Chương 25: Kiếp trước anh là đồng hồ báo thức à

Lâm Nhất Phàm có một đêm ngon giấc trên chiếc sofa êm ái, lúc hắn mở mắt thức dậy thì mặt trời đã lên cao. Trên giường Nhược Vũ còn đang cuộn tròn trong chăn, không hề có dấu hiệu thức giấc. Hắn vò mái tóc lãng tử đến rối tung rồi đi vào toilet rửa mặt.

Lúc quay trở ra hắn mới nhớ hôm nay đã là ngày cuối cùng ở lại đây rồi, mà hai người vẫn chưa có bức ảnh chung nào cả. Lâm Nhất Phàm xăm xăm tới giường tốc chăn của Nhược Vũ lên gọi cô dậy.

-Đừng ngủ nữa, mau thức dậy đi làm nhiệm vụ đi.

Nhược Vũ không hiểu nỗi tại sao đến tận đây rồi, mỗi người một phòng rồi, mà hắn vẫn ám cô không buông như vậy. Cô nằm yên trên giường đưa đôi mắt còn mớ ngủ nhìn hắn, miệng chán nản nói tiếng được tiếng không.

-Kiếp trước anh là cái đồng hồ báo thức à.

Là gì cũng được, Lâm Nhất Phàm không quan tâm, cái cần quan tâm bây giờ là không có ảnh thì khỏi về nhà. Hôm qua bận làm trò điên khùng mà một bức ảnh cũng không chụp được.

Nhược Vũ vẫn còn lười biếng nằm đó, hắn trực tiếp xốc cô lên rồi nhét vào nhà vệ sinh, thao tác nhanh gọn xong hắn đóng cửa lại, mặc cho Nhược Vũ chửi mắng hắn ở bên trong không ngớt.

-Sửa soạn xong thì tập trung dưới sảnh khách sạn.

Lâm Nhất Phàm từ ngoài nói vọng vào một câu rồi cũng trở về phòng để tắm rửa thay quần áo, lúc đứng trước cửa phòng hắn mới nhớ ra Giai Kỳ tối qua đã ngủ ở đây. Hắn đang do dự không biết có nên mở cửa hay không, vì có lẽ giờ này cô ấy đã tỉnh rượu rồi, cả hai gặp nhau trong tình trạng như tối qua sợ rằng cô ấy sẽ rất xấu hổ. Hắn còn chưa suy nghĩ xong thì cánh cửa phòng đối diện đã mở ra.

Giai Kỳ đứng trước mặt hắn, phục hồi lại dáng hình như cũ nhưng khuôn mặt buồn rười rượi.

-Nhất Phàm, tối qua…tối qua em… Xin lỗi anh.

Đây mới đúng là Giai Kỳ mà hắn biết, dịu dàng hiểu chuyện, bộ dạng tối qua của cô khiến hắn cảm thấy thật lạ lẫm. Lâm Nhất Phàm nở một nụ cười rồi vỗ vai Giai Kỳ trấn an.

-Không sao đâu nhưng sao này nếu không ở cạnh anh thì đừng uống say như vậy, không phải thằng đàn ông nào cũng tốt như anh đâu. Em đợi anh một chút rồi chúng ta cùng đi ăn sáng.

Nghe câu an ủi của Lâm Nhất Phàm mà mặt Giai Kỳ méo xệch, phấn phủ đánh trên mặt cũng lộp bộp rơi xuống. Cái gì mà đàn ông tốt, thứ cô cần là cái không tốt của đàn ông kia kìa, không biết hắn là trai ngoan thật hay đang giả vờ tử tế nữa.

Lâm Nhất Phàm trở ra với dáng vẻ soái ca vốn có, lưng hắn dài mà chân lại cao, thân hình tiêu chuẩn rất đồng đều nên chiếc áo sơ mi màu xanh đen và chiếc quần âu đen lại càng vừa vặn hợp với khí chất lịch lãm ấy.

Giai Kỳ vẫn như cũ, không biết lúc trước con mắt nào của cô bị lệch mà không nhìn ra nét tuấn lãng trời cho này của hắn hoặc là đã thấy nhưng làm lơ vì nghĩ hắn cuồng si mình.

Lâm Nhất Phàm căn chỉnh thời gian rất chính xác, hắn biết Nhược Vũ còn lề mề ở trên phòng chưa xuống ngay nên dùng bữa sáng xong với Giai Kỳ, hắn đưa Nhược Vũ đi chụp vài kiểu ảnh luôn là vừa.

Nhưng rắc rối ở chỗ Giai Kỳ dũng bữa xong rồi lại chưa muốn về phòng.

-Chúng ta đi vài nơi ngắm cảnh đi, em nghe nói Tam Đảo có rất nhiều nơi thú vị, không dễ gì chúng ta được đi riêng với nhau, hết hôm nay không biết còn có dịp nào nữa không.

Giai Kỳ cứ nói với giọng điệu ngọt ngào pha chút trầm buồn làm Lâm Nhất Phàm không cầm lòng được nhưng Nhược Vũ sắp xuống rồi.

Đúng như hắn nói, lúc Giai Kỳ choàng tay hắn nũng nịu đòi đi chơi thì Nhược Vũ cũng vừa rời khỏi thang máy.

Lâm Nhất Phàm muốn gọi cô nhưng bên cạnh còn có Giai Kỳ, để hai người này gặp mặt sợ lại xảy ra chuyện như lần trước, nên không biết phải tính sao.

Nhược Vũ rời khỏi thang máy đầu tiên là tìm Lâm Nhất Phàm, cô quét qua xung quanh một lượt, rồi nhìn thấy hắn và cô gái hôm trước đang tay trong tay hạnh phúc. Cô đứng đó chớp mắt nhìn hắn, hắn cũng nhìn về phía cô, cả hai nhìn nhau một lúc không ai bước tới, cũng chẳng vẫy tay gọi.

Giai Kỳ trông theo ánh nhìn của Lâm Nhất Phàm cũng đã thấy Nhược Vũ, lần trước cô đã thua, lần này không thể thua được. Cô kéo khuỷu tay Lâm Nhất Phàm nhỏ giọng năn nỉ.

-Em hứa, chỉ mượn anh hôm nay nữa thôi, sau này sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa.

Lâm Nhất Phàm nhìn bộ dáng ủy khuất của Giai Kỳ chợt cảm có lỗi, dù gì cũng còn cả buổi tối, lúc đó chụp ảnh sau cũng không muộn. Hắn ngước lên nhìn Nhược Vũ một cái rồi theo Giai Kỳ rời khỏi khách sạn.

Nhược Vũ thấy rõ hắn mặc kệ cô đứng đó, cũng thấy rõ Giai Kỳ khıêυ khí©h cười cợt cô thế nào. Hai người họ đi khuất rồi cô mới nhún vai trở về phòng, bữa sáng cũng không dùng.

Lâm Nhất Phàm cùng Giai Kỳ bắt một chiếc taxi để đi tới mấy nơi nổi tiếng có trong bản đồ dành cho khách du lịch. Giai Kỳ ngồi kế bên ríu rít không ngừng về kế hoạch sắp tới sẽ tham quan chỗ nào trước. Hắn ngồi kế bên mà không nghe lọt chữ nào.

Khoảng mười phút trôi qua, Lâm Nhất Phàm bứt rứt không chịu nổi nữa mới lôi điện thoại ra gửi một tin nhắn cho Nhược Vũ.

“Tôi có việc bận, tối nay gặp dưới đài phun nước làm cho xong việc.”

Tin nhắn được gửi đi rồi, Lâm Nhất Phàm mông lung nhìn ra cửa sổ, cũng không rõ bản thân đang lo lắng chuyện gì nữa nhưng hai bàn tay cứ hết bám chỗ này rồi đến chỗ kia không yên được.

*********

Nhược Vũ sau khi trở về phòng thì thu dọn hành lí chuẩn bị quay về nhà, đúng hơn là về Lâm gia. Cô nhận được tin cô nhi viện Nhân Ái được ba mẹ cô thành lập để nhận nuôi những trẻ em có hoàn cảnh bất hạnh đang chuẩn bị chuyển nhượng.

Mảnh đất này họ muốn sử dụng để xây dựng nhà máy sản xuất rượu, nếu giải thể Nhân Ái thì những đứa trẻ ấy phải làm sao, chúng biết đi về đâu trong khi đây chính là mái nhà duy nhất của chúng? Cô cũng muốn biết là kẻ nào đứng sau làm loại chuyện bại hoại lương tâm này.

Cô nhi viện Nhân Ái là nơi mà ba mẹ cô lúc còn sống, đã trích một trăm phần trăm kinh phí ra để chăm lo cho những đứa trẻ mồ côi mà không hề thu lợi nhuận, giờ họ mất rồi lại có kẻ dùng nó để trục lợi riêng, trên đời đúng là chuyện gì cũng có thể.

Nhược Vũ thu dọn đồ đạc xong thì nhận được tin nhắn của Lâm Nhất Phàm, cô còn không thèm mở ra đọc, hắn bây giờ chắc đang say trong hương vị ngọt ngào cùng người đẹp rồi. Nhắn tin cho cô cũng chẳng nói được lời tốt đẹp gì, cô kéo vali rời khỏi phòng, trả phòng rồi ra sân bay.

Lâm Nhất Phàm không thấy Nhược Vũ trả lời tin nhắn, mấy lần hắn định gọi cho cô nhưng lại thôi. Suốt cả buổi đi chơi cùng Giai Kỳ hắn chẳng đọng được gì trong đầu cả.

Trời đã ngã sắc chiều nhưng Giai Kỳ còn chưa muốn về, hắn không thể chiều chuộng cô nữa, vì ngày mai phải bay về rồi. Lâm Nhất Phàm vuốt mái tóc dài suôn mượt của Giai Kỳ mà nhớ tới mái tóc hơi bồng bềnh óng ả của người khác, chợt hắn rụt tay lại không thể làm tiếp hành động ôn nhu ấy.

-Cũng đã trễ rồi chúng ta về khách sạn thôi, ngày mai phải lên máy bay rồi.

Vốn dĩ Giai Kỳ còn muốn đưa hắn đi cả đêm nhưng có lẽ bao nhiêu đây cũng đủ làm mợ ba hiện tại phải tức điên lên vì ganh tỵ rồi.