Chương 8: Bỏ thuốc

Thanh Tâm mở vali lấy đồ để đi tắm, Ngọc Diệp thấy vậy liền ghé vào tai nàng thì thầm.

"Tắm chung nhé"

Nàng quay ra, trợn mắt nhìn cô, ánh mắt thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện, nàng gằn lên từng chữ.

"Đồ điên"

Nói xong, nàng liền tức giận ôm đồ đi vào trong nhà tắm. Ngọc Diệp thì nhăn nhăn nhở cười gian. Bản tính hiếu thắng của một tra công khiến cho cô càng có thêm động lực quyết tâm chinh phục nàng.

Trong lúc chờ nàng tắm , thì cô cũng lo gọi hai phần pizza, ngồi ung dung ăn hết một phần, còn một phần chừa lại cho Thanh Tâm. Tiếng nước ở trong phòng khách sạn phát ra khiến cô có chút rung động ở nơi chân tâm chính giữa.

Nàng tắm xong thì lấy khăn choàng lau mái tóc ướt rồi đi ra khỏi phòng. Ngọc Diệp nhìn những dòng nước nhiễu trên mặt, trên cổ nàng thì lại nuốt trộm ngụm nước miếng. Cô nói.

"Tôi gọi pizza cho em rồi đó, em ăn đi"

Nàng nhún người trả lời.

"Cảm ơn"

"Không có gì"

Đang lúc đói, nên Thanh Tâm thoả mãi nhai ngấu nghiến chiếc bánh nóng hổi kia. Ngọc Diệp nhìn nàng rồi thắc mắc, chả hiểu tại sao nàng ăn nhiều vậy mà vẫn chẳng thấy tăng ký. Cứ mỗi lần ở cùng là cô thấy nàng ăn rất nhiệt tình. Còn cô thì cứ phải cực nhọc để kiểm soát cân nặng của bản thân.

Thanh Tâm ăn gần xong thì Ngọc Diệp cũng đã tắm xong và đi ra. Cô mặc một chiếc đầm ôm bó sát, ngắn cũn cỡn. Lộ ra hai cặp giò thẳng tắp.

Miệng Thanh Tâm lúc này vẫn còn dính chút tương ớt, thấy Ngọc Diệp ăn mặc gợi cảm quá mức thí nhìn chằm chằm vào hai ngọn đồi phập phồng của cô và hỏi.

"Mặc gì kỳ vậy?"

Ngọc Diệp ngạc nhiên nhìn nàng, lại gần đưa tay, nhẹ nhàng lau tương ớt cho nàng và nói.

"Đi bar quẩy mà em, phải mặc thế này chứ."

Thanh Tâm hơi bị kí©h thí©ɧ nhẹ bởi cử chỉ ân cần kia, nhưng nàng vờ như không có gì và thắc mắc.

"Kỳ vậy, tôi có bao giờ mặc vậy đâu, chỉ có quần jean áo thun, quần tây áo sơ mi và đồ bộ thôi, hay chị đi một mình đi."

Ngọc Diệp giả bộ mất hứng. Nhìn Thanh Tâm vờ như buồn bã.

"Em là đồ nuốt lời, em không giữ lời hứa, em cho tôi leo cây. Em..."

Phải đến cả ngàn câu em thế này, em thế kia được nói ra. Thanh Tâm cảm giác người này giống một con người khác vậy, trước đây thì tiết kiệm từng lời, mà giờ thì hào phóng tới khó tin. Nàng đành phải miễn cưỡng mặc chiếc váy kín kín, hở hở của cô cho mượn rồi đi vào quầy bar với cô.

Ở trong ấy, cô đã rất quen thuộc với không khí náo nhiệt. Cô rủ Thanh Tâm lên sân khấu nhảy cho vui, mà Thanh Tâm từ chối. Người hướng nội như nàng hơi khó thích nghi với nơi này. Ngọc Diệp cứ lèo nhèo bên tai để ép nàng đi lên. Nàng bực bội gắt gỏng.

"Tôi không biết nhảy, cũng không thích nhảy, chị đừng có ép tôi được không?"

Cái từ "ép" Thanh Tâm cố tình nhấn mạnh lên, Ngọc Diệp thấy nàng đúng thật khô khan. Mà ánh mắt nàng như kiểu sắp khóc tới nơi, nên cô đành miễn cưỡng ngồi uống rượu với nàng. Một lúc sau, có một cô gái xinh đẹp, mặc cái áσ ɭóŧ chỉ đủ để che đi nửa bầu ngực, còn chiếc áo ngoài là vải voan trong suốt dài tới rốn. Phía bên dưới là chiếc quần đùi ngắn cũn lại còn có tua rua ở dưới. Cô gái đem ly rượu tới mời Ngọc Diệp và nói.

"Ồ, chị Diệp, lâu lắm mới thấy tới đây, sao hôm nay ngoan vậy? Lên nhảy đi chứ."

Vừa nói, cô gái kia vừa xoa xoa đôi vai trần gợi cảm của Diệp, Diệp nhìn sang phía Thanh Tâm để ướm thử ý nàng. Thanh Tâm thừa biết cô muốn lên lắm rồi. Thiết nghĩ, mình cũng chả là gì của người ta. Nên nàng nói.

"Chị thích thì cứ lên đi, tôi ngồi đây đợi."

Ngọc Diệp thấy vậy liền đứng lên theo cô gái kia và không quên dặn dò Thanh Tâm ngồi dưới đợi mình. Rồi cô quay sang nói với cô gái.

"Đi thôi"

Cô gái nọ hí hửng đi theo Ngọc Diệp, trong lúc Thanh Tâm và Ngọc Diệp không để ý. Cô gái kia quay sang phía một gã thanh niên rồi khẽ gật đầu một cái. Hắn liền nhếch mép cười rồi lẳng lặng cầm ly rượu tới bàn của Thanh Tâm.

Khi Ngọc Diệp và Thanh Tâm kết hôn, báo trí có đăng khá rầm rộ, còn lúc họ ly hôn thì lại khá im ắng nên không ai biết việc hai người đã đường ai nấy đi. Tên đàn ông vừa nãy chính là Lê Minh. Đối thủ lớn của Ngọc Diệp. Hắn đã nhăm nhe Thanh Tâm từ lâu nhưng chưa có cơ hội ra tay. Trước giờ, Ngọc Diệp nhiều lần cướp bạn gái của hắn rồi nên hắn phải tranh thủ cơ hội lần này để "làm thịt" vợ cô mới được.

Hắn lại gần bắt truyện với Thanh Tâm.

"Sao tôi có cảm giác em đây bị ép tới đây hay sao mà lại ngồi trong quán bar uống rượu một mình vậy nhỉ?"

Thanh Tâm ngước mắt nhìn hắn một cái, rồi không nóng, không lạnh trả lời.

"Ừ"

Nàng ừ xong thì cảm thấy, hình như mình đang học cách nói chuyện của Ngọc Diệp thì phải.

Hắn thấy nàng có vẻ hơi khó nhằn, cứ ừ à cho qua chuyện. Vậy nên, hắn nghĩ, nếu mình gạ gẫm chắc chả ăn thua đâu.

Hắn nói.

"Ồ, Chắc em không muốn làm quen, vậy thôi em cứ ngồi chơi nha, mà hình như em có điện thoại thì phải. Tôi nghe tiếng chuông."

Nàng quay sang bên cạnh mở túi ra để tìm điện thoại, hắn liền nhanh chóng bỏ viên thuốc kí©ɧ ɖụ© nhỏ xíu vào ly rượu của nàng rồi rời đi. Lúc Thanh Tâm quay sang thì đã không thấy hắn đâu nữa. Nàng cũng chả nghĩ gì nhiều mà cầm ly rượu lên uống, ly rượu lúc này đã hoà tan hết viên thuốc nhỏ kia.

Vì nàng cảm thấy bực bội khi con người xấu xa kia lại đưa nàng tới cái nơi vô vị này nên uống ực một hơi là cạn hết ly rượu, nàng đâu biết rằng, trong ly rượu ấy có một thứ thuốc ám muội kia.