Kết thúc tám giờ đồng hồ chán nản ngồi trong phòng làm việc, Nhược Vũ có thể kê thêm cái giường nằm ngủ ngon mà không bị ai làm phiền. Cô cầm túi xách định ra về thì thấy mọi người vẫn còn cặm cụi làm việc, Nhược Vũ tò mò hỏi nam nhân viên ngồi phía sau bàn của mình.
-Hôm nay mọi người ở lại tăng ca sao?
Nam nhân viên còn chưa trả lời thì giọng nói của Mộng Nhu đã lanh lảnh từ ngoài cửa vọng vào.
-Sao cô còn ở đây, hết giờ thì nhanh chóng thu dọn ra về đi đừng ở đây làm phiền đến người khác.
Nhược Vũ nhắm mắt khẽ nuốt một ngụm khí đè nén sự bức xúc trong lòng mình. Cô quay đầu nhìn Mộng Nhu, thu lại khuôn mặt bất mãn thản nhiên nói.
-Em mới vào làm nên có nhiều chuyện chưa hiểu, nếu mọi người vẫn còn tiếp tục làm việc vậy em có cần ở lại với mọi người không ạ?
Mộng Nhu nện giày cao gót từ ngoài đi vào, cô ta kéo cặp kính cận dày bằng đít chai nhướng mắt nhìn Nhược Vũ rồi hất cằm lớn tiếng.
-Tôi đã xem qua hồ sơ của cô, kiểu người mộng mơ văn vở như cô thì biết gì về công việc ở đây, nếu như cô nhờ khuôn mặt này để vào Lâm Thị, thì cứ an phận làm Model ngồi đó cho người khác ngắm, hết giờ thì về không cần phải tăng ca.
Một vài người lén nhìn Nhược Vũ rồi đánh giá cô, kiểu người nhờ quan hệ để xin việc làm thì chắc cũng chẳng có năng lực gì.
Đây là lần thứ ba rồi đúng chứ, Nhược Vũ được một cái rất giữ chữ tín với chính mình, nếu còn tiếp tục nhịn thì tối nay nhất định cô sẽ ngủ không ngon. Nhược Vũ dửng dưng đeo túi xách lên vai, mũi giày hướng đến chỗ của Mộng Nhu, cô cao hơn Mộng Nhu một chút, thân hình cũng gọn gàng hơn nên nhìn chỗ nào Nhược Vũ cũng ăn đứt cô ta.
-Em là nhân viên mới nên có vài điều chưa rõ, nếu là một tập thể thì mọi người phải giúp đỡ lẫn nhau chứ. Chị là quản lí nhưng tư tưởng của chị độc tài như vậy chị không nhận ra sao? Sao chị biết em chỉ văn vở mộng mơ, cả những việc lặt vặt chị còn chưa giao cho em thì làm sao chị biết em không làm tốt?
Bị Nhược Vũ áp sát Mộng Nhu hít thở không thông, cô ta vậy mà dám phản bác lại lời của cô. Phải rồi, giám đốc đã có vợ rồi mà cô ta còn dám ve vãn thì có gì là không thể.
Mộng Nhu trề môi đảo mắt đi chỗ khác. Làm bộ dạng bề trên trả lời.
-Được, vậy tôi sẽ xem thử cô làm được tới đâu.
-Vậy hôm nay em xin phép về trước, chào chị.
Nhược Vũ đá chân mày một cái rồi lướt qua người Mộng Nhu, được thôi cô cũng không ngại va chạm, cô ghét nhất là kiểu người chỉ đánh giá người khác chỉ qua vẻ bề ngoài.
Phòng truyền thông Marketing hôm ấy chứng kiến một cô gái trẻ dám nói lên tiếng lòng của toàn thể nhân viên có mặt ở đây. Chửi đúng lắm, Mộng Nhu đó đúng là độc tài.
Phòng giám đốc vẫn đóng im lìm, Nhược Vũ liếc nhìn một cái rồi đi thẳng xuống dưới tầng trệt. Cô đứng bên ngoài đợi taxi đến, trời đã kéo mây đen, cô ngẫm nghĩ mình cũng nên mua xe rồi.
Lâm Nhất Phàm đứng từ tầng hai có thể những nhìn thấy Nhược Vũ đang đợi xe ở bên dưới. Hôm nay cả công ty tăng ca, tại sao cô ta lại đi về trước? Hay là không chịu được cực khổ nên bỏ cuộc rồi.
Nhược Vũ không vội về Lâm gia, cô kêu tài xế lái xe vòng qua cô nhi viện Nhân Ái một chuyến ngồi từ trong xe nhìn ra. Họ vẫn chưa chuyển đồ đi, tấm biển “Nhân Ái” vẫn chưa bị gỡ xuống. Không biết Lâm Nhất Phàm đó có chịu giúp cô hay không?
Khoảng một tiếng sau Nhược Vũ mới về nhà, lúc bước vào phòng khách cô hơi giật mình vì Châu phu nhân đang có mặt ở đây.
-Sao con lại về một mình, Nhất Phàm đâu?
Châu phu nhân nhìn ra phía sau rồi hỏi Nhược Vũ, cô bước vào trong chào người lớn hai bên rồi trả lời.
-Hôm nay anh ấy tăng ca, nên con về trước.
Lâm phu nhân ngồi đối diện, đẩy cho cô một cốc nước, hơi nhăn mặt nói.
-Sao nó không bảo trợ lí Từ đưa con về, thằng bé này chẳng khéo léo gì cả.
Nhược Vũ chỉ cười trừ không nói gì nhưng Châu phu nhân ngồi kế bên đã lén lút nhéo vào mạn sườn của cô một cái đau điếng rồi tươi cười nói với Lâm phu nhân.
-Con rể bận trăm công nghìn việc, Nhược Vũ tự có chân nó phải biết đường về chứ.
Châu Nhược Vũ à! Đây không biết đã là lần thứ mấy tôi nghi ngờ người phụ nữ không phải là mẹ ruột của cô rồi.
Hai bên thông gia tâm sự một hồi, Châu phu nhân theo con gái lên phòng, bà nói mẹ con lâu ngày chưa gặp nên có nhiều chuyện muốn nói. Đúng là có nhiều chuyện muốn nói thật, cửa phòng vừa đóng bà đã lôi tay Nhược Vũ sòng sọc ngồi xuống sofa hỏi tới tấp.
-Con với Nhất Phàm tiến triển tới đâu rồi, sao không thấy nó ngó ngàng gì tới Châu Thị của chúng ta. Trương tiểu thư gì đó chết rồi còn được Lâm Khải Trạch nhớ nhung đầu tư vào Trương Thị. Còn con sống sờ sờ ở đây mà không làm được trò trống gì cả.
Nhược Vũ không biết là nên cười hay nên khóc nữa, đây là lời một người mẹ nên nói với con gái sao? Cô không trả lời, đơn giản vì không muốn trả lời, việc giúp gắn kết mối quan hệ gì đó cô cũng chưa từng mở lời với Lâm Nhất Phàm.
Thái độ dửng dưng của Nhược Vũ làm Châu phu nhân không vui, bà đứng lên nhìn xung quanh phòng một lượt rồi hốt hoảng hỏi Nhược Vũ.
-Hai đứa ngủ riêng sao?
Mỗi đêm bà đều cầu trời khấn phật để Lâm Nhất Phàm để ý đến đứa con gái lơ ngơ của bà, vậy mà nó ở đây lại chia chỗ ngủ. Nhìn đi, sofa một gối, giường lớn một gối, cứ như thế này thì đến bao giờ mới sinh được cho Lâm gia một đứa cháu nội.
Châu phu nhân quay trở lại sofa đẩy túi giấy mình mang theo qua cho Nhược Vũ.
-Tối nay mặc cái này vào cho mẹ, mẹ đã xem được clip Nhất Phàm giành gái ở quán bar rồi, con liệu hồn mà giữ chồng. Nếu để hạng con gái không ra gì đó giật mất thì đừng chạy về nhà khóc lóc. Mất mặt Châu gia lắm, rõ chưa?
Nhược Vũ không mở ra xem đồ bên trong túi, lời của Châu phu nhân cô cũng không nghe lọt chữ nào. Chẳng phải khi con người ta bị cuộc đời vùi dập, thì nơi duy nhất dang tay chào đón họ chính là gia đình hay sao?
Tuy đây không phải là mẹ ruột của cô nhưng cô thật sự thấy đau lòng, cô thương cho Châu Nhược Vũ đã chết, thương cả cho cô vì từ nay đã không còn nơi nào để dựa dẫm nữa. Cô đã quen với cuộc sống của một tiểu thư được mọi người yêu thương chiều chuộng nhưng kể từ nay với thân phận này, cô phải tự bước bằng đôi chân của chính mình rồi.
-Nhược Vũ, con có nghe lời mẹ nói không vậy?
Châu phu nhân lay lay Nhược Vũ mấy cái, nước mắt cô cố kìm nén nãy giờ rơi bộp xuống đất.
Lâm Nhất Phàm đã quay trở về nãy giờ nhưng bị giữ lại dưới phòng khách để tiếp Châu lão gia, sau gần hai mươi phút hắn cũng được thả tự do, lúc mở cửa phòng bước vào đúng lúc thấy Nhược Vũ rơi nước mắt. Hắn chỉ nghĩ mẹ con lâu ngày gặp mặt có chút mủi lòng nên cũng không suy nghĩ nhiều.
Lâm Nhất Phàm chào Châu phu nhân một tiếng rồi ngồi xuống ghế đối diện. Nhược Vũ không muốn ai thấy mình khóc, cô thở hắt ra rồi lặng lẽ quay mặt đi nơi khác.
Châu phu nhân dặn dò Nhược Vũ vài câu trước mặt Lâm Nhất Phàm, nào là phải nghe lời chồng, phải biết chăm sóc cho chồng rồi mới rời khỏi phòng trả lại không gian riêng cho hai người.