Chương 43: Ra viện

Thanh Tâm nghe những lời bác sĩ nói giống như sét đánh ngang tai vậy, gương mặt nàng trở nên tái mét, đôi môi nàng run rẩy hỏi lại bác sĩ.

"Có nhầm lẫn gì không hả bác sĩ. Tôi thấy chị ấy rất khoẻ mạnh mà."

Bác sĩ chỉ cho nàng xem vị trí khối u của cô, rồi nói.

"Thường ngày cô ấy sẽ có những triệu chứng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, đôi khi còn buồn nôn nữa. Nhưng có lẽ vì chủ quan về sức khoẻ của mình mà cô ấy không đi khám, cứ nghĩ là đau đầu bình thường nên bổ sung thuốc là xong. Và khối u đang trên đà phát triển rất nhanh, nếu hôm nay không phát hiện ra thì chỉ tầm nửa tháng nữa, có thể của cô ấy sẽ có những biểu hiện rõ hơn."

Thanh Tâm đặt tay lên bàn và bám chặt vào mặt bàn để giữ bình tĩnh. Hơn ai hết, nàng hiểu, lúc này bản thân phải thật sự mạnh mẽ để có thể làm chỗ dựa vững chắc cho Diệp. Nàng hỏi.

"Vậy, có thể loại bỏ dứt điểm khối u đó được không ạ?"

Ba vị bác sĩ nhìn nhau, rồi một nữ bác sĩ giải thích, vì vị này là một bác sĩ phẫu thuật não chắc tay nhất trong giới y học Việt Nam hiện tại. Cô ấy nói.

"Có thể khỏi cũng có thể không, vì khối u đã bước tới gần cuối giai đoạn ba. Vị trí lại không được thuận lợi cho ca phẫu thuật lắm. Nên tỷ lệ thành công chỉ có hai mươi phần trăm thôi. Có thể sẽ không loại bỏ được hết khối u, hoặc là sau khi phẫu thuật sẽ bị di căn tới những vị trí khác, hay là tái phát lại... Và sau khi phẫu thuật, quá trình hoá trị, xạ trị cũng sẽ gây mệt mỏi, đau đớn cho bệnh nhân nữa. Gia đình cần phải hỗ trợ tinh thần cho bệnh nhân để bệnh nhân chuẩn bị tâm lý thoả mãi đương đầu với hành trình này. Vì yếu tố tâm lý cũng ảnh hưởng rất nhiều tới ca phẫu thuật."

"Dạ, cảm ơn bác sĩ ạ. Bệnh tình của chị ấy tôi sẽ thông báo với chị ấy sau. Vì chị ấy còn đang chưa khoẻ hẳn. Mong các bác sĩ giữ bí mật giúp tôi với ạ."

"Được rồi, cô yên tâm. Bây giờ tôi sẽ kê đơn thuốc cho cô ấy để kiểm soát sự phát triển của khối u. Nhưng mà gia đình và bệnh nhân cũng nên đưa ra quyết định phẫu thuật càng sớm càng tốt. Nếu không khối u sẽ phát triển sang giai đoạn cuối thì sẽ càng khó điều trị."

"Dạ, tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ."

Thanh Tâm chào bác sĩ rồi đi về phòng bệnh của Ngọc Diệp, thấy cô vẫn đang nhắm mắt ngủ rất ngon. Trong lòng liền bị những cơn nhói đau ập tới liên hồi. Nàng không biết phải nói với cô thế nào cả. Nàng bất lực gục mặt xuống bên cạnh cánh tay cô. Những giọt nước mắt vô thức rơi xuống và thẩm thấu qua ga giường của bệnh nhân một khoảng ướt sũng. Những tiếng nấc khiến đôi vai nàng giật lên từng cơn. Có một bàn tay dịu dàng vỗ về nàng và nói.

"Đừng khóc nữa, chị không sao rồi."

Thanh Tâm chợt ngẩng mặt lên, đôi mắt sưng vù và nhoè lệ. Nàng nắm lấy tay cô.

"Chỉ dạy rồi à, sao không ngủ thêm đi."

Ngọc Diệp mỉm cười yếu ớt. Gương mặt cô lúc này nhìn thật hiền dịu vô cùng.

"Em cứ khóc thế này thì sao chị ngủ được. Nằm lên đây với chị đi."

Thanh Tâm hiền hoà gật đầu, nằm nép vào một góc giường ôm lấy cô. Mùi hương quen thuộc của đối phương khiến họ thư thái hơn một chút.

Tâm xin nghỉ việc dài ngày để ở bên Ngọc Diệp, suốt mấy ngày ở trong viện, nàng luôn túc trực bên cô và chăm sóc cô rất tận tình. Cô vô cùng cảm kích về điều đó nên tự nhủ với lòng. Sau khi khoẻ mạnh sẽ tổ chức tỏ tình nàng thật hoành tráng.

Thanh Tâm cũng kể với mẹ về tình hình của Ngọc Diệp, để mẹ có thể giúp đỡ cô và nàng đối diện với thử thách lần này... Mẹ nàng cũng lo lắng đến mất ăn mất ngủ.

Ba ngày sau. Diệp được ra khỏi viện, bác sĩ chỉ cho Thanh Tâm cách thay băng đầu cho Diệp và hẹn cô năm ngày nữa thì vào viện để kiểm tra lại. Mục đích chính là để xem cô có quyết định làm phẫu thuật hay không.

Thanh Tâm đưa Ngọc Diệp về nhà, nằm bên cô thủ thỉ.

"Mình kết hôn lại nha chị."

Ngọc Diệp nhìn Thanh Tâm với ánh mắt vô cùng hiếu kỳ. Cô hỏi nàng.

"Em thật sự muốn vậy sao? Chẳng phải mấy hôm trước em nói với chị là chỉ muốn hẹn hò với chị thôi mà. Em còn kêu là ghét chị, không muốn gặp chị nữa. Sao em đổi ý nhanh vậy?"

Ngọc Diệp chỉ đang hỏi đùa Thanh Tâm thôi, nhưng nàng đã vùi đầu vào ngực cô và khóc thút thít. Bao nhiêu đau khổ, lo lắng cho cô đều trôi theo những giọt nước mắt. Nàng nói.

"Vì người ta yêu chị, không muốn mất chị. Người ta muốn trói chặt chị bên cạnh người ta đến khi nào nhắm mắt xuôi tay mới thôi."

Ngọc Diệp áp môi mình vào môi Thanh Tâm, không cho nàng nói tiếp. Giọt nước mắt mặn đắng chảy vào giữa hai bờ môi của họ. Cô rời môi nàng ra và nói.

"Đừng nói gở. Chị cũng yêu em. Chị xin thề sẽ yêu em đến hết cuộc đời này. Sẽ bảo vệ và che chở cho em để sửa chữa những lỗi lầm của chị. Và chị sẽ toàn tâm toàn ý, một lòng yêu em, hướng về một mình em mà thôi."

Thanh Tâm nghe cô nói xong thì vừa hạnh phúc, vừa đau lòng. Cứ định nói cho cô nghe về bệnh tình của cô nhưng lại chả thể nói ra. Nàng chưa dám đối diện với phản ứng của cô khi nhận được tin dữ...