Vậy những người không đáng tin ngoài kia là những ai, thật lòng hắn muốn biết. Có phải là bao gồm cả anh trai của hắn. Lâm Nhất Phàm xoay lưng nằm xuống không nói thêm gì nữa, cũng không trả lời là có giúp hay không.
Nhược Vũ hít một hơi rồi quay gót trở về giường, nói cả buổi hắn vẫn lập lờ như vậy, không rõ là đồng ý hay không, nếu chậm trễ sợ rằng người ta sẽ đào luôn móng ở cô nhi viện lên luôn rồi.
Sáng hôm sau Lâm Nhất Phàm thức dậy đã thấy Nhược Vũ ăn mặc chỉnh tề ngồi chải chuốt trước gương. Cô mặc một bộ váy liền thân màu kem tay dài ôm eo thanh lịch, tóc nửa buộc nửa buông, khuôn mặt cũng được trang điểm nhẹ qua một chút. Nhìn cực kỳ sáng sủa lại xinh đẹp khí chất.
Hắn chưa vội hỏi mà đi vào phòng vệ sinh rửa mặt trước, lúc trở ra hắn mới nhìn kỹ cô lần nữa. Lúc chưa tỉnh ngủ và lúc tỉnh rồi vẫn một khuôn mặt như vậy, hắn tưởng mình nhìn lầm. Lâm Nhất Phàm đút tay vào túi quần tựa vào tường nhăn mày hỏi.
-Cô lại chuẩn bị đi quyến rũ ai à?
Hỏi xong hắn mới thấy mình hỏi hơi thừa, cô ta quyến rũ ai thì liên quan gì tới hắn. Dạo này hắn phát hiện ra mình hay nói linh tinh và hay có những hành động rất bất thường.
Nhược Vũ đã quen với cái miệng xóc xỉa của hắn, nên cô cũng không bội phản bác mà tập trung tô son xong mới ung dung trả lời.
-Lâm tiên sinh quên là anh đã hứa sẽ cho tôi vào Lâm Thị làm việc à, anh thấy bộ dạng tôi hiện giờ thế nào, đủ để quyến rũ hết nam thần trong công ty của anh chưa?
Biết là Nhược Vũ nói đùa nhưng hắn vẫn nghe không vừa tai, vả lại cô làm gì mà lại gấp gáp muốn vào Lâm Thị như vậy. Lâm Nhất Phàm bỏ cô ở lại rồi đi xuống nhà trước, Nhược Vũ cũng nối gót theo sau.
Lúc bước tới cầu thang đúng lúc Lâm Khải Trạch cũng vừa từ tầng ba đi xuống, vì Lâm Nhất Phàm đã đi được phân nửa đường nên hắn chỉ nhìn thấy Nhược Vũ.
-Em dâu về lúc nào vậy, sao em không trả lời tin nhắn của anh?
Nhược Vũ bị hỏi đến ngớ người, cô ngó xuống cầu thang, đúng lúc Lâm Nhất Phàm cũng đang ngước nhìn mình, khuôn mặt của hắn không hề dễ chịu chút nào. Mà Lâm Khải Trạch ở trên vẫn chưa biết gì, vừa ung dung đi xuống vừa tò mò hỏi.
-Em chuẩn bị ra ngoài sao?
Rồi nhìn thấy tập hồ sơ trên tay Nhược Vũ hắn lại hỏi tiếp.
-Nếu Nhất Phàm không cho em vào công ty làm việc thì anh sẽ đưa em vào bộ phận của anh, em thấy thế nào?
Từ đầu đến cuối trong lời nói của Lâm Khải Trạch đều cực kỳ ôn nhu, nếu nói là hắn đang nói với người yêu thì cũng tin được.
Lâm Nhất Phàm ở dưới mặt đen như đáy nồi, tưởng hắn sẽ đi luôn nào ngờ hắn quay lại nơi Nhược Vũ đang đứng choàng tay qua eo cô rồi nhìn anh trai mình nói với giọng điệu cực kỳ hoà nhã.
-Cảm ơn anh hai đã quan tâm đến vợ của em nhưng em có thể lo tốt cho cô ấy, anh không cần phải để tâm đến đâu. Em yêu chúng ta đi xuống nhà ăn sáng thôi.
Nhược Vũ nổi hết da gà trước hành động thất thường của Lâm Nhất Phàm, hắn bị sao vậy? Cô bị mắc kẹt giữa hai người đàn ông trong một gia đình nhưng lúc này người cô nên theo là Lâm Nhất Phàm. Nhược Vũ mỉm cười khẽ gật đầu chào Lâm Khải Trạch rồi rời đi trước.
Lâm Khải Trạch sượng trân đứng đó nhìn theo bóng lưng của hai người họ, không phải trước đây còn không quan tâm đến nhau sao, sao đi du lịch về lại thân mật đến như vậy?
Trên bàn cơm Nhược Vũ có thưa với Lâm lão gia và Lâm phu nhân về việc mình muốn vào Lâm Thị làm việc. Tuy là Lâm Nhất Phàm đã đồng ý nhưng dù sao cô cũng là con dâu, muốn làm gì cũng phải thông qua ba mẹ chồng một tiếng cho phải phép.
Lâm phu nhân thì gật gù đồng ý, tuổi trẻ thích xông pha, để hai vợ chồng ở gần nhau càng nhiều thì càng hiểu nhau hơn. Còn Lâm lão gia thì có hơi thắc mắc.
-Ba nghe ông thông gia nói con đang viết sách, nếu vào tập đoàn của chúng ta tiếp cận với những con số khô khan con sẽ không chán nản chứ?
Đúng là ông chủ tập đoàn ô tô nổi tiếng nhất cả nước có khác, cô còn chưa bước được nửa bước chân vào sảnh của Lâm Thị đã bị ông ấy phỏng vấn trước nhưng cô tốt nghiệp nghành gì chứ, là marketing, đối với việc làm cho cuộc đối thoại trở nên suôn sẻ và khiến đối phương hài lòng là nghề của cô.
-Thưa ba, con tin là với sự nhiệt huyết và ham học hỏi của sức trẻ con sẽ cố gắng hết sức để đảm nhiệm tốt vị trí của mình. Việc viết sách cũng là một lợi thế trong việc sử dụng vốn từ trong khi đối thoại với khách hàng. Con chắc chắn sẽ không làm ba thất vọng đâu ạ.
Lâm lão gia giãn cơ mặt gật đầu, với sự lanh lợi này cho cô làm bên bộ phận marketing là hợp lí nhất, vậy lại càng hợp với Nhất Phàm.
Lâm Nhất Phàm cũng nhìn ra Nhược Vũ rất khéo ăn khéo nói nhưng hiện tại vẫn chưa biết phải cho cô ấy đảm nhiệm vị trí nào.
Lâm Khải Trạch cảm thấy không công bằng, sao cái gì tốt ông trời cũng đều dành cho Nhất Phàm, cả cô vợ tài sắc song toàn ấy.
Lúc rời khỏi cửa lớn để chuẩn bị tới công ty, Lâm Nhất Phàm đã áp sát Nhược Vũ dặn dò.
-Đến đó không được để ai biết cô là vợ của tôi đó rõ chưa?
Lễ cưới của cô và Lâm Nhất Phàm dẫu rất hoành tráng nhưng khách mời toàn đảm nhiệm những vị trí cao trong tập đoàn và những đối tác làm ăn, nên nhân viên chắc hẳn cũng chẳng có mấy người nhận ra Nhược Vũ.
Nhược Vũ chớp mi lười biếng trả lời rồi đi thẳng ra cổng.
-Anh tưởng tôi thích làm vợ của anh chắc.
Lâm Nhất Phàm nhìn cô leo lên một chiếc taxi đã đợi sẵn ở ngoài cổng, hắn đã nghĩ cô sẽ năn nỉ ỉ ôi để hắn cho cô đi nhờ xe nhưng chợt hắn nhớ ra…cô có tiền.
Nhược Vũ an tĩnh ngồi trong taxi nhìn ra cửa sổ, từ sau vụ tai nạn đến nay đã bốn tháng mà cô vẫn chưa làm được gì cả, Lâm Khải Trạch vẫn còn nhởn nhơ ngoài kia, bây giờ còn xuất hiện thêm cả cậu ba. Toàn là những người lắm tiền nhiều của, muốn hạ được họ không phải dễ, một mình cô không biết đến bao giờ mới làm nên chuyện.
Mãi mê suy nghĩ Nhược Vũ không hay là mình đã đến trước cổng lớn của Lâm Thị, đến khi tài xế nhắc nhở cô mới giật mình bước xuống xe.
Toà nhà Lâm Thị đồ sộ rộng lớn, bên ngoài được lắp kính toàn bộ cực kỳ loá mắt. Năm năm yêu cuồng si Lâm Khải Trạch cô chưa từng đặt chân đến đây, hôm nay có dịp đặt chân đến đã ở trong một thân phận khác, trong một hoàn cảnh khác. Nhược Vũ nhẹ cười.
-Cuộc đời đúng là một trò chơi được lập trình sẵn.
Lúc cô bước vào Lâm Nhất Phàm cũng vừa tới, hắn không niệm tình bạn cùng phòng mà chỉ dẫn cô, thấy cô lơ ngơ ở sảnh hắn lại trực tiếp đi thẳng.
“Đồ khốn nạn”, Nhược Vũ thầm mắng hắn một tiếng, định mặt dày đuổi theo thì ở phía sau có giọng nói quen thuộc gọi tên mình.
-Nhược Vũ, em vẫn chưa được sắp xếp vị trí trong công ty sao? Em có muốn làm cùng bộ phận với anh không?
Lâm Nhất Phàm đang băng băng đi đằng trước chợt khựng lại. Nhược Vũ sao? Thân mật như vậy từ lúc nào, hắn sờ sờ ở đây mà làm như hắn đã chết rồi. Châu Nhược Vũ cô cho Lâm Khải Trạch uống loại bùa mê gì rồi.