Chương 2: Uống rượu cùng nhau

Hai cô gái lì lợm và hiếu thắng, chả ai chịu nhường ai cả, họ âm thầm gặm nhấm sự dày vò cho tới khi dịch bệnh giảm bớt, chính phủ không nghiêm cấm việc đi lại như trước nữa. Dịch vụ hàng không, buôn bán cũng được mở cửa trở lại. Họ tiếp tục vùi đầu vào công việc để quên đi cuộc hôn nhân giả kéo dài vỏn vẹn tám tháng.

Nhưng rồi, ông nội của Ngọc Diệp lại vô tình bị nhiễm dịch, vì có sẵn bệnh nền trong người nên ông đã không thể chiến thắng đại dịch lần này. Ông đã trở về với cát bụi.

Hôm ấy, Thanh Tâm đã xin đổi một chuyến bay để bay về nước gấp cho kịp dự đám tang của ông. Nhà chỉ có hai ông cháu, nên Ngọc Diệp tuy rất suy sụp trước sự ra đi tức tưởi xuất ông, nhưng vẫn cố gắng vực dạy tinh thần để lo cho ông một đám tang tử tế.

Thanh Tâm nhìn cô mà cũng cảm thấy nhói lòng, nàng ở lại để giúp cô lo liệu phần nào công việc của ông. Nhưng cô thì cứ đuổi nàng xơi xơi vậy. Cô không cần sự thương hại của nàng. Hợp đồng hôn nhân kết thúc, cô và nàng chính là hai người xa lạ.

Nàng giận lắm, tủi thân lắm, nàng nghĩ cô thật sự không cần mình, cô ghét mình, ngứa mắt khi thấy mình. Nhưng nàng không đành nhìn cô tất bật, lao lực, suy yếu sau cái chết của ông. Nên nàng cứ mặt dày ở lại phụ giúp, mặc cho cô buông lời sỉ vả không thương tiếc.

Sau khi đưa ông đi hoả thiêu, cô chán nản trở về nhà, nàng không yên tâm nên đi theo cô. Ngọc Diệp nói.

"Sao em cứ như cái đuôi đi theo tôi cũng vậy, hay muốn đòi tiền công tới phụ đám tang hả."

Thanh Tâm bị cô công kích, chạm vào tự ái thì rất giận, muốn tát cho cô một cái, chửi cho cô một trận rồi quay người để đi về, nhưng cứ có cái gì đó ngăn cản mọi hành động ấu trĩ của nàng, và níu giữ chân nàng ở lại đây. Nàng nói với cô.

"Dù sao chúng ta cũng từng là một gia đình, tuy chỉ là trên danh nghĩa. Tôi biết là tính tôi xấu, khiến chị ghét cay ghét đắng. Nhưng ông nội khi còn sống rất thương tôi, kể cả khi tôi và chị đã đường ai nấy đi, thì ông vẫn nhắn tin, gọi điện hỏi han, và hy vọng tôi và chị nếu không có duyên vợ chồng, thì vẫn còn duyên bạn bè. Nghe tin ông mất, tôi buồn, và tôi nghĩ, có lẽ chị còn buồn đau gấp nhiều lần tôi, nên tôi muốn trò chuyện với chị một chút. Nếu chị thấy phiền thì tôi về vậy."

Thanh Tâm định rời đi, thì có một bàn tay nắm chặt lấy tay cô. Trước đây, họ thường hay nắm tay, ôm ấp nhau, cười nói trước mặt ông nội cô, và ba mẹ nàng để diễn cho họ xem. Khi ấy, cô và nàng cảm thấy rất bình thường. Nhưng cái nắm tay lần này, nó có gì đó khang khác, lạ lạ, khiến cả hai nhìn nhau thật lâu. Rồi ánh mắt họ lại trở nên ngượng ngùng.

Cô bỏ tay nàng ra và nói.

"Xin lỗi, tôi muốn uống một chút rượu, nếu em có nhã ý thì vào trong nhà uống với tôi."

"Uống rượu sao, cũng được đó."

Nàng cũng đang có tâm trạng, mà người ta hay nói uống rượu để giải sầu. Vậy nên, nếu cô muốn uống thì nàng sẽ uống cùng cô, để cô buồn nốt hôm nay thôi. Ngày mai cô sẽ trở lại với cuộc sống bình thường.

Nàng bước vào trong căn hộ mà bản thân đã từng ở cùng với cô, đương nhiên là mỗi người một phòng. Nàng nhớ lại cái ngày kinh khủng ấy. Kể ra, khi đó, nàng cũng thật là xấu tính. Cô chửi nàng cũng là phải thôi. Nàng thở dài một hơi rồi nói.

"Chắc tôi đi rồi, chị vui lắm nhỉ, được ở một mình thoả mãi, yên tĩnh lại còn gọn gàng, sạch sẽ, không bị ai phá rối."

Cô nhún vai ừ đại một tiếng, rồi lấy chai rượu vang để cui ra. Điều này càng khiến nàng thêm tổn thương về sự lạnh nhạt của cô. Hai người ngồi dưới nền đất để uống cho thoải mãi.

Nàng và cô bắt đầu nâng ly uống.

Ly đầu tiên, họ cụng với nhau và không nói với nhau câu gì, cả hai uống một hơi là cạn.

Ly thứ hai, họ cụng với nhau. Cô nhìn nàng, nàng nhìn cô. Cô nâng ly lên uống, nàng nói với cô.

"Người đi thì cũng đã đi rồi, buồn nốt hôm nay thôi nha."

Cô lại "ừ" với nàng một tiếng. Rồi uống cho cạn ly. Cứ như vậy, hết ly này tới ly khác họ uống với nhau.

Cô và nàng đều thuộc dạng tửu lượng cao. Nên dù uống gần hết chai rượu, thì cả hai vẫn chưa say hẳn, mà men rượu khiến họ trở nên bứt rứt, khó chịu. Khi cô vẫn cứ lầm lì chả nói chuyện mà nàng thì cũng chả muốn nói nhiều để rồi chỉ nhận lại những tiếng "ừ" khô khốc của cô. Không gian mãi cứ im lặng bởi hai nữ nhân kiệm lời. Có biết bao lời muốn nói cùng nhau khi xa cách nhưng lại chả biết nói ra từ đâu.

Nàng đưa tay lại phía chiếc đĩa đựng hạt điều để bốc ăn, lại cùng lúc tay cô cũng đưa tới đấy. Hai bàn tay họ lại chạm vào nhau thêm một lần nữa.

Ánh mắt họ lại nhìn nhau, hai bàn tay lại buông nhau ra. Cô thấy toàn thân tê giật lên một chút. Nên đứng dạy để đi vệ sinh như một cách để giải toả sự căng thẳng trong người, cô vừa đứng lên vừa nói.

"Tôi cần đi vệ sinh một chút."

Nàng cũng "ừ" lại với cô. Nhưng lúc cô đứng dạy, không biết là do chân bị tê, hay vì men rượu làm cô choáng váng, mà cô ngã cái rầm lên trên người nàng. Hai bàn tay cô chộp ngay phải hai ngọn đồi phập phồng của nữ nhân. Đôi bàn tay hư hỏng lại cứ để im ở đó. Nàng mắc cỡ đẩy cô ra và nói.

"Cái tay... Biếи ŧɦái."

Cô bị nàng chửi vậy thì nhanh chóng bỏ tay ra, đứng dạy khỏi người nàng rồi quay lưng về hướng nhà vệ sinh, không quên vất lại câu nói.

"Chỉ là vô tình thôi, ai thèm chứ. Làm như ngon lắm ý."

Cái cục tức của nàng dâng lên đến tận giữa cổ họng. Người gì đâu mà cả ngày chỉ nói với nàng được vài câu. Mà mỗi câu nói ra đều có sức sát thương mạnh mẽ. Nàng thật không cam tâm bị chê bai như vậy.

Rượu khiến nàng mất đi vài phần lí trí. Nàng đợi cô bước ra thì đã thực hiện một hành động mà khi tỉnh lại, nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ và phải tránh mặt cô. Đó chính là dụ cô lên giường...