Chương 43: Rối loạn cảm xúc

Nguồn tin đến từ vị trí của thám tử không hề có sai lệch, Cẩn Ngôn không thể chờ đợi được lập tức lái xe đến đó. Khi ông nội đến bệnh viện thăm Tần Lam, không nhìn thấy Cẩn Ngôn đã có linh tính không hề tốt, hỏi mẹ của nàng chỉ nói vừa rồi dường như Cẩn Ngôn có đi vệ sinh, nhưng khi tính toán thời gian quả nhiên đã rất lâu rồi vẫn chưa nhìn thấy cô trở lại.

Không một ai biết cô đang ở đâu, chỉ hy vọng Cẩn Ngôn không nhất thời lầm đường lạc lối. Không ngừng gọi điện cho phía cảnh sát cùng với Khương Tiểu Bảo, nếu như nhìn thấy cô nhất định phải ngăn chặn những hành vi thiếu kiểm soát lúc này.

Tìm được đến địa chỉ thám tử gởi đến cho mình, Cẩn Ngôn nhìn thấy Thừa Dân ở trong bộ dạng đội một chiếc nón lưỡi trai phủ kín nửa mặt trên, ngồi ăn vội bát mì trong một tiệm ăn nhỏ. Nhẫn nại đợi đến lúc hắn thanh toán tiền rời khỏi, cô từng bước từng bước theo sát hắn. Thì ra hắn đang thuê một căn hộ trong khu chung cư cũ dành cho người có thu nhập thấp, đợi đến lúc hắn lên đến nơi mở cửa phòng, Cẩn Ngôn áp sát từ phía sau đánh vào vai gáy của hắn đến mức ngã sõng soài ra sàn, lập tức đóng cửa phòng không cho hắn có cơ hội trốn thoát.

Trước đây Thừa Dân khi vẫn còn là đại thiếu gia, thân thể thật sự cường tráng nhưng cũng chỉ là được cái mã bên ngoài. Hiện tại hắn đang bị truy nã, ăn cũng không đủ ăn, thân thể gầy gò hơn trước rất nhiều. Đối với một người luyện võ từ nhỏ như Cẩn Ngôn, càng không có biện pháp có thể khống chế cô dễ dàng như đối với Tần Lam.

" Cẩn Ngôn, mày làm sao tìm được đến đây ? " - hiện tại Thừa Dân cũng biết bản thân không cần thiết diễn vỡ kịch anh em ngày nào như trước nữa, một cây gậy vừa rồi của Cẩn Ngôn khiến hắn vẫn còn cảm thấy ê ẩm không dứt.

" Ngày anh tìm đến nhà của tôi, khiến cho chị ấy thành ra như vậy, anh cũng nên biết anh không bao giờ chạy thoát đâu Thừa Dân " - khúc cây to lớn trên tay của cô chưa từng nới lỏng, một bước lại một bước tiến dần đến vị trí của hắn.

" Lúc em ấy là vợ của tao, mày chắc cũng không dưới một đêm lén lút với chị dâu mày. Bây giờ em ấy sắp là vợ mày, tao chỉ xin có một đêm thôi mà Cẩn Ngôn " - không có một chút sợ sệt đến từ nơi hắn, ngược lại hắn còn trưng ra nét mặt vô cùng giễu cợt để thách thức cô.

" Đê tiện "

Hình ảnh quần áo xộc xệch trên người của nàng, hình ảnh con dao cắm trên vai áo, vũng máu tươi dưới chân cầu thang lại hiện về. Khúc cây trong tay của cô càng siết chặt, liên tục đánh vào người của hắn, Thừa Dân có ra sức chống lại nhưng thật chất đã bị cô đánh một cái vào đầu lập tức gục ngã trên sàn, lúc mọi thứ trước mắt hắn như sắp trở nên vô cùng mờ ảo, hắn vẫn cảm nhận được Cẩn Ngôn dùng tất cả sức lực của mình để trút lên người hắn liên tiếp. Xương cốt trên người như có thể đứt ra từng đoạn, hắn cảm nhận rõ mùi máu tanh đang dần sộc lên cánh mũi.

" Mày đánh chết tao đi Cẩn Ngôn, để xem mày làm sao ăn nói với mẹ. Tao chết rồi thì không sao đâu, kiếp này sống hèn mọn như vậy cũng đủ rồi. Nhưng còn mày cả đời phải ở trong ngục không có ngày ra, đánh hay lắm, đánh đi " - hắn cảm nhận được rất rõ hình ảnh như thể sắp phát điên đó của Cẩn Ngôn, hắn cũng biết cái đánh cuối cùng nếu như giáng xuống chính là lấy mạng của hắn.

Lời nói của ông nội một lần nữa như kéo cô ra khỏi cái bẫy lúc này của Thừa Dân, ông nói nếu như cô không sáng suốt suy nghĩ mọi chuyện, đời này nếu như Tần Lam tỉnh lại phải đối mặt với việc cô gϊếŧ người làm sao đây ? Họ còn có tương lai phía trước, cô còn muốn cùng chị ấy kết hôn, muốn tận mắt nhìn thấy chị ấy vì cô sinh ra một đứa nhỏ của chính họ. Cô không được phép đã sai càng sai, khúc cây trên tay lúc này nhất thời rơi khỏi lòng bàn tay nhuốm đầy mồ hôi lạnh.

" Tuy rằng không có được một đêm, nhưng mà tiếng la hét thất thanh của em ấy, sự sợ hãi tột độ, sự bỏ chạy trong vô vọng. Cuối cùng là lăn từng vòng từng vòng xuống bậc thang, mày biết không cảm giác đó vô cùng thỏa mãn, hahaha"

" Thằng khốn nạn "

Tâm ma của cô càng lúc càng không khống chế được, nhìn thấy con dao trên bàn bên cạnh liền nắm chặt lấy nó. Nghe thấy tiếng cười của Thừa Dân như thể sắp khiến cô phát điên lên mất, không thể suy nghĩ bất cứ chuyện gì nữa con dao trên tay lập tức nhắm vào người hắn mà đâm xuống. Nhưng có thứ gì đó vừa làm lệch mũi dao của cô, nhìn lại vết máu đỏ tươi nhễu xuống sàn từ bàn tay của Khương Tiểu Bảo, lúc này Cẩn Ngôn mới từ từ bình tĩnh lại.

" Ngôn Tỷ, dừng tay lại đi. Chị không thể gϊếŧ người, tuyệt đối không thể gϊếŧ người " - vừa rồi trong lúc cấp bách, Tiểu Bảo lúc ngăn cản Cẩn Ngôn đã bị con dao cắt trúng cánh tay phải. Hiện tại cậu ấy vẫn dùng hai tay ôm lấy cả cơ thể của cô kéo ra ngoài, càng xa Thừa Dân càng tốt.

" Buông ra đi Tiểu Bảo, loại cặn bã như hắn không thể ngồi tù vài năm liền tự do tự tại " - con dao trên tay cô vẫn nắm chặt, nghĩ đến chỉ số sống sót của Tần Lam không hề ổn định liền muốn tự tay kết liễu hắn.

" Ông nội đã gọi điện thoại cho chị rất nhiều lần, Lam Tỷ có dấu hiệu tỉnh lại rồi. Ngôn Tỷ nghe em nói đi có được không ? Lam Tỷ có dấu hiệu tỉnh lại rồi "

Khương Tiểu Bảo không có lừa Cẩn Ngôn, vừa rồi khi giải quyết xong một vụ hợp đồng cho Ngô Thị cậu ấy đã nhanh chóng lái xe về lại bệnh viện. Trên đường quay trở về nhận được cuộc gọi của ông nội, ông nói Tần Lam vừa có một chút dấu hiệu tỉnh lại, Cẩn Ngôn lại ra ngoài tìm Thừa Dân trả thù, nói với cậu ấy nếu gặp được Cẩn Ngôn nên tìm cách ngăn cản.

Chính bởi vì ngày trước Tần Lam giao nhiệm vụ kiểm soát Cẩn Ngôn cho Khương Tiểu Bảo, nên cậu ấy cũng dùng một phần mềm quản lý vào điện thoại của Cẩn Ngôn. Hiện tại nó lại phát huy tác dụng rất tốt, khi nhờ vào nó mà cậu ấy tìm được vị trí chính xác kịp thời ngăn cản hành động vừa rồi.

Quả nhiên khi Cẩn Ngôn nghe thấy Tần Lam sắp tỉnh lại cái gì cũng không quản, con dao trên tay từ lúc nào đã rơi khỏi, mặc kệ Thừa Dân cứ tiếp tục nói lời nào khó nghe cách mấy đi chăng nữa. Cô phải lập tức quay trở lại bệnh viện, cô muốn chị ấy nhìn thấy cô, cô không muốn để Tần Lam một lần nào phải ở trong trạng thái hoảng loạn khi bên cạnh không có người mình tin tưởng nhất nữa.

" Vậy cũng không chết được sao ? Bất quá chỉ mang tội danh cố ý gây thương tích thôi, ngồi tù vài năm cũng không dài " - nghe thấy tin Tần Lam tỉnh lại, hắn một chút tiếc nuối vì không chia cắt được bọn họ, nhưng cũng đồng thời cảm thấy bản thân không phải ngồi tù chung thân cũng là một điểm không quá tệ.

" Anh không đắc ý được lâu đâu " - Khương Tiểu Bảo nhìn thấy Thừa Dân của lúc này, quả thật vô cùng bần tiện.

" Nó không làm gì tao thì thôi, mày là cái gì ? Tao ngày hôm nay có tệ hại cũng từng là đại thiếu gia của họ Ngô gần 30 năm, cái gì hưởng cũng đã hưởng ngần ấy thời gian. Mày có cái gì ? Cũng chỉ là thứ theo đuôi thôi "

Thừa Dân lúc này mới có thể đứng dậy tự cầm máu trên đầu mình, còn trực tiếp ném một cái ly về phía Khương Tiểu Bảo dùng lời lẽ vô cùng khó nghe. May mắn cậu ấy có thể tránh kịp ngoại vật đó, ở nơi này lâu hơn một chút chỉ khiến bản thân sinh khí, chỉ để lại cho Thừa Dân một câu : " Trời có mắt " cũng không lưu lại lâu thêm nữa.

--------------

Ở bệnh viện quả nhiên đã có tiến triển, vừa rồi trong lúc ông nội vào thăm Tần Lam nhìn thấy rõ mi mắt của nàng có động đậy một chút, nhưng sau khi Cẩn Ngôn quay trở về cho đến giờ vẫn chưa hề nhìn thấy dấu hiệu tỉnh lại của Tần Lam. Có điều bác sĩ đã nói với cô tình hình của nàng tiến triển khá tốt, các chỉ số dần dần cũng trở nên có khả quan hơn rất nhiều so với trước đây.

Khi bọn họ rời khỏi đương nhiên Thừa Dân cũng không tránh khỏi việc bị cảnh sát tìm ra được địa điểm lưu trú, có vẻ như người báo tin chính là Khương Tiểu Bảo, vết thương vừa rồi của cậu ấy cũng đã được các y bác sĩ thăm khám. Đối với sự việc lần này của Tiểu Bảo, khiến ông nội hết mực hài lòng vì đã giúp Cẩn Ngôn tránh đi một tai hoạ, dự định sau chuyện này sẽ chiếu cố cậu ấy hơn một chút.

Tuy rằng không trực tiếp ra tay báo thù thay cho Tần Lam, nhưng Cẩn Ngôn có cách khiến cho phiên tòa xét xử Thừa Dân diễn ra nhanh hơn thường lệ. Bằng chứng chính là sau cái ngày hắn bị cảnh sát giam giữ một tuần, tội trạng cố ý gây thương tích nghiêm trọng cho người khác được thành lập, cũng đồng nghĩa việc hắn phải vào tù với số năm xứng đáng với hành vi đã gây ra.

Mỗi một ngày bác sĩ đều nói với Cẩn Ngôn tiến triển của nàng rất tốt, nhưng có đôi khi cô chỉ nhìn thấy nàng lay nhẹ mi mắt, một vài lần nhìn thấy ngón tay cử động. Nhưng chính thức nhìn thấy nàng tỉnh lại vẫn là chưa từng , dạo gần đây ông nội thường xuyên đến bệnh viện để thay ca cho Cẩn Ngôn, nhưng đứa nhỏ đó vẫn mặc nhiên xin nghỉ phép dài hạn ở Ngô Thị, hiện tại cái gì cũng đều giao lại cho Khương Tiểu Bảo.

Mọi người còn lại cứ cách vài ngày sẽ đến một đến hai lần, giống như Gia Nghê tuy công việc ở công ty rất bận, nhưng vẫn luôn tranh thủ đến bệnh viện thăm Tần Lam đồng thời khuyên nhủ Cẩn Ngôn nên nghỉ ngơi dưỡng sức. Hôm đó Gia Nghê vừa đến không bao lâu, Cẩn Ngôn lại nhận được cuộc gọi của Tiểu Bảo nói về cuộc họp cổ đông định kỳ ở Ngô Thị. Việc này cậu ấy không thể ra mặt thay cô được, đành phải gọi cho Cẩn Ngôn tranh thủ một ít thời gian đến cuộc họp quan trọng này.

" Em cứ đi đi, hôm nay chị không có việc ở công ty có thể ở đây cả ngày cũng được " - Gia Nghê nhìn thấy Cẩn Ngôn muốn gọi cho ông nội đến thay ca giúp mình, liền ngăn cản cô đừng nên làm phiền đến ông, dù sao hôm nay cô ấy đặc biệt có thời gian rảnh rỗi.

" Vậy phiền chị một chút, ông nội cũng đang trên đường đến đây " - hiện tại nếu như cô không đi sẽ không kịp, thời gian qua cô đã vì chuyện của Tần Lam bỏ bê Ngô Thị rất nhiều rồi, nếu như ngay cả đại hội này cũng đến muộn, sẽ khiến cho mọi người dễ dàng bất mãn.

Kể từ sau khi xảy ra rất nhiều chuyện, Cẩn Ngôn đặc biệt đề phòng mọi người, chỉ tin tưởng duy nhất một mình ông nội. Nhưng hiện tại ông đang bị kẹt xe cách đó tầm 2km, chỉ có Gia Nghê đủ tin tưởng hơn một chút so với những người còn lại, đành phải nhờ chị ấy trông giúp mình. Có điều vẫn căn dặn bác sĩ và điều dưỡng quan sát cẩn thận căn phòng đó giúp cô, dù sao đề phòng người khác vẫn không có gì dư thừa.

Lúc đến được Ngô Thị cũng là khi ông nội gọi đến nói ông đã vào đến phòng bệnh, lúc này Cẩn Ngôn mới có thể yên tâm tắt chuông điện thoại vào dự đại hội cổ đông. Mấy cuộc họp này không dự thì thôi, một lần diễn ra liền có thể chiếm hữu một lượng thời gian rất lớn. Bằng chứng chính là phải mất khoảng năm giờ đồng hồ sau đó, Cẩn Ngôn mới có thể ra khỏi căn phòng này.

" Ngôn Tỷ nhìn mặt chị tệ quá, có phải vừa rồi đến đây không kịp dùng cơm không ? " - Tiểu Bảo đem đến một phần ăn cho Cẩn Ngôn, hiện tại nếu như Lam Tỷ tỉnh dậy nhìn thấy bộ dạng bây giờ của cô sẽ rất đau lòng.

" Thời gian này thật sự cực khổ cho em rồi Tiểu Bảo "

Ngày trước chị ấy chọn tới chọn lui không ngờ quả thật chọn được một người vô cùng được nha, nếu không có cậu ấy quả thật cô không biết làm sao để chu toàn mọi chuyện. Tuy ngày thường luôn cảm thấy cậy ấy rất lắm lời, nhưng chẳng qua cậu ấy chỉ giúp nàng quản lý tốt cô mà thôi.

" Chẳng qua em chỉ đang trả lại cho chị ấy thôi " - Tiểu Bảo cảm thấy những việc mình làm không có gì, nhưng ông nội và Ngôn Tỷ hết ngày này lại ngày khác đều nâng mình lên đến khiến người ta ngại chết được.

" Em mượn nợ chị ấy sau, bộ chị ấy đòi sưu cao thuế nặng em hả ? " - dạo gần đây Cẩn Ngôn đã biết nói đùa một chút, kể từ lúc Tần Lam có tiến triển tốt tâm trạng của cô đương nhiên khá hơn.

" Nói tóm lại ở trong lúc em khó khăn nhất, chính Lam Tỷ là người gieo mầm sống cho em, sau này trái ngọt đều cho chị ấy hưởng " - hiện tại cũng không còn sớm nữa, Tiểu Bảo xin phép Cẩn Ngôn hôm nay được về sớm một chút, tối đến sẽ vào viện thăm Lam Tỷ của cậu ấy.

Về phần Cẩn Ngôn lúc đầu dự định ăn xong phần cơm Tiểu Bảo đem đến sẽ về lại bệnh viện, nhưng chợt nhớ mình còn chưa mở điện thoại nên thao tác một chút chức năng. Điện thoại vừa mở lên đã nhận được vô số cuộc gọi nhỡ của ông nội và Gia Nghê, phần cơm lập tức rơi khỏi tay trong sự hoảng loạn tột đỉnh. Lập tức gọi lại cho ông nội, nhưng vô cùng mâu thuẫn không muốn ông bắt máy, sợ rằng thứ ông muốn thông báo cho cô không biết có phải là chuyện gì vô cùng nghiệm trọng hay không ?

" Cẩn Ngôn, Tiểu Lam tỉnh lại rồi "

Vốn dĩ Tiểu Bảo vừa đứng ở cửa thang máy không bao lâu liền nhìn thấy Cẩn Ngôn từ trong phòng họp chạy một mạch ra ngoài, vốn dĩ chưa kịp hỏi có chuyện gì đã nghe thấy âm thanh vô cùng to lớn đến từ vị trí của chị ấy, Lam Tỷ tỉnh lại rồi, chị ấy nói Lam Tỷ đã tỉnh lại rồi.

Không nghỉ ngơi gì nữa cả, Tiểu Bảo cùng với Cẩn Ngôn lập tức lái xe đến bệnh viện. Trái ngược lại với thái độ gấp rút lúc này của Tiểu Bảo, ngược lại Cẩn Ngôn có một chút chần chừ ở bên ngoài cổng bệnh viện. Nói rằng liệu tình tiết như phim ảnh có diễn ra hay không ? Tần Lam sau khi tỉnh lại sẽ không nhớ ra được mình là ai ? Hoặc chỉ tỉnh lại chứ không hẳn đã bình thường hẳn. Tiểu Bảo nhìn thấy Cẩn Ngôn chậm chạp như vậy liền lôi tay của cô vào, nói cô sau này bớt xem phim một chút.

" Con làm cái gì đứng ngoài đó vậy ? Cẩn Ngôn " - ông nội nhìn thấy Cẩn Ngôn đứng trước cửa phòng mặt không chút huyết sắc nhìn lấy Tần Lam, liền bước ra bên ngoài kéo cô vào.

" Đừng mà ông nội, con sợ lắm " - vừa rồi quả nhiên nhìn thấy chị ấy đã tỉnh lại rồi, còn nói gì đó với Gia Nghê. Nét mặt của chị ấy không giống bình thường chút nào, có chút gì đó khờ khạo.

" Mấy người này làm gì vậy ? " - âm giọng mệt mỏi có chút bất mãn, bọn họ ở bên ngoài không biết đang làm cái gì nữa.

Cẩn Ngôn thật sự phải mất một ít thời gian bình tĩnh lại, hiện tại có thể khẳng định được chị ấy không hề bị mất trí nhớ, nhưng rõ ràng có chút vấn đề. Có điều vấn đề nằm ở đâu phải mất một ngày hôm đó, Cẩn Ngôn mới có thể chính xác nghiệm ra được.

Tần Lam nhớ rất nhiều chuyện nhưng đồng thời cũng quên khá nhiều, chị ấy thông thường sẽ quên việc hơn quên người, hiện tại có thể nói chỉ có năm phần tỉnh táo, năm phần còn lại chẳng khác nào trẻ lên ba. Thêm một điều nữa khiến Cẩn Ngôn cảm thấy có thể khóc không ra nước mắt, đối với những người không thuộc Ngô Gia thái độ của nàng đều rất hợp tác, nhưng chỉ cần những ai mang họ Ngô đặc biệt sinh ra ác cảm, bao gồm cả ông nội và Cẩn Ngôn.

" Bác sĩ, ông nói đi. Chị ấy bị như vậy là tạm thời hay cả đời hả ? " - hiện tại không thể lại gần được nàng luôn, chỉ cần tiến đến giường một chút chị ấy sẽ ôm Gia Nghê khóc lớn.

" Phải đó, tỉnh thì phải tỉnh, điên thì phải điên luôn. Sao phân nửa thế này ? " - ông nội vừa rồi cũng theo Cẩn Ngôn đi tìm bác sĩ, cảm thấy tình hình hiện tại đúng là vô cùng cam go.

" Ghét ông nội cũng không sao, lý nào lại ghét luôn cả tôi chứ ? " - đúng là Ngô Gia gây ra rất nhiều chuyện cho chị ấy nên có ác cảm cũng đúng, nhưng rõ ràng mình vô can mà.

" Nói gì vậy ? Ta làm cái gì để nó ghét, bác sĩ có phải lúc các người phẫu thuật đã cắt trúng sợi dây nào của nó hay không ? "

Vị bác sĩ đó cả hai bên tai đều nghe thấy âm thanh thất thanh hoảng hốt của ông nội và Cẩn Ngôn, một câu cũng không giải thích bấm nút gọi bảo vệ áp giải họ ra ngoài. Nói rõ khi nào có thể giữ được tâm trạng bình tĩnh nhất, hãy bước vào đây.

To be continued...

P/s: Nói sao ta ? Tức là nếu xét trên phương diện là một author, Phiu nên để Lam bị hấp để tình tiết được đẩy cao hơn, cũng để lại ấn tượng khó phai hơn. Nhưng mà thật ra mình luôn rất dễ mềm lòng, có thể mình rất thích ngược thân ngược tâm, nhưng mình vẫn luôn muốn giữ gìn sự sạch sẽ nhất cho họ, sự mềm lòng này luôn là một điểm yếu của mình.

Mình nghĩ muốn tạo ra một tác phẩm hay, tác giả nên ác một chút. Mình đang cố ác lên từng ngày, bởi vì mình thật sự quá thiện lương rồi 😂.

#PhiuPhiu