Lâm Nhất Phàm vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp, đó là ai đã gửi mấy tấm ảnh đó vào điện thoại của Nhược Vũ, Giai Kỳ chắc chắn sẽ không làm như vậy. Vậy thì là ai, có mục đích gì? Nếu là người lạ thì tại sao lại biết nick Facebook của cô ta, cô ta cũng không phải là nhân vật nổi tiếng gì. Có khi nào chính cô ta đã cho người theo dõi mình, rồi uy hϊếp mình cho cô ta vào công ty.
Lâm Nhất Phàm nằm dài trên sofa nghĩ ngợi, chuyện này thật đáng nghi ngờ.
Nhược Vũ từ sau khi trở về đến giờ, tâm trạng không được ổn lắm, cô muốn vào nhà lấy ảnh của ba mẹ để ôm ngủ mỗi đêm cũng không được. Đồ dùng thiết yếu của cô đều ở trong đó, có lẽ sẽ có thứ cô cần trong lúc tìm bằng chứng phạm tội của Lâm Khải Trạch.
Cứ nghĩ đến những ngày tháng ngốc nghếch của bản thân, nghĩ về ba mẹ Nhược Vũ lại nghẹn lòng, nước mắt cô chảy dài xuống gối. Bây giờ chỉ mình cô đơn độc, dù mạnh mẽ thế nào đi nữa, có một mình cô biết phải bắt đầu từ đâu đây?
“Cốc, cốc, cốc.”
Hai kẻ mang tâm trạng bị tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ, Lâm Nhất Phàm đứng lên mở cửa. Lâm phu nhân cầm trên tay hai vé máy bay bước vào.
Bà nhìn xung quanh một lượt, vẫn như cũ một giường một gối và một sofa một gối. Nhược Vũ cúi đầu đứng đó không lên tiếng. Bà thở dài bước ra giữa phòng nói.
-Hai đứa lấy nhau cũng được nửa tháng rồi mà vẫn chưa có tuần trăng mật, mẹ tra trên mạng thấy bây giờ người ta kéo nhau đi du lịch ở Tam Đảo nhiều lắm, mẹ mua sẵn hai vé rồi, cũng đã đặt sẵn khách sạn. Hai đứa đi cùng nhau đi, nhân dịp này bồi đắp tình cảm.
Lâm phu nhân dùng giọng điệu hoà nhã nhất để nói với cả hai, giai đoạn này đáng ra là giai đoạn mặn nồng nhất của những cặp vợ chồng son, vậy mà con trai của bà làm hỏng hết. Đã vậy nó còn không biết dỗ dành vợ mình, việc gì rồi cũng phải đến tay bà già này.
Lâm Nhất Phàm thấy Nhược Vũ không nói gì, cũng không muốn mẹ mình lại nổi giận nên nhận lấy hai vé máy bay hứa nhất định sẽ đi cho xong chuyện.
Lâm phu nhân không tin tưởng con trai mình lắm nên cố ý dặn dò Nhược Vũ nhất định phải đi để thư giãn cho thoải mái. Cô gật gật đầu phụ hoạ cho có hình thức nhưng không hề nói gì.
Cửa phòng vừa đóng lại Lâm Nhất Phàm liền ném hai vé máy bay lên giường của cô nói với giọng điệu khó chịu.
-Cái này tặng cho cô, tôi không có vinh dự đi cùng cô con dâu thảo hiền như cô, nên cô muốn đi chung với ai thì tùy tôi không quan tâm.
Nhược Vũ đảo mắt cầm hai tờ vé lên bỏ vào ngăn bàn không nói gì rồi leo lên giường nằm tiếp. Bây giờ cô không có tâm trạng cãi nhau với hắn, đợi cô ổn định cảm giác lại rồi sẽ xử lí hắn sau.
Lâm Nhất Phàm thấy cô hôm nay vô cùng kỳ quặc, nếu như bình thường, chắc chắn sẽ cãi đến nổi gân cổ mới thôi. Hắn được nước lấn tới.
-Hay là Châu tiểu thư mời anh trai của tôi đi cùng đi, cuối tuần anh ấy rất rảnh rỗi.
Nhược Vũ biết hắn đang châm biếm mình, cô nhịn, nhịn nốt hôm nay thôi. Nhưng Lâm Nhất Phàm không để cho cô yên.
-Thiết nghĩ cô nên chọn mấy bộ váy giống hôm trước, anh trai tôi rất thích phụ nữ ăn mặc hở trước, hở sau như vậy. Mà cũng lạ thật, nếu như cô đã thích anh trai của tôi như vậy sao lúc đầu không gả cho anh ấy đi. Tôi cũng sẽ vui vẻ mà gọi cô một tiếng chị dâu.
Hơi thở của Nhược Vũ như bốc ra lửa, cô nhịn hết nổi rồi, cái gì cũng có giới hạn của nó, mà Lâm Nhất Phàm đã chạm tới điều cấm kỵ nhất trong lòng cô. Nhược Vũ ngồi bật dậy sải từng bước dài đứng trước mặt hắn lạnh lùng nói.
-Anh thích kiếm chuyện với người khác lắm à, tôi đâu có bảo anh phải đi cùng tôi, nếu như anh muốn đi cùng con mèo nhỏ của anh thì cứ việc, đừng đυ.ng chạm đến tôi. Anh hỏi tôi tại sao không lấy anh trai của anh à, tại vì tôi nhất định phải gả bằng được cho anh đó, Lâm Nhất Phàm anh có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tôi đâu.
Bị vặn vẹo khó nghe nhưng Lâm Nhất Phàm lại không hề cãi lại, hắn không hiểu nổi lý lẽ của cô gái này là gì nữa. Nhưng mà khoan đã, cô ta khóc sao, dưới mi mắt còn đọng lại những vệt nước khô, tròng trắng cũng ửng đỏ. Sao vậy, là bị nói trúng tim đen nên khóc à, đúng là nhiều trò.
Nghĩ vậy nhưng Lâm Nhất Phàm cũng tự nhiên im bặt không nói gì nữa, Nhược Vũ cũng không chịu nổi sự ngột ngạt này, cô mở cửa chậm chạp đi lên tầng thượng.Từ trên cao nhìn xuống, thân ảnh cô nhỏ bé đến đáng thương, Nhược Vũ ôm lấy cơ thể mình như một cách tự bảo vệ bản thân, lúc này chỉ còn có cô mới có thể tự thương lấy mình.
-Em dâu lại cãi nhau với Nhất Phàm sao?
Lâm Khải Trạch đã để ý lúc Nhược Vũ từ tầng hai đi lên, hắn đang làm việc cũng bỏ sang một bên để chạy lên đây.
Tâm trạng Nhược Vũ đang không tốt, nghe thấy giọng nói mà cả trong mơ cô còn ám ảnh này, thật sự muốn liều mạng mà ném hắn ta xuống lầu, làm một lần rồi kết thúc tất cả. Đôi mắt Nhược Vũ đằng đằng sát khí, chỉ cần hắn lại gần thêm một chút nữa thôi cô sẽ cùng hắn nhảy xuống dưới kia, không cần trả thù cứ như vậy cho nhẹ nhõm.
Nhưng rất may đúng lúc này điện thoại của cô vang lên. Nhược Vũ giật mình rồi thở ra một hơi, suýt nữa cô đã làm điều dại dột rồi, cầm điện thoại lên thấy cái tên “mommy” như cứu cô thêm một mạng.
-Con nghe đây mẹ.
Lâm Khải Trạch dựa vào một bên lan can đợi cô nghe điện thoại.
-Con biết rồi, ngày mai con sẽ về nhà.
Nhược Vũ tắt điện thoại, Châu phu nhân nói Châu lão gia nhớ cô muốn cô về nhà một chuyến. Suýt nữa thì cô lại gϊếŧ chết con gái của bọn họ lần nữa rồi.
Lâm Khải Trạch thấy cô như người mất hồn thì khẽ lắc vai cô một cái, Nhược Vũ nhìn nơi bàn tay hắn mới chạm vào mà thật sự gớm ghiếc. Cô cố nhịn, rặn một nụ cười tiêu chuẩn đáp lại.
-Hình như em lại không khỏe thì phải?
Lâm Khải Trạch lo lắng hỏi.
Nhược Vũ cũng không từ chối trả lời, cô mượn cơ hội này để thực hiện mục đích của mình, dùng giọng điệu ngọt ngào nhất Nhược Vũ nhẹ giọng nói.
-Em muốn vào công ty làm việc cho khuây khỏa nhưng Nhất Phàm không muốn để em đi.
Chuyện này Lâm Khải Trạch đã nghe cô nói qua một lần, vào Lâm Thị làm thì có sao chứ, dù gì cũng là của nhà, muốn vào đó làm dễ như trở bàn tay. Hắn dù gì cũng là CEO của Lâm Thị, để người đẹp phiền lòng về chuyện này hắn phải có trách nhiệm.
-Nếu như em muốn vào đó làm việc thì cứ để anh lo, anh sẽ để em làm việc ở bộ phận của anh có được không?
Nhược Vũ cười khẩy trong lòng, nếu như vậy thì quá tốt rồi. Càng ở gần hắn, càng có cơ hội tìm chứng cứ.
-Vậy em cảm ơn anh trước nha, đến lúc đó mong anh chiếu cố nhiều hơn.
Tất nhiên là phải quan tâm nhiều hơn rồi, em dâu mà, đây là món quà nhỏ trời ban. Lâm Khải Trạch khoái chí đê tiện nhìn cô như muốn nuốt chửng Nhược Vũ.