Chương 30

Bùi Hân lúc này chỉ lo khóc, Hiển Quốc công bước nhanh khỏi từ đường, một lát sau bảo gã sai vặt An Tử bên cạnh mình tiến vào, dặn dò hắn âm thầm kêu mấy thị nữ tới đưa Bùi Hân về viện, lúc này bên tai mới yên tĩnh lại.

“Lão gia, chuyện, chuyện của phu nhân nên xử lý thế nào…?” Sau khi An Tử hoàn hồn lại khi biết được tin tức Bùi Chu thị chết, lập tức ấp a ấp úng mở miệng.

Hiển Quốc công đứng ở bên ngoài bậc cửa, một tay đỡ khung cửa, mím môi: “Ngươi cho người qua viện cũ bên cạnh xử lý đi.” Ông ta dừng một chút rồi lại nói: “Ta tới viện Phúc An một chuyến.” Dù sao cũng phải để mẫu thân ra giải quyết.

Ông ta nói rồi liền ra khỏi phòng, đi thẳng tới viện của Bùi lão thái thái.



Vừa rồi Ninh Hồi ra ngoài vẫn luôn đuổi theo Bùi Chất, Tề Thương và Thanh Đan chỉ hướng cho nàng, nàng đi theo tới, từ xa đã nhìn thấy bóng dáng đứng bên cây liễu cạnh cổng trăng tròn.

Bùi Chất đứng dưới bóng cây, vẻ mặt vô cảm nhìn cổng trăng tròn sơn đỏ đối diện hàng lang.

Bước chân Ninh Hồi dần chậm lại, bước nhỏ tới, Bùi Chất nghe thấy tiếng động quay đầu lại nhìn nàng, hắn rũ mi mắt, cố gắng nhất có thể để che đi đôi mắt hơi ửng đỏ: “Ngươi theo tới đây làm gì?”

Ninh Hồi “ờm” một tiếng, lại đi tới gần nhìn hắn: “Thế ngươi đứng ở đây làm gì?”

Bùi Chất mím môi: “Hóng gió.” Nhân tiện để đầu óc hắn thanh tỉnh hơn.

Bồn hoa nhỏ xung quanh trồng đầy cỏ cát tường, cành lá xanh tươi, thấp thoáng thấy hoa nở tim tím, trông cũng khá đẹp.

Ninh Hồi không có khiếu ăn nói, cũng không biết nên nói gì với hắn, lại sợ bản thân nói sai lời chọc hắn tức giận thì không hay, nàng bước vài bước tới bồn hoa nhỏ bên cạnh, mở khăn tay của mình ra trải lên tảng đá, nhìn về phía hắn hỏi: “Ngồi một lát được không?”

Bùi Chất nhìn nàng một cái, bước tới, duỗi tay nhặt khăn của nàng lên, phất áo choàng tùy ý ngồi xuống, phủ một lớp áo choàng ở trên bồn hoa, lạnh giọng nói với nàng một chữ “ngồi”.

Ninh Hồi ngạc nhiên a một tiếng, nhìn áo choàng của hắn, có chút rối rắm.

“Thanh Thanh Thảo Nguyên, thế này có phải không hay cho lắm không?”

Thanh Thanh Thảo Nguyên rúc trong hố nghiêng mắt nhìn nàng: “Người ta đã trải sẵn cho người ngồi rồi thì cứ ngồi đi.” Nó day day tai: “Ta ngủ một giấc đã, người tự mình xem làm thế nào đi, nhưng mà… nhóc con này, người tuyệt đối đừng có kí©h thí©ɧ người ta đấy biết chưa hả?”

Ninh Hồi âm thầm ngoan ngoãn gật đầu rồi đi tới ngồi xuống, trong áo choàng của Bùi Chất có một lớp nhung mỏng, đầu ngón tay đột nhiên chạm khẽ vào còn có chút ngứa.

Bùi Chất vốn dĩ không phải người nói nhiều, hiện giờ lại càng trầm mặc hơn, Ninh Hồi cũng im lặng theo, mím môi cúi đầu chăm chú nhìn lá khô bên cạnh.

Gió lạnh ào ào, Bùi Chất giơ tay ấn huyệt thái dương, khóe mắt liếc tới Ninh Hồi ở bên cạnh, tay nàng nắm dây đai màu hồng nhạt bên eo, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mặt đất, hắn khẽ mở miệng: “Không có chuyện gì thì trở về đi.”

Ninh Hồi thu hồi tầm mắt, thấy sắc mặt hắn tái nhợt, đôi môi cũng trắng bệch, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, nhìn thấy bông hoa dại màu trắng nở rộ trong bồn hoa liền thò tay đẩy lá khô xung quanh ra, cẩn thận đào đất, nhổ bông hoa dại kèm cả gốc ra.

Ninh Hồi duỗi tay đưa tới: “Tặng cho ngươi này.”

Khối đất trong lòng bàn tay nàng, một bông hoa mọc lên trong đó, bông hoa đó cùng lắm chỉ to bằng ngón tay cái, trên thân có vài chiếc lá còn nhỏ hơn, nó quá nhỏ, quá yếu ớt, dường như chỉ một trận gió thổi qua là có thể bẻ gãy.

Tay Ninh Hồi rất trắng, tay của các cô nương tiểu thư đều được chăm sóc rất tốt, trắng nõn như hành non, chỉ là vừa rồi đào đất, đầu ngón tay dính chút đất vàng.

Hắn loáng thoáng nhớ lại Sở Hốt từng nói nàng luôn thích làm mấy chuyện chăm sóc hoa cỏ, thậm chí không chỉ Sở Hốt, người trong phủ đều biết nàng cả ngày ở chăm sóc máy cây cỏ trong Cẩm Tây viện như bảo bối.

Nhưng đây là lần đầu tiên Bùi Chất thấy có người khi tặng hoa còn cầm cả đất trên tay, nhìn trông có chút buồn cười, khóe môi hắn khẽ động, duỗi tay nhận lấy, đất trong lòng bàn tay nàng có nhiệt, dừng trên tay hắn cũng không cảm thấy lạnh lẽo.

“Thích mấy thứ hoa cỏ này vậy sao?”

Ninh Hồi mỉm cười gật đầu: “Đúng vậy, phụ thân mẫu thân ta thường nói đây chính là ân huệ của trời cao ban cho.” Là thứ quý giá nhất trên đời.

Bùi Chất nghe nhắc tới phụ mẫu lập tức nhớ tới năm xưa Ninh tướng quân chết trận nơi sa trường, Thánh thượng và Trưởng công chúa Trần Quốc khi nói tới chiến trận đó đều không khỏi cảm khái.

Ninh Hồi mất phụ mẫu từ nhỏ nhưng lại có bá phụ bá mẫu yêu quý cũng coi như vẫn còn may mắn.

Chỉ là, Bùi Chất hơi nhướng mày: “Bao nhiêu năm qua như vậy mà ngươi vẫn nhớ những lời này rõ ràng.” Nói thật lòng, trong ấn tượng của hắn, dáng vẻ của mẫu thân cũng đã có chút mơ hồ không rõ, năm đó còn quá nhỏ tuổi, có rất nhiều thứ không nhớ nổi.

Ninh Hồi chột dạ trong lòng, ai da, nhất thời nhanh mồm nhanh miệng quên mất nguyên chủ mất phụ mẫu từ sớm. Nàng chỉ cười gượng vài tiếng: “Trí nhớ của ta vẫn luôn tốt như vậy, có thể nhớ từ năm ba tuổi tới già.”

Bùi Chất nhìn hoa trong tay: “Vậy sao?”

Ninh Hồi gật đầu: “Đúng vậy.”

Nàng nghiêng đầu giả ngu, tâm trạng Bùi Chất đột nhiên có chút nguôi ngoai, nắm lấy cổ tay trắng nõn của nàng kéo lên, bước nhanh về.

Ninh Hồi bất ngờ bị hắn kéo có chút sửng sốt: “Làm cái gì thế?”

Bùi Chất nhướng mày, ngắn gọn nói: “Tiến cung.”

Ninh Hồi: “Hả?”

Hai người bước nhanh về phía trước dọc theo con đường lát đá cuội, hai người Tề Thương Thanh Đan vẫn luôn yên lặng chờ ở bên kia đường không tới đây quấy rầy, bọn họ thấy bóng người vội vàng lên đón: “Thế tử, thiếu phu nhân.”

Bước chân Bùi Chất dừng lại, đưa hoa trong tay cho Tề Thương: “Lập tức bảo người chuẩn bị xe ngựa.” Sau đó lại nhìn về phía Thanh Đan nói: “Mang chút nước tới đây ngay.”

Tề Thương vội vã chạy đi, một tay cầm hoa một tay chắn gió, đi thật xa vẫn không thể hiểu được, quay đầu nhìn thoáng qua Bùi Chất, đào cái cây hoa dại bé xíu này về là có ý gì thế?

Nơi này cách nhà bếp rất gần, Thanh Đan nhanh chóng mang tới một ấm đồng đầy nước nóng cho hai người rửa sạch bùn đất trên tay.

Khi Bùi Chất dẫn theo Ninh Hồi vào cửa phủ, Tề Thương và Sở Hốt cũng đã chuẩn bị sẵn xe ngựa, hai người mỗi người đứng một bên.



Không khí ở viện Phúc An hơi đình trệ, Dung Xuân duỗi tay vuốt lưng cho Bùi lão phu nhân hít thở đều lại, Dung Hạ ở bên cạnh cũng vội vàng bưng chén trà lên miệng bà ta, Bùi lão phu nhân bị chọc tức quá độ, uống vài ngụm trà nóng Dung Hạ đưa tới mới nguôi bớt.

Bà ta giơ tay đập mạnh một cái lên bàn, khiến Dung Hạ sợ tới mức tay run run suýt chút nữa làm rơi chén trà trong tay xuống đất, cố gắng bình tĩnh lại buông đồ vật trong tay xuống lại nghe thấy giọng nói giận dữ của Bùi lão phu nhân vang lên: “Ai cho nàng ta lá gan dám tự sát trước mặt liệt tổ liệt tông? Hay cho Chu thị, thật đúng là nữ nhi tốt được nhà Chu ngự sử nuôi dạy!”

Mặt Bùi lão phu nhân tức đến vặn vẹo: “Ngày mai là vạn thọ Thánh thượng nên hôm nay nàng ta mới cố ý gây chuyện như vậy phải không?!” Tự sát cũng không biết tìm đúng lúc đúng chỗ, chết rồi vẫn khiến cho người sống phải chịu tội.

Tốt xấu gì Bùi lão phu nhân cũng vẫn biết giữ mặt mũi cho nhi tử trước mặt hạ nhân, đè nén những lời muốn nói trong lòng, âm thầm oán trách một trận mới dần dần bình tĩnh lại, nhưng đột nhiên nhận ra điều không đúng, lên tiếng hỏi: “Con có biết vì sao nàng ta làm như vậy không?”

Bùi Kính không hề có ý giấu giếm cho Bùi Chu thị, nói rõ ràng những chuyện đó một lượt cho Bùi lão phu nhân. Bùi lão phu nhân nghe xong trực tiếp tức tới ngã ngửa, được Dung Xuân đỡ lên thở hổn hển nửa ngày cũng không hòa hoãn lại được.

Bùi Kính ngồi ở ghế tròn đối diện yên tĩnh nhìn đám người vây lại, chờ Bùi lão phu nhân đưa ra ý kiến.

Bùi lão phu nhân không ngờ Bùi Chu thị lại từng làm ra chuyện như vậy, vì gia thế nên bà ta cũng không hài lòng với cô con dâu như Tiêu Như Song cho lắm nhưng cũng không tới nỗi chán ghét. Dù sao thì trông rất xinh đẹp, nhìn cảnh đẹp ý vui, lão thái thái bà ta già cả nhưng mắt vẫn chưa mờ, nhìn khuôn mặt đó không bao giờ tức giận nổi.

Sau khi Tiêu Như Song chết bà ta còn tiếc nuối rất lâu, nhưng nhi tử vẫn còn trẻ tuổi, đương nhiên sẽ có hôn sự tiếp, cuối cùng lấy Chu thị từ đó tới giờ vẫn luôn lấy lý do giữ đạo hiếu khi phụ mẫu ly thế nên trì hoãn chưa xuất giá.

Bà ta cưới cho nhi tử một độc phụ mất rồi!

Lão phu nhân càng nghĩ càng tức: “Nhị lang và Hân Nhi đã biết chuyện chưa?”

Hiển quốc công lắc đầu: “Nhị lang không biết.”

Lão phu nhân dù sao cũng thương Bùi Đô: “Chuyện này không cần cho nó biết, tuyên bố với bên ngoài là nàng ta bệnh chết…”

Hiển Quốc công đáp: “Đô Nhi sợ là không chịu…”

Ông ta còn chưa nói xong, An Tử liền chạy vào vội vàng bẩm báo: “Lão gia, Thế tử và thiếu phu nhân tiến cung rồi.”

Lão phu nhân kinh hô một tiếng: “Cái gì?!”

Hiển Quốc công lại bình tĩnh hơn rất nhiều, gật đầu tỏ vẻ bản thân đã biết, khi An Tử lui sang một bên ông ta mới chậm rãi nói: “Vậy thì không vội, chờ Chất Nhi về rồi nói tiếp chuyện này.

Lão phu nhân một lời khó nói hết nhìn Hiển Quốc công, nhi tử này của bà ta thật đúng là không biết nên nói tốt hay là không tốt đây.

Hiển Quốc công chắp tay hành lễ cáo từ, chuyện cái chết của Bùi Chu thị theo như ông ta nói tạm thời không bàn tới.

Cột rồng chạm trổ, mọi thứ nhìn thấy trên đường đều là cung điện nguy nga, Ninh Hồi lần đầu vào cung, trong lòng thấp thỏm vô cùng. Nàng và Bùi Chất đứng ở bên ngoài cửa chính Tử Thần điện, trong lòng trong mắt toàn là cảnh tượng tráng lệ nơi này, sớm đã quên mất Bùi Chất vừa xuống xe ngựa đã luôn kéo tay nàng.

Nàng quên mất, còn Bùi Chất một lòng nghĩ tới những lời cần nói, những việc cần làm lát nữa nên cũng quên mất, vậy là cứ nắm tay như vậy. Đừng nói là Tề Thương Sở Hốt, ngay cả thị vệ ở cửa Tử Thần điện cũng không nhịn được mà không ngừng nhìn về phía hai người.

Thái giám tổng quản Trương công công đi từ bên trong ra mời họ vào: “Bệ hạ đang chờ đó.”

Nghe thấy lời này Ninh Hồi vẫn có chút căng thẳng, nàng cứ căng thẳng là lại nói mấy chuyện tào lao cùng Thanh Thanh Thảo Nguyên, nhưng Thanh Thanh Thảo Nguyên lại đang ngủ say, nàng chỉ đành từ bỏ, một lòng cúi đầu nhìn hoa văn không biết tên trên thảm trong điện.

Bùi Chất kéo nàng thỉnh an, Chiêu Nguyên Đế gọi người tới cũng nhíu mày, đặt bút lông chấm chu sa xuống: “Sao sắc mặt kém vậy, hôm nay trời lạnh hơn, ngươi cũng nên chăm sóc tốt cho mình một chút.”

Chiêu Nguyên Đế nói xong thấy hắn và Ninh Hồi vẫn quỳ trên mặt đất không đứng lên, ông ta giơ tay gõ lên ngự án: “Thế nào, có chuyện gì?”

Bùi Chất buông tay Ninh Hồi ra, quỳ trên mặt đất, sống lưng thẳng tắp. Hắn nhìn thẳng về phía trước, trực tiếp nói ra ý đồ tới đây lần này: “Bệ hạ, kế mẫu của vi thần bất chợt ly thế, nhưng phu thê vi thần không muốn mặc tang phục giữ đạo hiếu, mong Bệ hạ thứ tội cho thần.”

Chuyện này không phải chuyện nhỏ, Chiêu Nguyên Đế nghe vậy sắc mặt đanh lại, nhưng ông ta biết rõ tính tình của Bùi Chất, im lặng một lúc rồi bưng chung trà lên nhấp một ngụm, nhìn cặp phu thê phía dưới, nghiêm giọng nói: “Ngươi nói rõ ràng ra đi.”