Trở về khách sạn Lâm Nhất Phàm gấp gáp đi tắm để rửa sạch bụi bẩn bám vào người, sau một ngày đi khắp nơi cùng Giai Kỳ, hắn đứng trước gương vuốt sáp tóc thật tỉ mỉ rồi xuống phòng 1420 tìm Nhược Vũ.
Lâm Nhất Phàm đứng bấm chuông khoảng gần năm phút cửa phòng mới mở, hắn đã chuẩn bị sẵn vài câu càm ràm trong miệng rồi nhưng thấy người trước mặt hắn im bặt không nói gì cả.
Mở cửa cho hắn là một thanh niên cao ráo chừng hai mươi tuổi, trên người chỉ quấn mỗi cái khăn tắm, khuôn mặt đỏ hồng, khuôn ngực còn đổ mồ hôi lấm tấm giống như mới làm “chuyện đó” xong.
Lâm Nhất Phàm toàn thân bốc hoả không tin vào mắt mình, hắn tức giận xô thanh niên kia ngã nhào xuống sàn rồi hùng hổ đi vào trong, giọng nói trở nên khàn đυ.c mang theo bao nhiêu sát khí tích tụ.
-Châu Nhược Vũ, cô dám nɠɵạı ŧìиɧ sau lưng tôi à.
Hắn mới đi có mấy tiếng đồng hồ mà cô dám dẫn trai về phòng, còn là trai trẻ thật là quá đáng, để xem lần này tôi lột mặt nạ gian dối của cô xuống như thế nào.
Hai mắt Lâm Nhất Phàm nổ từng đốm lửa, trong đầu hắn cứ quanh quẩn có mấy từ “đồ lăng nhăng, tôi sẽ ném cô cho cá ăn” nhưng lúc hắn vào tới nơi thì người nằm trên giường là một cô gái khác, hắn chưng hửng đứng đó, rồi đảo mắt xem thử Nhược Vũ trốn đi đâu rồi. Cô gái nằm trên giường còn đang ăn mặc thiếu vải bị người khác nhìn thấy, cô sợ hãi la toáng lên.
Nam thanh niên kia còn không hiểu chuyện gì đã bị hành hung, cậu tức giận chạy vào mắng lớn.
-Anh là ai vậy? Tự nhiên xông vào phòng người khác, anh có muốn tôi báo cảnh sát không?
Lâm Nhất Phàm cúi mặt, đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, sau đó là tìm lỗ để chui xuống, hắn chậc lưỡi cười giã lã với thanh niên kia giảng hoà.
-Xin lỗi cậu nhé, là tôi đi nhầm phòng. Xin lỗi, xin lỗi, hai người cứ tiếp tục.
Lâm Nhất Phàm bước lùi ra khỏi phòng trong sự phẫn nộ của đôi nam nữ, hắn khép cửa thật nhẹ nhàng rồi ngước lên nhìn số phòng, đúng là phòng 1420 rồi, vậy Nhược Vũ đâu? Hắn móc điện thoại ra gọi cho cô nhưng không liên lạc được.
Trán Lâm Nhất Phàm nhăn lại mấy đường rồi khẽ “rít” một hơi, hắn nhanh chóng đi xuống quầy lễ tân hỏi về Nhược Vũ.
-Khách ở phòng 1420 đã trả phòng vào lúc mười giờ sáng nay rồi ạ.
Trả phòng, tại sao lại đi trước trong khi sáng mai mới lên máy bay về nhà. Lâm Nhất Phàm mở điện thoại ra tra giờ bay, có lẽ cô ấy trả phòng để kịp chuyến bay vào lúc mười giờ ba mươi phút.
Còn chưa chụp được ảnh, cô ta về trước làm gì, không nói tiếng nào đã đi là có ý gì đây? Chợt nhớ tới bối cảnh buổi sáng ở sảnh khách sạn, Lâm Nhất Phàm xẹt qua đầu một suy nghĩ.
Chẳng lẽ cô ghen rồi? Có phải đang ghen hắn và Giai Kỳ không? Đúng là ghen chứ? Hắn cứ lẩm nhẩm trong đầu một lúc như vậy dù biết sẽ không có câu trả lời. Ghen hay không cũng được, quan trọng là không có ảnh đem về và nếu cô ta trở về nhà, nhỏ vài giọt nước mắt ướŧ áŧ với mẹ của hắn thôi, thì bà sẽ treo ngược hắn lên cây rồi cho kiến cắn đến chết.
Lâm Nhất Phàm gọi thử cho Nhược Vũ lần nữa, vẫn thuê bao như cũ, hắn quay qua nói với lễ tân.
-Tôi muốn trả phòng.
**************
Nhược Vũ kéo vali rời khỏi sân bay, cô không về Lâm gia ngay mà bắt taxi đến một nơi khác. Cô xuống xe tại một tòa chung cư cao cấp dành cho giới nhà giàu, ở đây tập hợp nhiều cụm chung cư cao ngất ngưởng. Nhược Vũ vào thang máy bấm tầng 43.
-Ra ngay đây.
Uyển Dư đang cặm cụi tô những nét cuối cùng trong bức tranh chân dung của chính mình thì có người cứ bấm chuông liên tục không ngớt. Khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp bị sự phiền toái làm cho bực mình.
Cô gác cọ vẽ sang một bên rồi đi ra mở cửa.
Nhược Vũ đợi lâu, có phần mất bình tĩnh, cô tự nhiên đi vào nhà còn không quên mắng Uyển Dư một tiếng.
-Cậu giấu đàn ông trong nhà à, làm gì mà lâu như vậy. Lại vẽ tranh sao? Mấy năm rồi cậu cứ vẽ mãi chân dung của mình không chán à?
Uyển Dư tròn mắt nhìn Nhược Vũ không biết lớn nhỏ, tự nhiên xông vào nhà mình còn thô lỗ với mình, cô là loại người dễ bắt nạt đến vậy sao?
-Nè, trước đây cô là ai tôi không cần biết nhưng đã là vợ của Nhất Phàm thì phải gọi tôi một tiếng chị họ cho đúng với vai vế, chuyện đơn giản như vậy cô cũng không biết sao?
Bị Uyển Dư nhắc nhở Nhược Vũ mới sực tỉnh ra, bây giờ cô là Châu Nhược Vũ chứ không phải là Trương Nhược Vũ. Dù Uyển Dư có là bạn thân của cô đi nữa, thì với hình hài này cô ấy cũng không nhận ra cô.
Nhược Vũ biết mình bị hớ nên cười trừ sửa lại.
-Chị họ, em xin lỗi, do em hơi gấp nên không chú ý. Hôm nay em tới đây là có việc muốn nhờ chị.
Uyển Dư nhìn Nhược Vũ từ trên xuống dưới một lượt, cô và cô ấy gặp nhau chỉ có một lần trong lễ cưới, còn chưa nói chuyện với nhau được câu nào, sao cô ta lại tự nhiên như vậy. Đến nhà người ta còn kéo theo vali làm gì?
Với kiểu người xởi lởi như vậy Uyển Dư không hề có cảm tình nhưng dù sao cũng là vợ của Nhất Phàm nên cô kiên nhẫn ngồi nghe.
-Chị họ, chị biết cô nhi viện Nhân Ái mà đúng không, đây là tâm huyết của Trương gia cũng như của Trương Nhược Vũ bạn thân nhất của chị. Bây giờ chỗ này sắp bị người khác sang nhượng rồi, chị cùng em đi tới chỗ đó có được không?
Đi một mình vẫn được nhưng có đồng minh sẽ tốt hơn, vả lại lúc cô còn là Trương Nhược Vũ vẫn thường cùng Uyển Dư lui tới đây, bây giờ hình hài của cô hoàn toàn khác lạ tự nhiên đi vào đó sợ sẽ bị đuổi ra ngoài.
Uyển Dư nghe tới nhà trẻ Nhân Ái thì nghi hoặc nhìn Nhược Vũ, tại sao cô ấy biết cô và Trương Nhược Vũ là bạn thân, còn biết cô đã từng tới đó.
-Tại sao cô biết chuyện của bọn tôi?
Nhược Vũ tìm đại một lí do để trả lời là cô và Trương Nhược Vũ có quen biết nhau rồi kéo cô ra khỏi nhà, Uyển Dư mặc dù không thích Nhược Vũ là mấy nhưng nghĩ tới người bạn quá cố của mình cô cũng nhanh chóng đi theo.
Uyển Dư lái xe của mình chở Nhược Vũ đến trước cổng cô nhi viện, suốt cả đoạn đường cả hai không hề nói với nhau câu gì.
Bảo vệ nhận ra Uyển Dư nên cho bọn họ vào trong, lúc này ông Triệu Phi đang đàm phán với một người đàn ông khác về quá trình quy hoạch đất tại đây.
Nhược Vũ chôn chân tại chỗ thì nhìn thấy cậu ba của mình đang cười cười nói nói về việc góp vốn vào sản xuất rượu ngoại. Cô không còn đủ bình tĩnh để đứng bên ngoài nhìn nữa.
-Mảnh đất này của chủ tịch Trương để lại cho con gái mình, ông nghĩ ông là ai mà có quyền sang bán nó?
Triệu Phi nhăn mặt nhìn cô gái lỗ mãng chỉ chỏ vào mặt mình, vết chân chim ở khoé mắt hiện lên thấy rõ.
-Cô là ai mà vào đây gây sự, không được giáo dục đàng hoàng à?
Uyển Dư phát hoảng với hành động của Nhược Vũ nhưng cô cũng không cản, cô từng gặp mặt Triệu Phi vài lần, lúc đó vẫn thường mua quà cho Nhược Vũ, giờ cô ấy mất rồi lại bỉ ổi lấy đất đai của người đã khuất chiếm làm của riêng.
-Cô ấy nói không đúng sao, loại người không được giáo dục tốt là ông đó, lúc Nhược Vũ còn sống thì cậu cậu con con, giờ cô ấy mất rồi biệt thự Trương gia cũng chiếm, cô nhi viện cũng chẳng tha, có lẽ cô ấy không còn nữa ông là người vui nhất có phải không?