Chương 37: Đừng kéo tôi vào chuyện của hai người

Quỳnh Nga nhìn thấy Thanh Tâm rõ ràng đang rất đau, không thể đứng dạy được, gương mặt nhăn nhó cùng cực, khoé mắt đã đỏ cả lên như trực khóc tới nơi. Mà vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, cô lì lợm bám vào Thanh Tâm để đỡ nàng lên, cô càng gắng sức đỡ nàng thì nàng lại càng cố gắng dùng lực để đẩy cô ra.

"Để im nào."

Nga quát lên với hy vọng Tâm sẽ chịu để mình đỡ dạy, nhưng nàng vẫn ngoan cố đẩy cô. Trong nhất thời, Nga không biết làm sao liền dán đôi môi mình vào môi của Thanh Tâm trước mặt của Ngọc Diệp, khiến Diệp bị choáng váng. Cô đang bị sốc với những thứ xảy ra từ nãy đến giờ.

Sự trở lại của Quỳnh Nga, sự phẫn nộ của Thanh Tâm, và cả hành động Thanh Tâm với Nga, hành động của Nga với Thanh Tâm. Rồi cả cô nữa. Chuyện quái gì đang xảy ra như một mớ bòng bong vậy?

Lại một tiếng bốp vang lên một lần nữa. Là Thanh Tâm tát vào mặt Quỳnh Nga. Nãy giờ Thanh Tâm tát Diệp, rồi lại tát Nga, đôi tay nàng cũng trở nên đau rát.

Bất đắc dĩ lắm nàng mới phải đánh người, chứ bản thân nàng biết rõ, khi nàng tát người ta, thì tay nàng cũng sẽ bị đau. Nhưng nàng hiện tại, không muốn trở thành con rối của hai người này. Thanh Tâm nhìn vào tay mình, rồi nhìn vào mặt Quỳnh Nga và nói.

"Quỳnh Nga, cô có biết cô vừa làm gì không?"

Quỳnh Nga ôm lấy mặt, rồi nhìn Thanh Tâm, gương mặt Quỳnh Nga có vẻ rất đáng thương, cô nói.

"Em thích chị. Mà không, em yêu chị"

Thanh Tâm tức giận nói.

"Đồ điên, đừng có lôi tôi ra làm trò đùa."

Ngọc Diệp cũng kéo Nga quay mặt ra phía mình và nói.

"Nga à, em điên rồi, đừng có đùa kiểu vậy. Thanh Tâm là vợ của tôi đó."

Quỳnh Nga thấy có vài ánh mắt nhìn về phía ba người họ, dù là buổi đêm, nhưng sân bay vẫn có người qua lại, cô nhìn Thanh Tâm rồi nhìn Diệp và nói.

"Ở đây nói chuyện không tiện, tìm chỗ nào yên tĩnh để nói đi."

" Ừ"

Thanh Tâm trả lời cụt lủn, và lời nói của Ngọc Diệp lúc này chả có kí lô nào với hai người con gái kia cả, nên Ngọc Diệp chưa nói gì thì Thanh Tâm đã gắng hết sức để đứng lên rồi. Nhưng có vẻ như cái chân của Tâm bị dập khá là đau. Nàng nhăn nhó đứng dạy thì Ngọc Diệp đã đỡ được nàng lên và nói.

"Để chị."

Nàng không phản ứng mạnh như lúc Nga đỡ nàng nữa, đơn giản là nàng biết mình khó mà tự đứng dạy được, nên đành bỏ bớt cái tôi xuống, chứ ngã thêm lần nữa lại mất công.

Họ tìm một quán cafe ở trong sân bay rồi gọi đồ uống, sau đó sáu ánh mắt nhìn nhau, Thanh Tâm nói.

"Tôi biết là hai người trước đây từng yêu nhau, và chị Diệp cũng còn rất nhiều tình cảm với cô, giờ cô quay lại rồi thì hai người cứ thoả mãi đến với nhau đi. Tôi sẽ không vì một kẻ không yêu mình mà trở thành người bi lụy đâu. Vậy nên cô hãy dẹp những hành động khiếm nhã của cô với tôi đi. Đừng có dở trò thêm nữa. Còn chị nữa. Ngọc Diệp ạ, nếu chị không yêu tôi, thì cũng đừng có chạm vào người tôi. Đừng có sống theo cái kiểu bản năng, coi tôi như công cụ tìиɧ ɖu͙© của chị vậy. Tôi nói lại một lần nữa, tôi không ngốn nổi cái lỗi sống dễ dãi, buông thả của chị. Tôi, chị và cả cô ta nữa. Từ giờ phút này trở đi, tôi sẽ coi như không hề quen biết hai người. Làm ơn hãy để tôi sống cuộc đời của tôi đi. Đừng lôi tôi ra làm trò đùa nữa. Tôi đi trước, hai người tự nói chuyện với nhau đi."

Ngọc Diệp nắm tay phải của Thanh Tâm, Quỳnh Nga thì nắm lấy tay trái của nàng. Cả hai đồng thanh nói.

"Đừng đi."

Rồi Ngọc Diệp nhìn Quỳnh Nga với con mắt đầy lửa hận, Quỳnh Nga cũng nhìn lại cô với ánh mắt một mất một còn. Thanh Tâm nhìn hai người họ mà vừa bực mình, vừa cảm thấy thật nực cười. Mới khi nãy rõ ràng là Ngọc Diệp còn nhìn Nga si mê, đắm đuối, vậy mà giờ đây trở mặt như trở bàn tay vậy. Thanh Tâm giựt tay ra khỏi hai người họ và nói.

"Đóng phim cho ai coi vậy, bớt diễn lại đi, và làm ơn tha cho tôi đi, có gì cả hai tự giải quyết nha. Bye bye."

Thanh Tâm tập tễnh cái chân, rồi bước ra ngoài bắt đại cái taxi để về nhà trước, chứ với tình hình này, nàng biết sẽ chẳng thể nào đi được đâu với hai con mụ khùng điên kia.

Ngọc Diệp định đi theo Tâm thì nàng quay lại và nói.

"Nếu hai người còn đi theo tôi, thì tôi sẽ bỏ đi tới nơi không ai có thể tìm được đó, tôi không nói chơi đâu, để tôi về nhà nghỉ ngơi, tôi mệt lắm rồi."

Nghe Tâm nói vậy, cả hai cũng không đuổi theo nàng nữa, mà nán lại giải quyết mọi việc với nhau. Diệp đang sốc vì Quỳnh Nga dám hôn Thanh Tâm trước mặt mình. Cái cảm giác vợ mình bị người khác hôn, và công khai tỏ tình như thế khiến cô thấy cay cú vô cùng. Hơn nữa, lại còn là người yêu cũ của mình, tỏ tình với vợ mình. Việc này mà để lộ ra thì thật là mất mặt Diệp tổng cô.

Tự nhiên giờ cô nhìn Quỳnh Nga lại thấy người này thật đáng ghét. Cô thật rất muốn vả cho vài cái. Cô nói.

"Em bỏ đi suốt bao nhiêu năm, giờ quay về đây làm gì, đừng có động đến Thanh Tâm của tôi."