Sống một đời vội vã người đi ngang ta biết bao triệu lần nhưng để tìm được một bóng hồng mà ta khắc sâu vào trong ngực trái, đến khi nhắm mắt lìa đời thì chỉ có một mà thôi.
Hắn sợ mất cô, sợ cô vụt khỏi vòng tay của hắn, nỗi sợ này đã khảm sâu vào trong tâm trí của một người đàn ông sắp bước sang tuổi 28. Lâm Nhất Phàm đưa khăn nhẹ lau trên khuôn mặt non mềm của Nhược Vũ bất chợt nước mắt rơi, từ một người chẳng màng tới cái gọi là gặp gỡ chia ly, bây giờ lại sợ được sợ mất, sợ lạc mất cô trên đoạn đường tăm tối nào đó.
Nhược Vũ khẽ đưa tay lau lệ cho anh, đột nhiên căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Nhiều lần cô giật mình thức giấc vì cơn ác mộng chôn sâu vào tâm thức của mình, rồi cô nhìn thấy vòng tay anh vẫn ôm mình thật chặt. Cô không ngờ rằng giữa một đời nhiều gian dối mình lại tìm thấy một người khiến cô vui, khiến cô cười và khiến cô an tâm mỗi khi bên cạnh.
Đời cho em tất cả, cho cả anh và cho cả ánh mắt dịu dàng anh khắc sâu vào trong trái tim em.
Lâm Nhất Phàm đặt chậu nước xuống sàn tỉ mỉ thay cho cô một bộ đồ ngủ mềm mại.
Anh ôm cô trên giường lớn vỗ nhẹ vào lưng cô dịu dàng nói.
-Tất cả đã qua hết rồi, sau này ở bên cạnh anh, em sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất.
Nhược Vũ luồn tay vào ngực áo anh, nghe trái tim anh đập khẽ khàng, bất giác môi của cô cũng cong lên thật khẽ.
-Nhất Phàm à, cảm ơn anh đã đến bên cạnh em.
*************
5 năm sau….
-Lâm Di Ái, ai cho phép con đánh bạn cùng lớp? Con là con gái sao lúc nào cũng hành xử như con trai vậy?
Cô nhóc chưa tròn 5 tuổi trắng tròn xinh xắn, mặc váy công chúa màu hồng, đầu đội vương miện nhỏ, giày búp bê chiếc còn chiếc mất, đôi mắt to tròn ngấn lệ, khoanh hai tay trước ngực nhìn mẹ mình khóc hức hức, giọng nói trẻ con non choẹt cố gắng phân trần.
-Con bênh vực Đông Đông mà… Hức… tụi con đang chơi trò đua xe vượt địa hình thì…bạn ấy đẩy ngã Đông Đông tranh chỗ ngồi với bạn ấy… Hức… Đông Đông…bị đau…
-Con trượng nghĩa quá nhỉ nhưng mà bạn Đông Đông đó là con trai, sao con phải đứng ra bảo vệ?
Nhược Vũ đau đầu với công chúa nhỏ nhà cô, vì được cưng chiều quá mức mà luôn nghĩ mình là siêu anh hùng trừ gian diệt ác, cái nết này không biết là giống ai nữa?
-Em à, con biết sai rồi, cũng đứng cả 10 phút rồi còn gì. Nào Tiểu Ái Ái mau xin lỗi mẹ đi, ba dẫn con đi ăn gà rán.
Lâm Nhất Phàm ngồi đợi nãy giờ sốt hết cả ruột, lâu lâu cứ châm thêm một câu giảng hòa cho hai mẹ con.
Nhược Vũ đang tức giận, bị câu nói của Lâm Nhất Phàm làm cho bốc hỏa thêm, cô mắng lây luôn cả anh cho chừa cái tội chiều con vô tội vạ.
-Cũng tại anh chiều nên con bé mới như vậy đó, hôm qua thì dọa con nhà người ta khóc đến sưng mắt, hôm qua nữa thì giả làm cảnh sát nhốt con người ta vào thùng carton. Anh xem có ra con gái hay không?
-Được rồi, được rồi, anh biết rồi, đừng la lớn, nốt hôm nay thôi ngày mai sẽ khác đúng không Tiểu Ái Ái?
Lâm Di Ái mếu mó hít “rẹt” một cái gật đầu uy tín với ba mình rồi ngoan ngoãn xin lỗi mẹ. Lâm Nhất Phàm đợi thủ tục xong thì bế ngay con gái mang đi chỗ khác, Nhược Vũ vuốt vuốt ngực mình cho hạ hỏa, cô thật hết cách với hai cha con nhà này.
Lâm lão gia và Lâm phu nhân ngồi một bên ăn bánh uống trà nhìn con dâu dạy dỗ một lớn một bé nhà họ Lâm như xem phim truyền hình, cực kì thư thả. Năm năm qua nhờ có Nhược Vũ và Tiểu Ái Ái mà cuộc sống của hai người bớt tẻ nhạt, cũng không còn quá đau buồn khi nghĩ về con trai lớn nữa.
***********
Khai xuân năm mới sau khi tảo mộ của nhà họ Trương về, cả nhà họ Lâm ghé qua trại giam thăm Lâm Khải Trạch. Lâm Nhất Phàm muốn đưa Nhược Vũ về trước nhưng cô lắc đầu bảo không sao, còn mang theo Tiểu Ái Ái thăm bác ruột của mình. Nhiều năm như vậy rồi trong lòng cô cũng không còn hận thù nữa.
Lâm Khải Trạch đi ra với đôi còng trên tay nhìn người nhà qua lớp kính trắng, hắn có phần tiều tụy nhưng có thể thấy đôi mắt kia đã không còn tranh đua hơn thua với đời nữa.
Lâm Khải Trạch hết sức bất ngờ khi thấy Nhược Vũ có mặt ở đây, nhiều năm qua đi cô vẫn xinh đẹp như vậy. Đứa bé xinh xắn trên tay có lẽ là con của cô và Nhất Phàm, thật đáng yêu.
Lâm phu nhân hỏi thăm vài câu, dặn dò đủ thứ, nước mắt của người mẹ hiền từ rơi xuống lay động vào trái tim của Lâm Khải Trạch, hắn biết hối hận rồi, đợi khi cải tạo xong hắn sẽ bắt đầu lại, sống có ý nghĩa hơn với cuộc đời.
Tiểu Ái Ái lần đầu tiên nhìn thấy bác trai, miệng không ngớt cảm thán, cô bé áp hai tay vào cửa kính nói lớn như sợ Lâm Khải Trạch không nghe thấy.
-Bác à, Bác thật đẹp trai nha nhưng mà vẫn thua ba của cháu. Cháu nhìn trúng bác rồi, đợi bác trở về cháu sẽ thu nạp bác cùng cháu bảo vệ Đông Đông.
Tất cả bật cười bởi sự ngây thơ của Tiểu Ái Ái, chỉ có Lâm Khải Trạch là nghèn nghẹn ở cổ họng, ước gì đây là con gái của hắn.
Hết giờ thăm nuôi, mọi người chuẩn bị ra về, Nhược Vũ hít một hơi bước lại gần cửa kính nhẹ cười nói với Lâm Khải Trạch.
-Anh hai, cải tạo thật tốt sớm đoàn tụ cùng cả nhà.
Lúc cô quay đầu cũng là lúc nước mắt Lâm Khải Trạch lăn xuống. Hắn cứ tưởng cô sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn, hận hắn cả cuộc đời này. Vậy mà trong lúc hắn chờ xét xử, mẹ hắn đã nói chính Nhược Vũ đã nói giúp hắn.
Lâm gia lúc đó không cho người chạy chữa cũng không thuê luật sư bào chữa nhưng Nhược Vũ đã bàn với gia đình xem xét các tình tiết giảm nhẹ tội rồi xin kháng cáo để giảm nhẹ hình phạt cho người đã gϊếŧ chết mình. Lâm lão gia mới đầu không đồng ý, ông là người nghiêm chỉnh, không vì ruột thịt mà bao che nhưng Nhược Vũ lúc đó mang thai vẫn ngày ngày xin ông suy nghĩ lại, Lâm Nhất Phàm thương vợ nên nài nỉ theo ông mới đồng ý.
Lâm Khải Trạch bị tuyên án 15 năm tù, hắn tính nhẩm lúc được thả ra ngoài tuổi cũng đã 45. Lúc ấy Tiểu Ái Ái bé nhỏ đã sắp vào đại học. Là hắn tự kết thúc mối tình tươi đẹp của hắn và Nhược Vũ, thật may là có Nhất Phàm đã sửa sai cho hắn. Nhược Vũ, xin lỗi em, nếu có kiếp sau xin được làm con chó trung thành ở bên cạnh bảo vệ cho em, kiếp này anh đã nợ em quá nhiều.
*************
-Tiểu Ái Ái, về phòng ngủ đi, ba có chuyện nói với mẹ.
-Ba với mẹ tối nào cũng làm chuyện bí mật, ba hết thương con rồi, chắc chắc có trò vui mà hai người giấu con chơi một mình.
Lâm Di Ái mặc bộ pijama màu hồng chấm bi, chống hai tay nhỏ vào hông hất cầm chu môi không phục, ba lúc nào cũng gọi bé là công chúa nhưng công chúa thật sự của ba là mẹ mới đúng.
Lâm Nhất Phàm liếc con gái, hắn thả cô bé xuống giường tét nhẹ vào mông một cái.
-Trò này con tham gia không được, ngoan, ngày mai ba đưa con và Đông Đông đi khu vui chơi.
Tiểu Ái Ái vui vẻ bám vào chân ba mình cười khúc khích rồi chạy ra khỏi phòng, vui đến mức quên không chúc ba và mẹ ngủ ngon.
Con gái vừa đi Lâm Nhất Phàm lập tức khóa trái cửa. Hắn nhào lên người Nhược Vũ cười ranh mãnh thì thầm vào tai cô.
-Bà xã, tới giờ rồi bắt đầu thôi.
Nhược Vũ còn chưa kịp phản ứng Lâm Nhất Phàm đã bá đạo hôn tới tấp lên môi của cô, bao nhiêu năm rồi mỗi khi vào trận anh cứ như con hổ bị bỏ đói lâu ngày vậy.
Bàn tay hắn xoa hết quả đào bên trái rồi bên phải, hông chuyển động liên tục. Nhược Vũ bấu vào tay hắn mắng khẽ một tiếng.
-Nhẹ thôi.
-Không được, anh phải hợp sức cùng em tạo thêm một tiểu công chúa nữa.
*********
Đời người như một giấc mộng, khi vui, khi buồn, khi bất lực, khi muốn buông xuôi. Chẳng có ai trên cuộc đời này mơ giấc mộng đẹp suốt cả đời, đôi khi ta sẽ gặp ác mộng rồi chạy trốn. Nhưng… khi ta tỉnh giấc thì ta vẫn ở đó mà thôi, mộng là mộng và thực là thực, còn sống ở trên đời cái gì vui thì mình tận hưởng trước, nỗi buồn hãy dẫm nó ở dưới chân.
Có những người khiến ta hận thấu tâm can nhưng nhờ những con người đó ta mới tìm được chính ta hoàn hảo nhất.
End.