Chương 8: Nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không sạch

Phải đến sáng hôm sau Cẩn Ngôn mới có thể ngủ được một chút , dù sao cũng phải ba ngày nữa cô mới chính thức nhận việc . Còn nhớ lúc Cẩn Ngôn ngủ dậy xém một chút bị dọa chết mất , cả một bộ tóc dài xõa trước mặt cùng thứ trang phục trắng toát đến rợn người . Quả nhiên tin tức nói về vùng này không sai một chút nào , thật sự có ma nữ , còn là loại có thể tự do nhởn nhơ đi lại vào ban ngày sao ?

" Aaa..." - trước giờ Cẩn Ngôn luôn rất quan tâm đến thế giới tâm linh xung quanh mình , lần này quả thật là mắt trái mắt phải đều nhìn thấy ma rồi .

" Xin lỗi , chị không sao chứ ? " - cô gái được cho là người cõi âm kia lập tức trấn an lại chị gái lớn tuổi hơn , đem đầu tóc của mình mau chóng búi lại vào trong khăn .

" Muốn hù chết tôi sao ? Ăn mặc như vậy còn thả tóc ? " - cũng may không sợ đến mức bị lú đi , cuối cùng cũng nhìn ra được người đối diện bất quá cũng chỉ là phàm nhân thôi .

" Xin lỗi em vừa gội đầu xong , tóc còn chưa kịp khô " - tiểu cô nương đó từ nhỏ đã nuôi tóc rất dài , vừa rồi lại thả ra phía trước lau cho khô , tóc kéo xuống đến tận thắt lưng còn không dọa Cẩn Ngôn chết khϊếp .

Sau khi tìm hiểu mới biết được cô ấy là con gái út của dì Phương vốn dĩ chung phòng với Cẩn Ngôn , nhưng do sức khỏe của dì Phương khó lòng trở lại công việc trong một thời gian , nên cô ấy quyết định đến đây làm thay phần của mẹ . Tên thật của cô ấy khá khó phát âm , nên mọi người thường hay gọi cô ấy là Tiểu Màn Thầu , tuy chỉ mới 18 tuổi nhưng kỹ năng về mặt này quả nhiên có tay nghề khá tốt .

" Nhìn chị không giống như người nghèo tụi em nhỉ ? " - Tiểu Màn Thầu tuy rất ít tiếp xúc với thế giới nhộn nhịp bên ngoài , nhưng nhìn qua số lượng quần áo Cẩn Ngôn đem đến , cùng với phong cách của cô , có thể nhìn ra được là người giàu có .

" Đừng nói vậy , thời gian tới em sống thế nào chị sẽ sống theo thế ấy thôi " - nhìn thấy Tiểu Màn Thầu thích thú với đống quần áo của mình , Cẩn Ngôn liền tiện tay đem một ít tặng cho cô bé . Dù sao đây cũng chỉ là một phần nhỏ mà cô đem đến , đối với người khác lại chưa bao giờ nghỉ có thể dùng số tiền lớn như vậy để mua nó .

Sau thời hạn ba ngày , Cẩn Ngôn đến phân xưởng làm việc , may mắn như thế nào lại làm chung một khâu với Tiểu Màn Thầu . Tiểu cô nương đó chỉ dạy cho cô rất nhiều về chuyên môn , ngược lại Cẩn Ngôn cũng muốn có qua có lại , vì thế quyết định đem những thứ mình biết dạy lại cho Tiểu Màn Thầu . Chẳng hạn như tiếng anh hay một số kiến thức xã hội khác . Trong suốt gần nửa tháng đó , quả nhiên cảm thấy cuộc sống ở đây cũng không quá vô vị .

" Chị còn chưa ngủ sao ? " - Tiểu Màn Thầu nhìn thấy Cẩn Ngôn cứ nhìn vào màn hình điện thoại , gương mặt có chút không vui .

" Từ trước đến giờ em có từng yêu ai chưa ? " - Cẩn Ngôn tạm thời đem điện thoại cất vào một góc , sau khi đã gửi tin nhắn lần thứ 5 trong một ngày cho một người vẫn không có hồi âm .

" Em có đó , nhưng cũng chia tay cách đây vài tháng rồi " - nhắc lại chuyện này quả nhiên có một chút buồn bã , dù sao cũng là mối tình đầu .

" Lý do vì sao chia tay ? " - nhớ lúc trước mình bằng tuổi Tiểu Màn Thầu , vẫn đang trong thời gian rất hạnh phúc với chị ấy .

" Người ta hết yêu em mà , em đã gọi điện gởi rất nhiều tin nhắn . Anh ấy thậm chí chỉ xem chứ không có trả lời , chị nói xem , là hết yêu chứ còn gì ? " - đúng là xa mặt cách lòng , từ lúc cậu bạn kia chuyển trường liền không còn muốn liên lạc với mình nữa .

" Có thể người ta bận thôi " - Ngô Cẩn Ngôn nghe Tiểu Màn Thầu nói như vậy có chút chạnh lòng , liền nghĩ đến tình huống của mình.

" Lúc em học chữ , lão sư của em cũng có phân tích chữ bận ( 忙 )được cấu tạo từ chữ tâm(忄) và chữ vong (亡) , người ta chỉ bận khi người ta làm mất đi sự yêu thương với mình " - Tiểu Màn Thầu nhớ lại lúc trước đi học hán tự , lão sư thường xuyên nhắc đến từ này .

Cả một buổi tối hôm đó , Cẩn Ngôn cũng chính vì bị câu nói này ám ảnh . Suốt một đêm không thể nào ngủ được , liên tục nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ . Chị đưa em đến đây là thật sự không muốn nhìn thấy em nữa sao ? Sao vậy ? Nếu như chị ấy không còn nghĩ đến những chuyện đó nữa , một lòng một dạ sống cùng anh hai chẳng phải là tâm nguyện của mình ? Nghĩ thì nghĩ như vậy , cuối cùng vẫn là một đêm vô cùng khó ngủ .

----------------

" Nhanh lên , nhanh một chút Ngôn Tỷ " - Tiểu Màn Thầu liên tục đánh thức Cẩn Ngôn , vừa rồi người quản xưởng đã đánh một tiếng chuông khẩn cấp , loại chuông này chỉ được sử dụng khi phân xưởng có việc gấp mà thôi .

Cả một đêm giấc ngủ chập chờn , chỉ có thể đem theo vẻ mặt vô cùng mệt mỏi cùng mọi người đến xưởng họp khẩn cấp gì đó . Sau khi nghe nguyên nhân , nét mặt của Cẩn Ngôn lại chuyển biến vô cùng rõ rệt . Ngay cả Tiểu Màn Thầu cũng không hiểu vì sao có thể mau chóng thay đổi tâm lý đến vậy ?

" Chiều nay Tổng giám đốc sẽ đến đây , thông thường một năm cô ấy chỉ đến hai lần . Năm nay đột nhiên lại phát sinh thêm lần thứ ba , chính là hôm nay . Mọi người nhất định phải thể hiện một cách tốt nhất , tránh để cho cô ấy tìm ra lỗi sơ hở làm khó chúng ta " - người quản xưởng đối với Tần Tổng Giám Đốc có vẻ như vô cùng căng thẳng , lúc nói ra mấy câu này nét mặt một chút tự nhiên cũng không có .

Theo như mọi người nói lại , chính bởi vì Tần Thị một năm sản xuất rất nhiều loại lụa tơ tằm khác nhau . Phân xưởng được chia ra rất nhiều địa điểm cho từng khâu , vì số lượng sản xuất vô cùng lớn . Do đó thông thường Tổng giám đốc chỉ đích thân xuống xưởng hai lần một năm , để tổng kết lại hoặc phổ biến một loại thuốc nhuộm thượng hạng hơn . Lần thứ hai chỉ mới xảy ra cách đây một tháng , tháng này lại quay lại , khó trách bọn họ nghe nói đều đồng loạt đổ mồ hôi lạnh .

" Mọi người làm sao vậy ? " - nghe nói đến nàng sẽ ghé lại nơi đây , Cẩn Ngôn phấn khích đến mức cơm cũng ăn nhiều hơn một chén . Cơ mà nhìn kỹ lại một chút , mọi người hầu như đều không động đũa .

" Em ăn được thì ăn nhiều một chút đi , chiều nay sợ cơm chiều cũng ăn không vô " - một người chị lâu năm trong xưởng lên tiếng thở dài , vô cùng ngao ngán .

" Em nghe nói Tổng giám đốc chị ấy rất xinh đẹp lại còn tài giỏi , em cũng muốn gặp được chị ấy một lần " - Tiểu Màn Thầu ngây thơ muốn diện kiến qua thử vị đại mỹ nữ trong giới doanh nhân này , nhưng đáp lại càng là nhiều tiếng thở dài hơn .

" Đúng là trẻ con không hiểu chuyện , Tổng giám đốc của chúng ta nổi tiếng nhất chính là lòng dạ độc ác thì đúng hơn " - một người khác cố tình nói nhỏ , nhưng cũng muốn để hai đứa nhóc mới vừa làm không lâu này biết trước mà phòng bị .

" Chị ấy bất quá chỉ hơi có tính tiểu thư một chút thôi , đâu có đến nổi độc ác " - không ngờ ở trong mắt mọi người ấn tượng về nàng lại xấu như vậy , ngay cả mẹ của mình cũng nói chị ấy tàn độc . Là mọi người có thành kiến với chị ấy hay bản thân bị tình cảm cá nhân làm mù quáng nhìn không ra ?

" Lô hàng lần trước trong lúc bàn giao làm mất một sấp lụa , kết quả cả phân xưởng phải tự bỏ tiền túi của mỗi người ra mà đền theo quy định . Số tiền đó góp lại hơn 10 lần giá trị sấp lụa bị mất , có phải là không nói lý lẽ không ? " - làm mất phải đền đó là điều đương nhiên , nhưng đền vượt mức như vậy đúng là không có lương tâm .

" Thì mọi người cố gắng bảo quản tốt một chút là được mà " - nghe qua đúng là có chút làm khó người ta , nhưng mà trước giờ chị ấy làm việc điều có nguyên tắc riêng của mình .

" Còn nữa , năm rồi phẩm nhuộm bị lỗi , lúc nhuộm ra thành phẩm sai lệch so với mẫu một gam màu . Rất là nhạt , người bên ngoài quả thật không phân biệt được . Vậy mà cô ấy đem tất cả chuyển lên xe nói là đốt bỏ , bắt mọi người phải làm lại từ đầu " - lần đó quả thật vô cùng kinh khủng , phải tăng ca liên tục đến cả tuần lễ mới kịp hoàn thành lô hàng khi đó .

Chỉ sau một bữa ăn , Cẩn Ngôn biết được mọi người khi nói về nàng chỉ có xấu không có tốt . Cô cũng không biết làm sao giúp nàng lấy lại hình ảnh , vì quả thật chị ấy luôn luôn là người coi trọng kết quả cuối cùng . Chỉ cần sai lệch một chút trong mắt chị ấy , đều giống như cái gai không nhổ liền khó chịu .

-----------------

Người cần đến cuối cùng cũng đã đến , Tần Lam sau khi bước xuống xe liền đi đến phân xưởng không một chút dừng lại nghỉ ngơi . Thật ra hôm nay nàng đến đây vốn dĩ không phải để kiểm kê hàng hóa , cũng không phải để thị uy với đám người trong phân xưởng này . Chẳng qua mấy hôm nay điện thoại của nàng nhận được khá nhiều tin nhắn , muốn xem thử người gởi tin nhắn cho mình hiện tại sống chết ra sao ?

" Tổng giám đốc , tất cả sổ sách đều ở đây " - trợ lý của nàng thu gom tài liệu từ người quản xưởng đưa cho Tần Lam xem , nhưng nhìn thấy nàng không giống như muốn làm việc nghiêm túc .

" Em xem dùm chị là được rồi , chị ra ngoài quan sát đám người này một chút " - mấy loại giấy tờ này có gì đáng xem đâu chứ ? Ngồi xe hơn 100km đến đây không phải để làm mấy chuyện khô khan này .

Mấy lần trước nàng đến đây đa phần đều vì công việc , không có thời gian xem xét địa điểm này một cách chậm rãi nhất . Quả nhiên không khí ở đây tuy không náo nhiệt bằng Bắc Kinh , nhưng ngược lại rất có loại cảm giác yên bình . Ngoại trừ khu rừng phía bên kia thường xuyên có những loại tin đồn về âm dương ma quỷ , đứa nhóc từ nhỏ đã rất sợ mấy thứ này , không biết mấy hôm nay làm sao để ngủ nhỉ ?

Trái ngược với dự tính của mọi người nàng sẽ đến khu nhuộm màu để đích thân giám sát , không ngờ địa điểm Tần Lam chọn lại chính là khu nhà ở tập thể của họ . Ai nấy đều hết mực không hiểu nàng đến xem mấy thứ đó để làm gì ? Ở đây cũng đâu phải là môi trường quân đội .

" Phòng của dì Phương ở đâu vậy ? " - nàng đối với vị trí của từng phòng nắm không rõ , tốt nhất vẫn không nên phí thời gian để tự tìm .

" Ở lầu hai , căn phòng cuối dãy thưa Tổng giám đốc . Cơ mà dì Phương mấy hôm nay xin nghỉ phép , ở đó chỉ có cô con gái của bà ấy và con bé họ Ngô mới vào làm " - trước giờ ai cũng biết Tổng giám đốc nàng xem trọng nhất là dì Phương , dù sao bà ấy cũng giống như lão thần trong nghề .

" Được rồi , cô về làm chuyện của mình đi " - nàng cũng có nghe nói đến việc dì Phương xin nghỉ phép , cô cháu gái ở cùng với Cẩn Ngôn sao ?

Trước đây nàng sắp xếp cho Cẩn Ngôn ở chung với dì ấy , thứ nhất chính bởi vì dì Phương là một người có nhân cách tốt , lại còn có chuyên môn rất cao trong lĩnh vực này . Thứ hai chính bởi vì để cách ly Cẩn Ngôn với những cô gái suốt ngày mặt hoa da phấn ở trong phân xưởng , dù sao đứa trẻ của nàng vẫn còn khá nhỏ , không biết cách khống chế lại đám người này đâu . Khi không bây giờ lại ở đâu ra một cô cháu gái , còn là hai nữ nhân độ tuổi thanh xuân ở cùng một phòng cuối dãy . Bước chân của Tần Lam càng lúc càng trở nên khẩn trương hơn , cho đến khi hoàn toàn bất động khi chứng kiến được hình ảnh ở trước mắt :

" Ngôn Tỷ em sợ quá , em sợ quá ..." - Tiểu Màn Thầu một thân chỉ độc nhất một bộ nội y liên tục ở trên giường khóc lớn , tay chân không kiểm soát liên tục cào cấu trên người mình .

" Đừng sợ , sắp ra rồi " - Cẩn Ngôn khẩn trương không kém dùng một tay giữ chặt hai tay của Tiểu Màn Thầu , tay còn lại liên tục " vuốt ve " phần da thịt phía sau lưng cô gái đang nằm phía dưới mình .

Chiếc điện thoại trên tay của Tần Lam không tự chủ ném thẳng vào người của cô , thời khắc này lửa giận trong người nàng quả nhiên đem toàn bộ tâm trí của Tần Lam thiêu đốt . Một cơn đau nhói từ đâu tiếp thẳng vào một bên cánh tay của cô , khiến cho Cẩn Ngôn nhất thời theo bản năng nhìn xung quanh xem thử có chuyện gì . Đúng lúc nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu ngấn nước từ trên gương mặt cả ngày lẫn đêm đều nghĩ đến , sau đó nhìn lại bộ dạng lúc này của mình , lần này đúng là có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch mà .

" Lam Lam , em không có . Có con sâu róm chui vào áo Tiểu Màn Thầu , nó sợ hãi đem tất cả quần áo cởi bỏ , sau đó ..." - Cẩn Ngôn cố gắng giải thích một cách nhanh nhất , nhưng còn chưa nói xong đã nhìn thấy nàng lau sạch những giọt nước mắt vừa rồi chạy mất .

" Lam Lam ..." - Cẩn Ngôn rất muốn đuổi theo nàng , nhưng trong lúc hấp tấp lại vấp phải chân giường té ngã , lúc chạy được ra đến cầu thang cũng không còn nhìn thấy Tần Lam đâu nữa .

Chiếc xe nhanh chóng lao đi bằng loại tốc độ nếu như ở Bắc Kinh sẽ vi phạm luật ngay lập tức , chỉ tội nghiệp người trợ lý vốn dĩ đang ngồi kiểm kê lại sổ sách , lại nghe thấy tiếng động cơ xe sau đó là hình ảnh chiếc xe lao vun vυ"t bỏ lại mình . Tổng giám đốc , chị không phải đã quên em luôn rồi chứ ?

Mọi người trong phân xưởng đồng loạt nhìn lấy nhau mà mồ hôi đổ dọc sóng lưng , là ai đã khiến Tổng giám đốc đại nhân lái xe như muốn tông chết người bỏ đi như vậy . Ngay sau đó liền nhìn thấy Cẩn Ngôn hốt hoảng đi tìm nàng khắp nơi , đứa trẻ này ăn gan hùm mật gấu hay sao lại đυ.ng phải nữ nhân tàn độc này chứ hả ?

Vốn dĩ cho rằng Tần Lam sẽ trở về Bắc Kinh , nhưng Cẩn Ngôn gọi điện cho quản gia ở biệt viện của nàng , thậm chí gọi cho rất nhiều người làm việc ở Tần Thị đều nói nàng vốn chưa hề quay về nhà . Bất giác càng trở nên thập phần lo sợ , thuê một chiếc xe đi khắp khu vực đó xem thử rốt cuộc nàng đã lưu lại ở đâu . Công cuộc tìm kiếm từ lúc đầu giờ chiều , cho đến tầm 9h tối đêm hôm đó mới nhìn thấy chiếc xe của nàng bên cạnh một quán rượu gia truyền , nhưng cũng chỉ là chiếc xe mà thôi , còn người vẫn là biệt tăm biệt tích .

" Lam Lam , chị đang ở đâu vậy ? "

To be continued ...

P/s : Gặp Mị , Mị sẽ đem hai đứa đó trụng nước sôi 🙂

#PhiuPhiu