Chương 29: Yêu vợ của người yêu cũ

Bởi vì việc Diệp giúp gia đình Nga thoát khỏi khó khăn, đã vô tình chạm vào tự ái của ba Nga, khi ông ấy biết, người ta vì yêu con gái ông nên mới ra tay giúp đỡ, thì ông đã sinh ra chán nản.

Ngọc Diệp đúng là rất hoàn hảo, thông minh giỏi giang, tài sắc vẹn toàn lại xuất thân trong gia đình giàu có. Đáng tiếc, cô lại là con gái. Mà ba của Thanh Tâm lại vô cùng ghét người "đồng tính luyến ái". Vậy nên, việc con gái ông yêu một người con gái là điều ông không thể chấp nhận được, nhưng ông cũng không muốn trở thành kẻ vô ơn. Lại càng không muốn phải sống trong cảnh nợ nần, túng quẫn.

Chính vì vậy mà ông bằng mặt nhưng không bằng lòng để cho Nga và Diệp quen nhau. Trước mặt thì ông cười cười nói nói vui vẻ. Sau lưng thì ông chán đời, uống rượu, hút thuốc, ghi đề đánh lô cho đỡ buồn.

Rồi một ngày, Quỳnh Nga đang làm việc thì nghe tin chủ nợ tới đập phá căn nhà mà ba mẹ cô đang thuê để ở. Lúc này, cô mới vỡ lẽ ra là ba mình không hề muốn mình và Ngọc Diệp đến với nhau. Vì vậy mà ông buồn buồn tìm đến lô đề, càng ghi càng ham, càng muốn gỡ gạc, để biết đâu có thể thoát khỏi cảnh nghèo, có thể trả hết nợ cho Ngọc Diệp, để con gái ông không phải lấy thân báo đáp cho Diệp nữa.

Nhưng càng ghi lại càng nghèo, và gia đình ông sẽ phải nợ Diệp thêm một lần nữa.

Ông đã uống rất nhiều, và say rất say. Ông nói hết nỗi lòng ra với vợ con, rồi ông lên cơn đột quỵ phải cấp cứu gấp. Vừa giận vừa thương, cả Nga và mẹ Nga đều chả biết làm gì ngoài việc tìm đến Diệp xin cầu cứu.

Nhưng họ chưa kịp tới tìm Diệp, thì ông nội của Diệp đã tìm tới họ. Ông hỏi Nga.

"Cháu có thật lòng yêu cái Diệp nhà ông không?"

Nga lưỡng lự không trả lời. Ông nội thừa biết việc gia đình Nga chỉ đang lợi dụng cháu mình mà thôi. Ông chỉ có đứa cháu này là người thân duy nhất trên đời, nên chuyện gì của nó ông cũng đều biết hết. Hai năm nay, ông biết Diệp yêu đương với một cô gái. Nhưng ông cứ mắt nhắm mắt mở cho qua. Có điều, khi ông thấy tài khoản của cháu cứ bị rút dần, rút mòn vào những khoản không rõ, thì ông mới âm thầm điều tra và biết. Diệp đang phải lo cho cả gia đình người yêu.

Những món đồ hiệu đắt tiền của Nga, tiền viện phí của mẹ Nga, rồi cả tiền thuê nhà cho họ ở, sinh hoạt của họ đều là một tay Diệp đứng ra lo hết.

Ông không tiếc gì những thứ đó, nhưng ông không muốn cháu mình trở thành kẻ ngốc bị lợi dụng, nên ông mới thẳng thắn đến hỏi Nga sau khi phát hiện ra món nợ lớn của ba cô. Nhìn ánh mắt và thái độ lưỡng lự của Nga, ông dễ dàng nhận ra, con bé không hề có tình cảm yêu đương với cháu mình. Nên ông đặt thẳng vấn đề với cô.

"Nếu cháu khó trả lời, thì để ông nói trước nha."

"Dạ."

Ông nội với kinh nghiệm nhiều năm thương thảo trên thương trường, nên ánh mắt vô cùng dứt khoát, nói chuyện dõng dạc và cương quyết vô cùng. Ông nắm vào điểm yếu của gia đình Nga để đàm phán. Đúng, đây chính là một cuộc đàm phán mà ông phải chấp nhận thua lỗ ngay từ đầu. Bởi vì cái đứa cháu khờ khạo trong tình yêu của mình.

"Số tiền cái Diệp giúp đỡ gia đình cháu trong suốt thời gian qua ông đều biết hết, nhưng ông không muốn tính toán gì với cháu cả. Bây giờ, nhà cháu có thêm một khoản nợ vô cùng lớn nữa, nên ông muốn khẳng định rõ ràng tình cảm của cháu đối với Diệp để cho cháu hai sự lựa chọn.

Thứ nhất, nếu cháu thật lòng yêu nó thì hai đứa kết hôn với nhau đi, ông sẽ giúp gia đình cháu trả nợ và chữa bệnh cho cha cháu, sau đó mua cho họ một căn nhà, hàng tháng, hai đứa cứ thoả mãi chu cấp cho họ, ông không ý kiến gì cả.

Thứ hai, nếu cháu không yêu nó, thì hãy chia tay nó đi, thà đau sớm còn hơn để đến khi nó lún sâu vào mới nhận ra tình cảm của mình bị lừa gạt. Ông vẫn trả nợ cho nhà cháu. Và ông sẽ cho cháu thêm một khoản tiền để cháu lo cho tương lai của mình và ba mẹ. Điều kiện là cháu phải rời xa nơi này. Mãi mãi không được làm phiền cái Diệp nữa."

Đương nhiên là Nga chọn phương án hai, cô nhận tiền của ông, rồi chia tay Diệp. Lý do chính là bố cô không muốn hai người yêu nhau nên đã buồn đến đột quỵ, nên giữa chữ hiếu và chữ tình. Nàng bắt buộc phải lựa chọn chữ hiếu. Chứ trong lòng nàng cũng đau đớn lắm.

Vài giọt nước mắt giả tạo của Nga đã khiến Diệp động lòng. Cô đồng ý buông tay nàng, nhưng trong tim vẫn khắc ghi bóng hình Nga, và chưa một phút giây nào Diệp ngừng nhớ về Nga. Cô định để khi bố Nga khoẻ hẳn thì sẽ đến thuyết phục ông.

Không ngờ, khi bệnh tình của bố Nga đỡ một chút, Nga đã mua một căn nhà ở quê, cách xa thành phố này cả ngàn cây số, đưa ông bà về đó ở rồi mở cho họ một cái tạp hóa để buôn bán sống qua ngày. Còn mình thì học tiếng để đi xuất khẩu lao động. Diệp không ngờ nàng bỏ đi đột ngột như vậy. Cô đau khổ chìm trong công việc, đêm về lại lao vào những cuộc tɧác ɭoạи, những mối tình một đêm để làm vơi đi nỗi cô đơn khi vắng Nga...

Trên chuyến bay năm ấy, Nga vô tình lướt qua một nữ phi công xinh đẹp, bước đi mang đầy khí chất, mái tóc tung bay trong gió, với mùi hương thơm rất đặc biệt từ cơ thể nàng toát ra khiến Nga ngây ngất. Cô nhìn theo bóng nàng từ phía sau, và cảm thấy vô cùng mê đắm.

Khi Nga ngồi ở trên máy bay, cô lại vô tình thấy bài tạp chí về nữ phi công trẻ tuổi và đầy nghị lực ấy. Cô ngưỡng mộ vô cùng. Cô tự nhủ cũng sẽ cố gắng để bản thân giỏi giang như chị phi công xinh đẹp kia, để một ngày nào đó, cô sẽ có thể chinh phục được nàng.

Khi ra tới nước ngoài, cô học thêm nghiệp vụ tiếp viên hàng không, rồi luồn lách với những mối quan hệ, để được như ngày hôm nay.

Đáng tiếc rằng, khi cô có thể tiếp cận được nàng, thì nàng lại đã trở thành vợ của người yêu cũ của mình.

Nga thấy thật nực cười với chuyện tình tưởng chừng như chỉ có trên phim ảnh.

Cô đã yêu vợ của người yêu cũ. Chuyện tình này giống như một cái tam giác vậy.