Chương 47: Trọng sinh

Suốt mấy ngày nay, vì tinh thần bị căng thẳng về truyện của Ngọc Diệp mà Thanh Tâm thường xuyên mất ngủ. Nàng hay gặp ác mộng trong giấc mơ của mình. Hôm nay, nàng được thoả mãn với du͙© vọиɠ của bản thân, nên nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ say.

Ngọc Diệp lau người cho nàng rồi mặc đồ lại cho nàng và mình tử tế. Sau đó nằm xuống bên nàng, vắt tay lên chán suy nghĩ về những biểu hiện lạ của mình. Cô thấy nàng rất ít khi khóc, và cũng thuộc kiểu người chu đáo nhưng không tới mức quá thể như mấy hôm nay. Việc nàng hẹn giờ bắt cô uống cả vốc thuốc mỗi ngày, rồi lại bật khóc khi cô không chịu uống khiến cô thấy đấy là điểm khác lạ đầu tiên.

Hôm nay, nàng chủ động đòi quay lại với cô, lại còn bắt cô phải hứa hẹn bên cạnh nàng suốt đời. Đã khiến cô càng thêm khẳng định chắc chắn rằng, đang có vấn đề gì đó rất nghiêm trọng xảy ra, khiến nàng khó mở lời với cô. Vì nhiều lần nàng ấp a ấp úng định nói gì với cô nhưng lại thôi không nói nữa.

Cô sẽ cởi bỏ từng khúc mắc trong người. Cô muốn biết thứ thuốc nàng cho cô uống là gì.

Cô thử gọi nàng mấy tiếng mà nàng vẫn đang ngủ ngon lành với những nhịp thở vô cùng ổn định, cô liền rón rén đi sang phía tủ thuốc mà nàng đã cất đi. Nàng cất rất kín, nhưng lúc ở bệnh viện về cô vờ như không để ý mà lén quan sát xem nàng để đâu. Nên cô có thể dễ dàng tìm thấy toa thuốc và sổ khám bệnh của mình.

Dòng chữ u não ác tính giai đoạn ba hiện ra rất rõ ràng trong mắt cô, khiến đôi chân cô đứng không vững nữa. Hoá ra, cô đang là một người bệnh... Còn là một căn bệnh quái ác. Ba cô đã vì căn bệnh này mà qua đời...

Cô ngồi sụp xuống đất, hình dung ra cơ thể mình yếu ớt, những sợi tóc của cô sẽ rụng dần, rụng dần, đến lúc cái đầu cô trọc trơn như một ni cô. Gương mặt cô tái nét. Cô nằm trên giường chẳng đi lại được, sinh hoạt cũng phải dựa dẫm vào nàng. Cô sẽ trở thành một kẻ ký sinh, ói mửa suốt ngày, là một gánh nặng cho nàng... Liệu rằng một người như cô có đáng để nàng phải khổ sở vậy không? Chị bằng cô chết đi cho rồi, chứ sống mà làm khổ nàng phải chạy đôn chạy đáo lo toan mọi việc cho cô, thì thật là vô dụng. Thà rằng để cô chết đi còn hơn...

Nước mắt cô tuôn chảy. Cô thấy đầu mình đau nhói liên hồi, giống như những chiếc búa đang thay nhau đập từng nhát trí mạng vào đầu cô vậy. Cô ôm lấy đầu gào thét rồi ngã lăn ra nền nhà. Tim cô đập loạng xạ, lúc nhanh lúc chậm và giật lên từng cơn.

Thanh Tâm đang ngủ thật ngon bỗng thấy Ngọc Diệp xuất hiện trong cơn mơ của mình. Người cô đầy máu me nhìn nàng, rồi chạy bỏ đi mất. Nàng cố gắng chạy đuổi theo cô, đuổi mãi, đuổi mãi mà chẳng kịp được. Rồi nàng giật mình ngồi dạy, tim đập thình thịch, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Nàng nhìn qua trái, rồi qua phải. Chẳng thấy cô đâu. Nàng hoảng loạn đưa tay tìm kiếm xung quanh chỉ thấy trống rỗng. Nàng vội chạy đi tìm cô khắp nhà.

Nàng thấy căn phòng để thuốc đang sáng, liền chạy vào trong thì thấy cô đang nằm bất động dưới sàn nhà. Vết băng đầu vẫn chưa lành hẳn, lại bị va chạm đến ứa cả máu ra. Thanh Tâm đỡ cô dạy, máu ở đầu cô rỉ xuống tay nàng từng vũng đỏ chót trong lòng bàn tay. Nàng đưa tay sờ lên mũi cô, và thấy cô chỉ còn những hơi thở yếu ớt nữa. Nàng vội lay cô dạy.

"Diệp à, tỉnh lại đi... Diệp à..."

Ngọc Diệp mở đôi mắt yếu ớt ra thều thào với Thanh Tâm.

"Kiếp sau chúng ta là vẫn là vợ chồng nhà, chị sẽ bên em suốt đời suốt kiếp."

Ngọc Diệp thều thào. Rồi nhắm hờ đôi mắt như muốn lịm đi đến nơi. Thanh Tâm liên tục lắc đầu.

"Tên khốn này... Chị tỉnh lại cho tôi... Chị không được chết. Nếu chị chết tôi cũng sẽ chết theo chị..."

Thanh Tâm nói rồi gào thét thảm thiết. Vong hồn của Diệp dần thoát ra khỏi thân thể của mình, cô vất vưởng nhìn nàng đau khổ.

Chiếc xe cấp cứu nhanh chóng đưa cô vào bệnh viên. Bác sĩ bảo với Thanh Tâm rằng.

"Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng bệnh nhân đã không còn dấu hiệu sống khi được đưa vào đây."

Thanh Tâm không còn khóc nữa. Mà nhìn Ngọc Diệp đang nằm im trên giường bệnh, được chùm chiếc khăn trắng kín đầu, bốn năm hộ lý đẩy cô ra từ phòng cấp cứu. Nàng đi lên trên tầng cao nhất của bệnh viện.

Linh hồn của Ngọc Diệp vẫn đi theo Thanh Tâm, cô thấy nàng đứng bên hành lang và nói.

"Chị nói là kiếp sau sẽ tiếp tục làm vợ chồng với em phải không? Vậy để em được chết cùng chị nhé. Chúng ta sẽ đoàn tụ dưới hoàng tuyền."

Ngọc Diệp sợ hãi, dùng cả linh hồn của mình để cản Thanh Tâm lại. Rồi cô chả biết có chuyện gì xảy ra nữa. Chỉ biết rằng, cô thấy mình đang xuất hiện ở biệt thự của ông nội. Dòng người tấp nập dâng nhang lên bàn thờ có di ảnh của ông. Mọi người đều bắt tay cô chia buồn, động viên. Cảm giác va chạm da thịt hiện ra rất rõ, không chút ảo giác. Rồi Thanh Tâm hớt hải đi tới quỳ trước bàn thờ ông nội nói vài lời an ủi với cô.

Lúc này, cô mới nhận ra, mình đã trọng sinh và quay lại thời điểm ông nội bị mất.

Mặc cho dòng người đông đúc đang đến thắp nhang cũng bái. Cô ôm lấy Thanh Tâm và khóc thút thít.

Nếu cuộc đời đã cho cô được sống lại một lần nữa. Thì cô nhất định sẽ trân trọng cuộc sống này. Dũng cảm đối diện với bệnh tật, và trao gửi trọn vẹn trái tim của mình cho Thanh Tâm.