Chương 17

Cu tí hằng ngày đi ngủ từ sớm nên theo thói quen gần 6h sáng đã thức giấc rồi. Mỗi lần ngủ dậy mà chưa thấy mẹ dậy cu tí bảo :

Mẹ ơi. Em bé dậy rồi.

Vậy con nằm yên mẹ ngủ 1 lát.

Cậu chui ra khỏi màn xuống thảm dưới đất ngồi , bật đèn cạnh giường lên rồi lôi đồ chơi trong gầm giường ra để nghịch. Rất ngoan. Khi có chuông báo thức thì mình dậy sau. Vì ban ngày ngủ ít nên sáng dậy luôn muốn ngủ cố thêm một tí nữa.

Đấy là mọi khi. Nhưng sáng nay cu tí dậy , cũng gọi mẹ rồi bò ra ngoài thì phát hiện có thêm người đang nằm ôm mẹ. Trời mờ tối cu tí nhìn không rõ nên hoảng :

Cứu mẹ dậy . Cứu mẹ dậy.

Bỏ tay ra. Bỏ tay ra.

Mẹ ơi. Cứu mẹ. Cứu me.

Cả mình và anh đều giật mình tỉnh giấc.

Suỵt. Nói bé thôi chứ con. Còn sớm mà. Con xuống chơi đồ chơi đi.

A ! Haha bố về . Bố về.

Nằm đây bố ôm con tí nào. Yêu bố không con ?

Yêu bố !

Vậy con để bố mẹ ngủ một lát nhé. Tí bố dậy cho con đi chỗ này hay lắm.

Bố nhắm mắt vào. Vậy. Nhắm lại. Ngủ đi. À ơi ….

Cu cậu chơi mãi rồi vẫn không thấy bố mẹ dậy , chắc đói bụng quá , cậu lại trèo lên giường chui vào nằm giữa nũng mẹ :

Mẹ ơi ! Dậy đi. Con đói. Con đói.

Hôn mẹ cái rồi mẹ dậy.

Moa . Moa. Moa.

Yêu con !

Yêu mẹ.

Hai mẹ con mình cùng dậy nhé.

Kéo mẹ dậy. Kéo mẹ dậy. Ôi. Cha. Mệt quá.

Em bé của mẹ rất là giỏi.

Vệ sinh cá nhân xong , anh đưa 2 mẹ con đi ăn sáng , mua mấy đồ linh tinh. Hai ngày nghỉ anh ở mãi bên nhà trọ mình. Chỉ có về qua nhà một tý mang theo mấy bộ quần áo sang chỗ mình để tiện tắm giặt thôi. Anh về đi ngay chắc mẹ cũng tức nhưng ở nhà với mẹ anh không chịu được nên cứ thế anh đi.

Làm thêm một thời gian nữa anh xin nghỉ hẳn tuyến Bắc Nam. Lại nghỉ ở nhà rồi đi tìm việc mới. Vì chạy xa như thế mấy năm rồi nên anh chán . Mình thì chẳng phải con ông cháu cha gì nên bằng ĐH bỏ xó. Cứ gắn bó với cái nghề may. Túc tắc tháng cũng đc 3 tr hay hơn 1 tí. Hai mẹ con chăm đc nhau cũng dễ thở.

Chuyện mình chuyển ra khỏi nhà tạm thời chưa nói cho bố mẹ mình ở dưới quê biết. Thỉnh thoảng hai ngày cuối tuần , mình đưa con ra bến xe rồi 2 mẹ con bắt xe về ông ngoại. Mẹ mình chưa biết chuyện nên hỏi cu tí :

Bà nội con có khỏe không ?

Con có nghe lời bà không ?

Dạ con không biết.

Sao lại không biết.

Bà nội đi vắng rồi. Bà đi ăn cỗ.

Từ khi mình chuyển ra ngoài ở. Thỉnh thoảng con nhớ đến bà nội nên hỏi

Mẹ ơi. Bà đi đâu mất rồi ?

Bà đi vắng . Bà đi ăn cỗ rồi con ạ. Mai bà về với con nhé. ..

Thế nên khi bà ngoại hỏi thì cu tí cũng nói giống như mẹ.

Bà ngoại không biết nên tưởng trẻ con nói linh tinh nên không hỏi gì thêm nữa.

Anh xin vào 1 công ty , lái xe cho công nhân viên , sáng đi tối về với hai mẹ con và ở luôn nhà trọ của mình. Anh đem hết quần áo ở nhà sang đây , chỉ có ngày chủ nhật về nhà thăm mẹ , vì anh chưa nói với mẹ là nghỉ việc chạy Bắc Nam nên bà cứ yên tâm là con đi cả tuần rồi mới về. Làm chỗ mới này thì nhàn hơn rất nhiều. Chạy quãng đường tối đa là 30km nên anh rảnh lắm. Sáng đi sớm , 5h sáng anh đã dậy chuẩn bị đi làm. Chiều tối , nếu hôm nào không tăng ca thì về nhà lúc 6h30 , còn nếu tăng ca thì 9h là về nhà . Bố mẹ , con cái bên nhau. Đi cả ngày tối về lại gặp nhau rất vui vẻ. Công ty được nghỉ chiều thứ 7 và ngày chủ nhật nên lái xe cũng không phải làm việc. Anh ở nhà trông con , cho con đi chơi. Mình thì tranh thủ mang thêm hàng về nhà làm thêm. Từ ngày ra ngoài ở và do đi học lâu , cu tí ngoan và nề nếp , thế nên sáng dậy sớm mẹ cho đi học sớm rồi mẹ đi làm. Chiều đến mẹ cũng đón muộn hơn. Thế nên thời gian ở chỗ xưởng may nhiều hơn , buổi trưa nghỉ ngơi ăn uống xong là mình lại làm ngay. Cố gắng được thật nhiều sản phẩm thì tốt , cuối tháng có thêm tiền lương. Vì giờ ra ngoài thế này tiền nhà , điện nước cũng rất tốn kém so với mình rồi.

Anh về gần nhà chạy nhàn thì có nhàn , hai đứa sớm tối có nhau nhưng tiền lương thì ít lắm , chưa bằng 1 nửa so với ngày trước. Lúc trước 1 tháng 20 triệu tiền lương còn dc nghỉ 8 ngày ở nhà. Đi làm người ta còn bao ăn uống , tiền tiêu vặt. Biếu mẹ rồi trả tiền người giúp việc đi vẫn còn dư nhiều hơn 1 tháng lương bây giờ. Giờ ở nhà hàng ngày lại phải ăn uống , tự túc không có ai nuôi cả nên lại tốn thêm tiền ra. Tình hình rất khó khăn. Lương dc 8 triệu một tháng, nếu như cứ đưa về 6 triệu cho mẹ chồng ở nhà như mọi khi thì anh chẳng còn bao nhiêu tiền. Nhưng mẹ chồng mình như vậy không đưa tiền về thì không đuọc. Đắn đo mãi anh quyết định , đưa 5 triệu về cho mẹ. Còn 3 triệu tiền anh đưa hết cho mình. 2 bố mẹ và đứa con nhỏ. 3 triệu của anh và 4 triệu tiền lương của mình , một tháng trời chi tiêu phải tiết kiệm nhiều. Anh biết làm ít tiền vậy cuộc sống thiếu thốn. Nhưng mình lại không hề thấy như thế. Sóng gió rồi khó khăn vật chất nhưng mình có anh và con , hàng ngày quây quần bên nhau trong căn phòng nhỏ hẹp rất đầm ấm. Có tiết kiệm hơn nữa mình cũng chịu được.

Nếu như trước kia anh làm được nhiều tiền hơn thì cuối tuần anh hay đưa mẹ con đi mua sắm rồi ăn uống nọ kia , mua đồ chơi cho con… bây giờ mình cắt hết. Nếu rảnh hai bố con chỉ có đưa nhau đo ăn kem. Tối cả nhà đi dạo phố tí chứ không mua sắm gì nữa. Nuôi một đứa bé học mầm non rồi , chi phí cuộc sống đã phải giảm bớt đi nhiều. Ngoài tiền sữa của con thì tiền ăn hàng ngày của 3 người không được quá 100k. Sợ con thiếu chất. Hàng ngày mình lại bớt chút tiền ăn của bố mẹ đi , ngày thì mua cho con 20k thịt bò , ngày thì 20k lươn , rồi tôm loại 4 con 1 lạng. Làm thêm cho con ăn vào bữa tối để con được đủ chất hơn. Người lớn thì thế nào cũng được.

Thấy mình tiết kiệm như vậy , anh buồn bảo tại anh cứ tham gần nhà nên giờ khổ cả mọi người. Đúng là được cái này thì mất cái kia. Yêu thì yêu. Nhưng khi nói đến tiền bạc thì cũng không thể nói suông được. Anh chán quá. Mình động viên anh bảo như thế cũng tốt. Em thấy tốt lắm rồi. Thế này còn tốt hơn bố mẹ em ở quê mấy lần rồi ý. Anh không biết bố mẹ em không lương không nghề nghiệp ổn định nuôi 3 đứa con vất vả nhường nào đâu. Còn vay mượn khắp nơi ý. Như này nhưng mình có phải vay mượn gì đâu. Em chịu được mà anh. Con được gần bố gần mẹ nên cũng không đòi hỏi mua sắm gì nhiều cả. Chúng mình cứ như thế này là ổn rồi , anh đừng tự trách mình thế nữa . Nếu không em lại cảm thấy mọi chuyện đều do lỗi ở em mà ra đấy.

Càng ngày anh càng mong có con hơn nữa. Nhưng mình từ chối , tình hình như hiện tại nếu cứ bầu bì ra đấy thì không ổn. Mình sợ mang thai rồi vất vả như cu tí ngày trước , ăn rồi nằm 1 chỗ sẽ không đi làm được . Rồi con cái không ai chăm cho. Tiền lương anh ko đủ thì chết đói mất

Nên mình gạt đi. Không chấp nhận nhu cầu đẻ thêm con của anh vào thời điểm này.

Ngày trước khi chồng mình chưa mất. Hàng tháng anh đưa tiền về cho mình đều đặn , lúc ấy chưa có con nhỏ và không thuê người giúp việc nên hàng tháng mình cũng tiết kiệm được một khoản nho nhỏ. Mấy năm trời tích cóp lại thành 1 món lớn. Cộng thêm tiền ma chay phúng viếng chồng mình , rồi các anh em đưa cho mình 200 triệu nữa. Mình vẫn để dành và không dám động đến nó. Vì từ ngày biết có cu tí ra đời , mình luôn tính xa một phương án cho tương lai. Cảnh mẹ góa con côi nên càng phải giữ gìn. Nếu không có việc quan trọng thì mình ko dám dùng số tiền đó. Trước khi có thai mình đi bán hàng ở siêu thị mini hơn 1 năm nên cũng có tiền, thời gian đẻ con xong là số tiền đó mình dùng vừa hết. Hơn 3 năm qua anh đi làm về đưa tiền cho mình giữ , tài khoản thẻ của mình cũng được 600_700 triệu đồng rồi. Nhưng mình không ỷ vào đó mà phung phí tiêu sài được. Nhà cửa đi thuê. Nghề nghiệp không ổn định. Không biết bất trắc xảy ra bất cứ lúc nào nên mình ko dám sử dụng số tiền lớn đó.

Anh đi làm tiền thì ít mà phải chia 5 xẻ 7 mấy nơi , không thấm thoát gì. Làm bao nhiêu thì tiêu hết bấy nhiêu. Vừa cho mẹ già vừa góp với mẹ con mình. Tiền dư không có. Anh thương mẹ con mình chịu khổ nên thỉnh thoảng cũng than vãn. Mình thấy thế liền nảy sinh ý định. Đầu tư tiền cho anh làm ăn. Kiếm thêm thu nhập. Đằng nào thì số tiền ấy một phần cũng là của anh nên mình gợi ý.

Anh ơi. Anh xem tham khảo cái hãng taxi … xem. Em thấy họ đang tháo khoán cho lái xe đấy. Kiểu như đóng góp cổ phần rồi ăn chia phần trăm ý. Hay mình tham gia tí được không anh ?

Anh không tham gia. Cái trò này phá sản như chơi em ạ.

Cty CP nó to thế cơ mà. Thua lỗ vậy đâu có dễ hả anh.

Em dại lắm. Đầy thằng nó ôm tiền vào xong nó bùng rồi đấy. Em ăn ko dám ăn. Tằn tiện như thế rồi đem cho bọn lừa đảo nó xơi hết à.

Nếu như muốn làm ăn. Anh sẽ mua 1 con xe 4 chỗ hạng trung bình tầm 4_500 thôi. Đăng ký lắp đàm vào liên kết với hãng Taxi để mình có thương hiệu. Hàng tháng trả cho hãng 3 triệu tiền trực đàm, còn lại mình làm nhiều thì ăn nhiều. Bận hay mệt thì nghỉ. Thế chẳng hay hơn à em .

Khϊếp anh hỏi ai mà nghĩ ra phương án này hay vậy ?

Thì anh em trong ngành 1 số người cũng không muốn đi xa nên họ bày cho anh làm thế. Thu nhập cũng dc em ạ. Không sợ lỗ vốn đâu. Mà mình có đi đâu xa , hay đưa mẹ con em về ngoại không cần phải đi xe đò nữa.

Ý kiến hay đấy anh ạ. Vậy anh tham khảo kỹ đi. Lựa chọn cho rõ ràng rồi mình đầu tư nha.

Ừ em. Để anh suy nghĩ.