Chương 49: Không thể sánh bằng hai chữ "yêu em"

Ngọc Diệp ôm Thanh Tâm trong vòng tay của mình, cô mới chợt nhận ra, thời gian qua, nàng kiên quyết không chịu quay về với cô, chính là để chờ cô nói ra lời yêu. Bao nhiêu chữ trách nhiệm, hay lời hứa sẽ dành tất cả mọi thứ cho nàng cũng chả sánh bằng hai chữ "yêu em".

Thật may mắn vì ông trời đã cho cô trọng sinh, để những tổn thương cô gây ra cho nàng trong suốt thời gian qua, sẽ bị xoá sạch trong ký ức của nàng. Nàng sẽ không phải phiền lòng vì cô đã từng đứng ra bảo vệ Quỳnh Nga mà quát mắng nàng. Nàng càng không phải đau khổ khi nghĩ rằng, cô chỉ muốn chiếm đoạt thân xác nàng chứ không hề yêu nàng. Còn cô, cô sẽ không bao giờ quên những tổn thương mà bản thân mình đã gây ra cho nàng, để lấy đó làm động lực nhắc nhở bản thân phải yêu nàng thật nhiều, và phải biết trân trọng những gì mình đang có để chuộc lại lỗi lầm của bản thân.

Cô cúi xuống, hôn hờ lên chán của Thanh Tâm và nói.

"Công việc của ông cũng xong rồi, để chị đưa em về nhà, rồi xin lỗi ba mẹ việc lần trước nha, từ hôm ấy đến giờ, chị còn chưa tới gặp ba mẹ nữa."

Thanh Tâm gật đầu, vuốt mái tóc cô và nói.

"Vậy chị đi thay đồ đi, em đợi"

Ngọc Diệp thấy nàng thật gần gũi và dịu dàng, như một con người khác vậy. Thì ra, nàng vốn dĩ cũng là một người vợ dịu dàng như những người con gái khác. Chỉ là do thái độ xấc xược của cô đã khiến nàng mất đi sự dịu dàng đó thôi.

Lúc cô đi vào trong nhà, thì nàng đã hí hửng gọi điện về khoe với mẹ là Ngọc Diệp đã chủ động làm lành với mình rồi. Lát nữa, cô sẽ cùng nàng về xin lỗi ba mẹ. Nên nàng dặn ba mẹ trước, là Ngọc Diệp đang có chuyện buồn, ba mẹ đừng trách mắng chị thêm, sẽ rất là tội chị.

Con gái dặn dò vậy nên ba mẹ cũng không dám nói gì quá đáng, chỉ trách nhẹ vài câu cho qua chuyện. Nhìn thấy sự hạnh phúc trên mặt Thanh Tâm, là ba mẹ và anh chị đều thấy vui rồi.

Đêm hôm ấy, Diệp nằm cạnh Thanh Tâm trong căn phòng màu hồng của nàng. Cô chỉ dám nắm tay nàng và hôn lên chán nàng nhẹ nhàng rồi cùng nàng khép đôi mi lại.

Cô rất sợ bản thân sẽ không kìm chế được mà vội vàng mạo phạm nàng, như vậy, sẽ khiến nàng hiểu lầm. Nên cứ phải chấn an bản thân, phải từng bước chinh phục nàng, để nàng biết được, cô yêu nàng nhiều tới mức nào. Không chỉ là thể xác, mà cô yêu tất cả những gì thuộc về nàng. Và một phần... Cô biết, mình đang có một khối u trong đầu, cô cần phải loại bỏ được nó để nàng không cần phải lo lắng cho cô.

Những ngày sau đó, cô thường xuyên đến bệnh viện, âm thầm làm hoá trị để từ từ loại bỏ khối u mà không cho nàng biết. Khối u lúc này cũng chưa đi sâu như lúc cô chưa trọng sinh nên việc làm phẫu thuật cũng không quá phức tạp, cô cần làm hoá trị trong thời gian chờ phẫu thuật, bệnh viện đã liên hệ với bác sĩ ở bên Mỹ để đưa cô qua đó phẫu thuật. Sau khi loại bỏ được khối u, cô cũng cần ở lại đó theo dõi để giảm bớt nguy cơ di căn hay tái phát lại. Trong những ngày còn ở lại đây, cô bất chấp ngày đêm, nắng mưa, đều đưa đón nàng đi làm, khi thì về nhà ông nội ở, khi thì về nhà của nàng. Hai người vẫn chỉ dừng lại ở cái nắm tay, hay nụ hôn phớt lờ trên chán. Thanh Tâm ngày càng cảm nhận được sự yêu thương và trân trọng của cô dành cho mình.

Thời điểm này, nàng vẫn còn là một cô gái đơn thuần, mới bước vào trong một mối tình chớm nở, đôi khi nàng cũng tò mò muốn biết, cảm giác được tiếp xúc gần gũi với người mình yêu sẽ thế nào. Nhưng nàng vẫn còn ngượng ngùng đợi sự chủ động từ cô.

Cô hay nắm tay nàng đưa nàng đi mua sắm, dạo chơi ở công viên hay chợ đêm. Cùng nhau ăn kem hoặc đồ ăn vặt ở những quán vỉa hè. Cảm giác hẹn hò thế này thật thú vị.

Hôm nay, cô dắt nàng đi vòng quanh công viên Hoàng Văn Thụ. Trời càng lúc càng khuya. Những cơn gió thổi mạnh khiến Thanh Tâm cảm thấy ớn lạnh, nàng vòng tay trước ngực như một cách để giữ ấm cho cơ thể của mình.

Cô liền cởi chiếc áo vest đang mặc trên người, nhẹ nhàng khoác vào vai nàng. Nàng ngẩng mặt nhìn cô và nói.

"Như vậy chị sẽ lạnh"

Cô lắc đầu.

"Không lạnh, có em ở bên, chị lúc nào cũng thấy thật ấm áp."

Dù biết là cô đang nịnh hót mình, nhưng nàng vẫn thấy rất vui, vì nàng nghĩ, trong lòng cô chắc hẳn phải có nàng mới nói ra những lời khiến trái tim nàng xao xuyến như vậy.

Nàng bén lẽn ngẩng mặt lên, đưa bờ môi mình khẽ chạm vào môi cô, thật mềm và dễ chịu với cùng.

Cô bị tấn công đột xuất nên hơi rối trí. Mở đôi mắt to tròn ra nhìn nàng. Nàng cũng mở mắt ra nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau đầy ngượng ngùng. Cô thấy nàng rời môi mình ra, cúi mặt xuống ửng đỏ cả lên thì cười vô thức xoa mái tóc nàng khẽ nói. Giọng nói của cô có phần lạc đi.

"Khuya rồi, mình về đi ngủ đi."

Nàng gật đầu khe khẽ rồi đi về cùng nhà cùng cô.