Chương 16: Khách sáo

Trong khi Ngọc Diệp đang cười ha hả về thành tích làm việc xấu của mình, thì Thanh Tâm đang vi vu trên bầu trời.

Nàng đã đăng ký nhiều chuyến bay hơn, để vùi đầu vào công việc, với mong muốn cái đầu óc chết tiệt của mình đừng nghĩ về cô nữa, hãy thôi nhớ đến cô đi.

Ngọc Diệp cũng không tìm Thanh Tâm, vì cô sợ rằng, khi nàng thẳng thắn hỏi cô rằng, cô có yêu nàng không? Thì cô sẽ không biết trả lời nàng sao cho đúng. Bản thân cô không hiểu được mình muốn gì và mình nghĩ gì?

Cô và nàng đều đang trốn tránh nhau. Những đêm dài cô đơn, nàng cố gắng chìm vào trong giấc ngủ với nỗi nhớ về cô. Nàng thèm được cảm giác được cô âu yếm, yêu thương.

Thời gian cứ thế trôi qua, ngoài công việc ra, lúc rảnh rỗi cả Ngọc Diệp và Thanh Tâm đều nghĩ về đối phương.

Thanh Tâm hiểu rõ rằng, mình đã yêu cô, yêu rất nhiều, hình ảnh của cô đã khắc sâu vào trong trái tim mình mất rồi.

Còn Ngọc Diệp thì đang ở trạng thái lưỡng lực, bởi vì trong tim cô đã từng có hình bóng của một người con gái khác, và hiện tại, hình bóng ấy vẫn luôn được cô gìn giữ trong trái tim. Cô không thể quên được người con gái ấy, thì làm sao có thể toàn tâm toàn ý để tới với nàng chứ.

Sau cái đêm Thanh Tâm bỏ lại cô trong khách sạn, cô cũng cảm thấy ngứa ngáy muốn tìm người con gái khác để giải khuây, nhưng chả hiểu sao, cả người bạn tình mà cô từng ưng ý nhất cũng chả làm cho cô thấy hứng thú nữa.

Cô đã không thể tìm được hưng phấn, nên thay vì đi bar tìm bạn tình, cô tìm đến thuốc lá và rượu vang để tự giải khuây ở nhà sau những giờ làm việc căng thẳng.

Nàng đợi cô, và chỉ biết đợi. Nhưng cô không hề tìm nàng. Nó như là một đáp án trả lời cho nàng biết. Nàng chả là gì với cô cả. Cô muốn quay lại với nàng để che mắt thiên hạ, và khi nào có nhu cầu sinh lý, thì sẽ coi nàng như một món đồ chơi không hơn không kém mà thôi.

Nàng ước nàng đừng yêu cô, thì nàng sẽ chấp nhận một cuộc hôn nhân buông thả như vậy.

Nhưng nàng yêu cô, nên nàng không muốn bước vào cuộc hôn nhân ấy, để ngày ngày phải bóng gió, ghen tuông. Rầu rĩ lo nghĩ về cô. Rồi nàng sẽ phát khùng, phát dại, bi lụy và đau khổ. Nàng không muốn cuộc sống như thế.

.................

Thoáng chốc đã tới ngàu giỗ thất tuần của ông nội Ngọc Diệp, Thanh Tâm đã sắp xếp công việc để nghỉ hai ngày, một ngày để tới lo đám giỗ cùng với cô. Một ngày để ở bên gia đình.

Nàng đã dần điều hoà lại cảm xúc, nên muốn nghỉ ở nhà với ba mẹ một ngày, bù đắp cho gần hai tháng qua cứ đi làm suốt thôi. Vì cô và nàng chưa tuyên bố ly hôn cho báo trí biết, chỉ hai gia đình tự biết với nhau, nên giỗ ông, nàng vẫn muốn đóng vai một người cháu dâu chu đáo, đảm đang.

Khi nàng đến, nàng thấy cô cũng đang tất bật chuẩn bị đồ cúng để mời sư thầy về làm lễ, và tiếp khách tới thắp nhang cho ông.

Nàng đến sớm nên chưa có mấy người đến cả. Nàng chạy vào để phụ giúp cô sắp xếp đồ, để khi sư thầy tới, sẽ có thể làm lễ luôn.

Cô nhìn thấy nàng thì không còn gay gắt như trước nữa. Mà chạy lại cười xã giao với nàng.

"Cảm ơn em vì đã tới."

Nàng cũng gượng cười đáp lời cô.

"Vì khi còn sống ông nội đã đối xử với tôi rất tốt, hơn nữa, người ngoài chưa biết tôi và chị ly hôn, nên tôi vẫn muốn đến đây để đóng vai người vợ, người cháu dâu quốc dân. Vừa để giữ hình ảnh cho tôi, vừa để ông nội ở thế giới bên kia có thấy cũng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn."

Ngọc Diệp biết là nàng vẫn luôn thẳng thắn vậy, nên những gì nàng nói cũng không khiến cô bất ngờ. Cô đưa tay nắm tay nàng để kéo nàng vào trong và nói.

"Vậy thì vào chuẩn bị đồ cúng với chị thôi."

Nàng ái ngại nhìn xuống bàn tay cô đang vô tư nắm lấy tay mình, thành ra lưỡng lự không chịu bước đi theo. Cô thấy vậy thì quay lại nhìn nàng, rồi theo hướng ánh mắt nàng mà nhìn về phía bàn tay mình đang nắm tay nàng. Cô vội thả ra và khách sáo nói.

"Ồ chị xin lỗi, có chút mạo phạm rồi."

Nàng cười nhếch mép nhẹ, rồi nhún người đi theo cô vào trong.

Nàng không được khéo léo như cô nên chỉ chịu khó cẩn thận, tỉ mỉ từng chút một để làm những việc mà cô sai vặt.

Căn nhà này trước đây ông nội và Ngọc Diệp ở, khi Ngọc Diệp kết hôn, ông mua cho cô và nàng một căn hộ để ở riêng, thi thoảng ghé thăm ông là ông vui rồi.

Giờ ông mất, căn nhà lạnh ngắt chả có ai ở. Cứ hai ba ngày cô lại thuê người tới dọn dẹp rồi khoá lại để không.

Hàng tuần cô nhờ thầy chùa về đây tụng kinh cho ông thì căn nhà mới ấm áp lên chút xíu.

Hai người chuẩn bị một lúc thì thầy chùa tới. Sau khi làm lễ xong xuôi, mọi người tụ tập ăn uống với nhau.

Tan tiệc thì cũng là lúc trời gần tối. Cô vì lo tiếp khách mà thành ra quá chén. Còn nàng thì giữ hình ảnh người vợ ngoan hiền nên cứ lọ mọ, tất bật chạy tới chạy lui.

Tới lúc tiễn xong khách khứa về hết, nàng quay lại thì đã thấy cô ngồi hút thuốc lá ngoài ban công rồi. Nàng ngạc nhiên hỏi.

"Chị hút thuốc từ khi nào vậy?"

(Cảm ơn bạn Nga Hoàng đã đề cử truyện của tg, cảm ơn bạn Ngôn Ngôn đã donate truyện. Rất cảm ơn hai bạn ❤️)