Chương 2

Phu nhân nhà họ Nghiêm từng bị một người song tính cướp mất đàn ông, sinh ra Nhị thiếu gia Nghiêm Hồng, khiến bà ta mất hết mặt mũi, đây là chuyện mà tất cả mọi người trong tòa thành này đều biết.

Phu nhân vừa thấy Bội Liên liền không nhịn được mà nhớ tới tiện nhân kia, đều là kẻ đê tiện không khác gì nhau, phu nhân cắn chặt răng, nhắc tới nhị phòng chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống, mặc kệ người song tính đó vừa sinh con xong đã “dạy dỗ” người ta chết đuối trong giếng ở hậu viện.

“Cho ta xem xem, đồ đĩ này chưa phá thân đúng không?” Phu nhân thản nhiên sai một tiếng, hai ma ma ở bên cạnh lập tức túm lấy hai chân của Bội Liên, lạnh lùng kéo sang hai bên, để lộ ra thân dưới gầy yếu non nớt của song nhi đáng thương, bọn họ thô lỗ kiểm tra một phen nơi riêng tư của cậu, tựa như lựa chọn đồ vật mà lật qua lật lại, làm đau Bội Liên.

Sau đó lại nịnh nọt đáp: “Bẩm phu nhân, vẫn còn rất sạch sẽ.”

Âm môi tinh xảo của Bội Liên đã mở ra bởi màn gây sức ép khiến nó sưng đỏ lên, miệng huyệt xử nữ chưa từng bị ghé thăm vẫn còn màu hồng nhạt, sau khi âm môi bị vạch ra, lộ ra miệng huyệt đỏ tươi bên trong, co rút tựa như một chiếc miệng nhỏ mạnh mẽ.

Phu nhân chỉ nhìn một chút thì chán ghét mắng: ‘’Đồ đê tiện”

“Đi, gọi người mang thuốc thụ thai đến cho cậu ta uống rồi mang vào hầu hạ Tụng nhi đi.”

Cánh cửa dần khép lại.

Bội Liên bị hai nhũ mẫu cứng rắn nhét vào một viên thuốc, nghẹn trong cổ họng, vừa hôi vừa đắng. Cậu cắn răng nuốt xuống, chỉ chốc lát sau cả người đã nóng đến đổ mồ hôi, cậu bị ném đến bên cạnh cơthể khô quắt của Nghiêm Tụng, mà căn phòng tối đen này lại giống hệt như một chiếc quan tài.

Bội Liên cố dằn lại giọt nước mắt đã đọng bên khóe mắt, từ từ bỏ lên chậm rãi cởi lưng quần gã. Trước khi tới đây đã có người dạy dỗ cậu, Nghiêm Tụng bệnh nặng không thể tự cương, cần người vợ như cậu đến an ủi.

Nghiêm Tụng nằm trên giường lâu, cơ thể đã sớm khô quắt lại, ngoại trừ đôi mắt thỉnh thoảng di chuyển ra, thì ngay cả nói cũng không thể, Bội Liên nói với gã: “Rất nhanh là xong rồi, ngài đừng sợ.”

Cũng không biết câu này là nói cho ai nghe. Dươиɠ ѵậŧ Nghiêm Tụng đã héo rút thành một cục, giống như một cái vỏ rỗng được treo dưới hiên nhà, hình ảnh nhe vậy đột nhiên đập vào mắt khiến Bội Liên không khỏi buồn nôn. Cậu sắp trở thành một kỹ nữ ôm lấy thân thể bệnh tật này, lắc hông uốn mông làm nó bắn vào bên trong mình.

Ánh sáng trong mắt Bội Liên tắt đi, cậu đã rất may mắn rồi, vẫn còn sống là tốt rồi, không nên tham lam quá nhiều.

Cậu làm theo những gì được học, dùng tay xoa bóp cục da kia, Nghiêm Tụng mở to hai mắt, trong cổ họng phát ra tiếng a a, lòng bàn tay Bội Liên nóng lên, cục da kia tiết ra đầy tay cậu đầy tanh hôi, nhưng nó vẫn chưa cứng, cuộn ở chỗ cũ.

Nghiêm Tụng đang thở hỗn hên như một con trâu, nên thêm một làm nữa chắc là không được, Bội Liên biết sau khi xong việc những người đó sẽ kiểm tra cơ thể cậu một lần nữa, nếu cậu còn chưa phá thân thì sẽ bị phát hiện ngay lập tức.

Cậu rũ mắt, nhấp môi, vươn tay về phía cây nến đỏ.

Lúc này, ở trong bóng đêm đột nhiên phát ra tiếng động, dọa Bội Liên sợ tới mức buông tay, ngọn nến kia rơi xuống đất, lăn lông lốc đến bên chân người đàn ông xa lạ.