Chương 30: Bị leo cây

Thanh Tâm nhanh chóng gác chuyện tình cảm sang một bên, và cũng quên luôn cô tiếp viên hàng không khí nãy để tập trung cho chuyến bay của mình.

Trước đây Thanh Tâm chuyên lái những chuyến bay quốc tế, nhưng sau này, khi kinh tế ổn định rồi, nàng đã chuyển sang lái những chuyến bay nội địa, để có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Rồi ba mẹ nàng hối giục nàng lập gia đình, vậy là nàng kết hôn với Ngọc Diệp. Nên càng có lí do để nhận những bay trong nước. Trừ trường hợp đột xuất, thiếu người lắm thì nàng mới nhận những chuyến bay quốc tế giúp đồng nghiệp của mình.

Hôm nay khi nàng bay ra sân bay Nội Bài Hà Nội thì có một phi công trong đội của nàng, phụ trách chuyến bay sang Hàn Quốc bị mắc việc đột xuất, vậy là nàng nhận lái chuyến bay đó thay cho đồng nghiệp của mình.

Do gấp quá nên Thanh Tâm không báo cho Ngọc Diệp, trước giờ gia đình nàng biết công việc của con gái thất thường nên khi nào nàng về nhà thì mọi người biết chứ cũng không quản nàng quá nghiêm khắc. Chỉ tội cho Ngọc Diệp, theo lịch trình chuyến bay của nàng mà nửa đêm ra sân bay ngồi đợi nàng về.

Cô đợi mãi, đợi mãi chả thấy nàng đâu. Bỗng thấy có một gương mặt quen quen lướt qua mình. Gương mặt ấy rất giống Quỳnh Nga. Nhưng người đó đi nhanh quá, nên cô không nhìn kỹ. Cô nghĩ chắc do mình ảo tưởng. Rồi tự muốn vả vào mặt của bản thân, vì đã quyết tâm tiến tới với Thanh Tâm rồi, mà vẫn còn nhớ đến một người không nên nhớ.

Ngọc Diệp thấy đoàn người xách vali đi ra tấp nập, cô nhìn bảng giờ ở trên sân bay thì rõ ràng chuyến bay này là của Thanh Tâm, vậy mà người người ra hết rồi, cô vẫn chưa thấy nàng đâu cả.

Cô nghĩ, nếu tới nơi, chắc là nàng đã mở điện thoại lên rồi. Nhưng gọi mãi vẫn chỉ thấy tắt máy.

Cô ráng ngồi đợi nàng trong tâm trạng lo âu, thấp thỏm.

Ở một góc khuất trong sân bay. Quỳnh Nga nhìn Ngọc Diệp rồi cười nhích cái mép lên. Nga chả hiểu cảm giác của mình khi thấy Ngọc Diệp thế này là ra sao nữa?

Nga có một chút hả hê khi thấy Diệp cũng giống mình, vì Nga cũng cố tình ở lại sân bay đợi Thanh Tâm, nhưng lại mới biết, Thanh Tâm đã đổi chuyến bay. Phải chập tối mai nàng mới về lại đây. Đợi nàng đến sang cả ngày mới mà chả được gặp nên Nga thấy rất hụt hẫng.

Rồi Nga cũng lại thấy thương cho Ngọc Diệp, lát nữa chắc biết tin mình bị leo cây thì chắc là chị ấy sẽ buồn và ấm ức lắm đây. Và Nga bỗng trở nên vui vẻ khi nghĩ đến Ngọc Diệp sẽ cằn nhằn với Thanh Tâm, và rồi họ sẽ cãi nhau. Sau đó, Nga lại tự thấy hổ thẹn với bản thân vì sự khốn nạn của mình. Cô tự hỏi rằng, cô đang muốn cái gì? Chen chân vào phá nát hạnh phúc của gia đình họ hay sao? Ngọc Diệp cũng coi như ân nhân của cô và gia đình cô mà... Nhưng mà... Cô cũng đã hiến dâng thể xác, sự trong trắng của mình cho Diệp để trả nợ rồi...

Nga thấy đau đầu, rối não quá, vì chính mình đang không hiểu mình nghĩ gì và muốn gì. Quá nhiều sự mâu thuẫn len lỏi trong đầu cô. Thôi kệ, để mọi việc tới đâu thì hay tới đấy vậy. Trước tiên, cô muốn được làm việc với Thanh Tâm, để xin hưởng ké chút năng lượng tích cực từ nàng đã. Còn sau đó, cô sẽ nương theo cảm xúc, lý trí để hành sự.

Cô ra về để kệ Ngọc Diệp ngồi ở đó.

Một tiếng... Rồi hai tiếng... Ngọc Diệp sốt ruột chạy khắp nơi hỏi xem chuyến bay của Thanh Tâm sao rồi. Lúc này đã là hai giờ sáng. Nên cô không thể làm phiền người khác dò hỏi cho mình. Cô hỏi thì ai cũng ậm ờ không biết.

Đang vô cùng lo lắng, thì chuông điện thoại réo lên, Ngọc Diệp vội cầm máy hỏi.

"Em về tới sân bay chưa"

Thanh Tâm lúc này vừa mới xuống khỏi máy bay, mở điện thoại ra liền thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Ngọc Diệp, nên nàng vội gọi lại, nghe Diệp hỏi vậy nàng chẳng nghĩ ngợi gì mà trả lời.

"Em mới xuống, sao vậy?"

"Sao trăng gì, chị đang đợi em ở sảnh chờ, thấy mọi người trên chuyến bay ra về hết rồi mà sao chị chưa thấy em ra."

Thanh Tâm nghe vậy thì sốc ngang, dường như nàng đã quá quen với việc đi lại tự do, không phải báo cáo ai hết. Nên nàng quên luôn việc cô nói sẽ đưa đón nàng đi làm. Nàng vội hít thở một hơi thật sâu, rồi nói với Ngọc Diệp.

"Chị bình tĩnh nghe em nói nè. Em thật sự xin lỗi chị, em mải làm nên quên nói với chị, hôm nay em giúp một đồng nghiệp lái một chuyến bay sang Hàn, trên máy bay em phải tắt máy. Em thật sự xin lỗi chị, tại em một mình lâu nên quen rồi, thành ra quên mất là mình đang hẹn hò ý..."

Ngọc Diệp "..." - Không biết nói gì hết, khóc dở, mếu dở. Muốn trách nàng nhưng nghe giọng áy náy của nàng trong điện thoại lại không thể giận nổi. Nên đành nén lại sự bất công này. Tính ra, thà nàng quên thế này... Còn hơn là nàng đã gặp truyện như trong tưởng tượng của cô suốt hơn hai tiếng vừa qua. Cô trách yêu nàng.

"Chị muốn ạ em quá à... Chị không chấp nhận lời xin lỗi, chị... Chỉ nhận sự bồi thường thôi. Mai mấy giờ em về... Để chị tới đòi nợ đây."

"Đòi nợ". Thanh Tâm nghe xong liền thấy thú vị rồi đấy. Nàng giả vờ ngây ngô không hiểu.

"Chắc khoảng sáu giờ tối mai em mới về. Sẽ bồi thường cho chị thoả đáng. Chị thích gì đây."

"Chị thích em thôi."

Trái tim nàng tự nhiên nhói lên, nàng nghĩ. Vậy có tính là cô đã thích nàng không? Hay chỉ thích thân xác này thôi? Mà thôi kệ, cứ xoã đã rồi mọi chuyện tính sau. Thanh Tâm vờ nói sang chuyện khác.

"Thôi chị về ngủ đi, muộn lắm rồi đó, em cũng về khách sạn đây."

Ngọc Diệp liền gian xảo nói trong điện thoại.

"Về tắm thì nhớ video call cho chị nha."

"Biếи ŧɦái."

Thanh Tâm nói xong thì tắt máy cái rụp.