi về phía cửa, chợt anh đứng lại nhưng không quay lại, nói.
" Việc hợp tác giữa Đường Thị và Đinh thị sẽ vẫn tiếp tục, cô có thắc mắc gì trực tiếp gặp hoặc là liên lạc với trợ lý của tôi. "
Anh đi thẳng ra ngoài mà không ngoảnh đầu lại, Đinh Trang ngồi trong phòng cười nhạt.