Thời gian trôi qua, tiểu Vĩ cũng tròn một tuổi. Cô và anh đang chuẩn bị đồ dùng, áo quần để về nhà chính.
Bảo bối nhỏ thì chậm chững đi, từng bước đi đến sau lưng anh.Quân Viễn đưa tay ra sau đỡ để con trai không bị ngã, tay còn lại sắp xếp đồ của con vào túi.
" Em xong rồi, chúng ta đi thôi."
" Ừ.."
Y Thần bế con lên, hai người đi ra xe.
Trên đường đi, tiểu Vĩ luôn nhìn ra ngoài.
" Ba,ba...!"
Anh đang lái xe, lâu lâu lại nhìn con trai.
" Ừ, bảo bối ngoan sắp đến nhà bà cố rồi.
Từ ngự viện đến nhà chính chỉ mất nữa tiếng.
Chiếc xe vừa tới cổng, bà nội Đường đã đứng sẵn ở đó.
Anh xuống xe, mở cửa cho cô.
" Em bế con vào trong trước đi, để anh đem đồ vào sau."
" Dạ.!"
" Bà nội."
" Nào vào nhà, ở ngoài trời nắng. Con đi đường cũng mệt, ngồi nghỉ chút đi để ta bế tiểu Vĩ."
Ông bà nội của tiểu Vĩ cũng ở đây, cô đi đến ngồi xuống.
" Ba mẹ."
" Ừ.!" Đường Minh gật đầu.!
Hạ Anh nhìn cô, cũng ừ một tiếng. Từ lúc cô có thai, thái độ của bà đối với cô cũng không còn ác cảm gì nữa, chỉ chuyện bà tin nhầm người tí nữa hại cháu mình điều đó cũng khiến bà phải thay đổi suy nghĩ của mình về cô.
Quân Viễn đem đồ đi vào, quản gia Châu cũng từ ngoài đi vào. Ông nhìn anh, thấy dáng vẻ tay xách nách mang của anh cảm thán một câu.
" Đúng là người có gia đình, nhìn cái liền biết "
Anh xoay người lại nhìn ông, vẻ mặt tự hào nói.
" Đó là việc một người đàn ông có vợ phải làm, không phải đánh tự hào lắm sao."
Vừa lúc Đường Quân Vũ trở về, đi cùng anh là Phương Tuyết Linh cả tiểu Ninh.
" Đại thiếu gia, thiếu phu nhân ."
" Chào chú." Tuyết Linh cúi đầu chào ông.
Từ ngày đầy tháng của tiểu Vĩ, Phương Tuyết Linh cũng chuyển đến nhà chính ở. Biết tin cô sẽ về Đường gia sống bà nội Đường đã rất vui, bà cho người sửa sang lại căn phòng cho tiểu Ninh. Mua những thứ mà mình thích, áo quần cũng được mua bỏ đầy tủ.
" Chào chị dâu.!"
Phương Tuyết Linh nhìn cô, gượng cười. Cô ấy đi đến ngồi xuống cạnh cô, chào mọi người.
" Bà nội, ba dì."
" Ừ, tiểu Ninh lại đây ngồi với bà cố nào." Bà vỗ chỗ bên cạnh mình.
Hai vợ chồng Đường Minh gật đầu.
" Cậu mới đến à."
" Ừ, hai người vừa đi đâu về à."
" Mình với Quân Vũ đưa Ninh Ninh đi về ngoại .!
Phía bên này hai người đàn ông ngồi đối diện nhìn nhau, như có một viên đạn sắp được bắn ra. Sát khí đằng đằng, như có thể lao vào nhau.
Cô ngồi bên cạnh cũng biết chuyện gì giữa hai người nhưng không mấy để tâm.
Rất nhanh ngày tổ chức hôn lễ của Đường Quân Vũ và Phương Tuyết Linh cũng đến. Nơi diễn ra hôn lễ là khách sạn Ninh Vũ, từ lúc anh biết đến sự tồn tại của con gái mình. Anh đã xây dựng thêm một khách đặt theo tên con gái của mình, anh cũng muốn nơi này sẽ là nơi kết nối tình yêu của anh và cô.
Khách mời cũng đã đến đông đủ, những người được mời đều là nhân viên của công ty và các đối tác làm ăn với Đường Thị được Đường Minh mời đến.
Hàn Thuỵ, Chu Tịnh Nguyệt cũng vừa đến, Lâm Tường đi vào sau, Mộc Lan đi cùng Nhất Thiên. Hai người khoác tay nhau, thân mật cười nói với nhau.
Lâm Tường nheo mắt lại nhìn hai người, một nam một nữ khoác tay nhau, tình tứ cười nói đôi mắt hiện lên tia sát khí nhìn Nhất Thiên.
Nhưng cũng không có hành động gì khác, anh ta xoay người đi đến bàn ngồi xuống. Hàn Thuỵ dìu Chu Tịnh Nguyệt đi đến để cô ấy ngồi xuống. Cô ấy cũng có thai được bảy tháng, anh cũng chẳng quản chuyện người khác bế tiểu Vĩ đi tay còn lại đan vào tay cô đi về phía bàn.
Buổi hôn lễ cũng chính thức bắt đầu, trong lúc mọi người đều nhìn lên cô dâu chú rể. Anh quay sang nhìn cô, nắm chặt tay cô hơn.
" Anh sẽ cho em một đám cưới lớn hơn như vậy, để em là cô dâu đẹp nhất. Để cho cả thế giới này biết Lương Y Thần em chính là vợ của Đường Quân Viễn anh, cho em một cuộc sống hạnh phúc và cưng chiều em chúng ta cùng xây dựng gia đình nhỏ của mình."
Anh và cô nhìn nhau, hai bàn tay nắm chặt nhau hơn.
Trần Thiệu sau khi biết cô là con gái của Lương Bình, là cháu gái của Lạc gia.
Ông ta quát Trần Dĩ Hân.
" Đừng có làm loạn, Lương Y Thần là cháu gái của Lạc gia. Bây giờ cô ta còn là con dâu của nhà họ Đường, chúng ta không dây vào được đâu."
Cô ta không cam lòng, nói.!
"Sao lại không được chứ Lạc gia, Đường gia thì đã sao. Cô ta đã cướp đi những thứ vốn dĩ thuộc về con, nếu cô ta không xuất hiện thì người ở cạnh Quân Viễn là con, là nhị thiếu phu nhân Đường gia không phải sao, con sẽ không để yên cho cô ta đâu."
Trần Thiệu nhìn đứa con gái không biết tốt xấu này, ông ta lạnh giọng cảnh cáo.
" Tốt nhất con nên ở yên một chỗ, nếu mà còn dám làm ra chuyện gì thì đừng trách ba không nương tình. Đường Quân Viễn không phải người tốt lành gì, cậu ta giữ lại cho Trần gia chúng ta chút một chút lưu tình là vì Trần gia và Đường gia từng có qua lại trước đây, nhưng không có nghĩa là sẽ nương tay nếu động đến người bên cạnh cậu ta."
Ông ta trầm ngâm một lúc, lại nói tiếp.
" Mặc Định Quốc, con rể của Lạc gia vì muốn hạ bệ Đường Thị. Còn Lôi kéo Đường Chí làm chuyện phi pháp, cậu ta cũng cho Lạc thị đứng đầu ở An Dương cũng phải chao đảo trên bờ vực phá sản, thì một Trần Thị không là gì cả."
Trần Dĩ Hân thật lòng không cam tâm, nhưng cô ta cũng không có gan chọc giận anh. Lần trước vì muốn gây hại cho cô mà bị Trương Hạo dọa sợ, đúng như ba cô ta đã nói Đường Quân Viễn đã chừa một đường sống, nhưng nếu còn có ý định muốn hại cô thì anh cũng không ngại mà khiến Trần gia biến mất khỏi Nam Dương.