Chương 14: Dạy cho một bài học

Chuyến bay đã đến giờ cất cánh, Thanh Tâm tạm gác chuyện tình cảm sang một bên, để tập trung cho công việc của mình. Khi ngồi vào chiếc ghế của một vị cơ trưởng, là nàng biết, nàng phải có trách nhiệm với rất nhiều hành khách trên chuyến bay, nên nàng không cho phép bản thân có chút bất cẩn nào cả. Đã đặt chân lên máy bay, thì nàng sẽ tuyệt đối không để tình cảm chi phối.

Tắt máy điện thoại rồi vất sang một bên, Thanh Tâm bắt đầu lái máy bay tiến thẳng về Sài Gòn.

Ngọc Diệp đờ đẫn nghĩ về những gì Thanh Tâm vừa nói, đúng là những điều nàng nói đã vượt quá tầm suy nghĩ của cô.

Khi hai người dọn về ở chung với nhau, cuộc sống của họ chả có thay đổi gì cho đến khi cãi nhau. Cô vẫn làm việc của cô, và được tự do thoả mãi tìm bạn tình.

Nàng vẫn làm việc của nàng, công việc chủ yếu ở trên máy bay bất kể ngày hay đêm. Cũng có ngày nàng qua đêm ở nhà, nhưng vì họ chưa xảy ra quan hệ, nên cô cứ thoả mãi đi qua đêm tới sáng.

Bây giờ cô nói với nàng là muốn quay lại cuộc sống như trước. Nhưng dường như ở họ đã có sự thay đổi. Vì bản thân nàng cũng đã đến tuổi cần một gia đình ổn định, đúng nghĩa như cha mẹ nàng mong muốn, chứ không phải là một gia đình tạm bợ để che mắt mọi người.

Cô dần hiểu ra được suy nghĩ của nàng, nhưng lại chả thể hiểu được suy nghĩ của bản thân.

"Cô có thể vì nàng mà từ bỏ những thú vui, hay sự phóng khoáng của bản thân để sống với một cuộc sống hôn nhân gò bó, ngạt thở hay không chứ? Và quan trọng là cô có thật sự yêu nàng không? Hay chỉ là vì nàng đã từng là người vợ đồng minh rất tốt của cô, nên cô muốn lấy nàng để thoả mãn sự tự do, phóng khoáng của mình?"

Cô không biết nữa. Cô nghĩ có lẽ là cô không yêu nàng, vì trong đầu cô vẫn còn hình bóng của em ấy - người yêu cũ của cô. Cô gái Quỳnh Nga xinh đẹp của cô. Tuy em và cô đã chia tay, nhưng cô vẫn không thể nào quên được hình bóng ấy, vẫn mong một ngày nào đó, em quay trở về bên cô.

Càng nghĩ càng đau đầu, cô lại lười biếng nằm ngủ thêm một giấc. Đến tối, cô lại vào quầy bar để giải khuây.

Ánh mắt cô láo liêng để kiếm bạn tình, vô tình lại gặp phải tên Lê Minh và ả bạn nhảy của cô ngày hôm qua. Hoá ra, là bọn họ là đồng bọn, cùng phối hợp với nhau để hại Thanh Tâm. Cô thấy hơi bị cay đấy, tên Lê Minh kia hôm qua đã bị ăn một quả đấm cảnh cáo rồi, và đương nhiên, trên thương trường, cô sẽ còn hành hắn dài dài.

Còn ả danh con vắt nước mũi chưa sạch ấy, chắc chắn cô sẽ phải dạy cho ả một bài học, vì cái tội dám lừa cô. Nhưng cái người thông minh và tàn ác như cô, lại nhanh chóng nghĩ ra cách để trừng trị cả hai, theo cái cách mà họ đã hại Thanh Tâm. Ngọc Diệp bỗng nở một nụ cười nham hiểm. Với cô thì nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính bản thân mình.

Cô thuê luôn một em đào xịn nhất của quán bar, tới mời rượu Lê Minh. Hắn liền bỏ em gái nhẩy ở lại quán một mình để đi theo cô ả. Lúc này, Ngọc Diệp mới tự tin cầm ly rượu bước tới và nói với cô gái.

"Ồ, em gái, hôm trước chị có việc gấp nên lỡ tay đẩy em ngã, xin lỗi nha."

Kim nghe vậy liền đoán rằng, Ngọc Diệp không biết mình là tay sai của Lê Minh, đã "chim lợn" vào cái chuyện hôm trước của vợ cô, liền nở một nụ cười thân thiện và bao dung với cô, rồi nói.

"Không có gì đâu chị, việc gấp mà."

"Ồ, có thiện chí như vậy thì uống ly rượu làm lành nào."

Ả ngu dốt không chút đề phòng, liền nhận lấy ly rượu của cô và uống cạn. Cô hài lòng tán thưởng ả, rồi đứng lại sát bên ả. Thi thoảng cọ sát nhẹ nhàng một chút để ả thêm phần rạo rực.

Người Kim nóng dần lên, ả liên tục động đậy sờ mó khắp người. Theo con mắt tinh tường của Ngọc Diệp, thì ả đàn bà này chắc chắn thuộc loại đại da^ʍ, chỉ cần động chạm chút xíu thì ả đã lên cơn hứng tình rồi chứ đừng nói tới việc có thuốc tác động.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Ngọc Diệp, Kim đang thấy toàn thân nóng rát như có những con kiến lửa bò khắp người vậy, miệng ả há hốc ra vì khát tình. Ả bám chặt vào Ngọc Diệp năn nỉ.

"Cứu em... Chị ơi."

Ngọc Diệp giả bộ không biết gì, hỏi lại.

"Em sao vậy? Sốt hay sao mà người nóng thế này."

Cô giả bộ vừa sờ vào chán ả vừa quan tâm hỏi han, ả vốn đã ngu dốt từ trước, bây giờ lại còn bị phần thú tính trong người lấn áp, nên chả có đầu óc nào mà phân tích xem tại sao lại bị như thế này. Ả ghé sát miệng vào tai cô năn nỉ.

"Em ngứa... Em muốn làʍ t̠ìиɦ... Chị ơi... Cứu."

"Ui, có cần gấp gáp vậy không bé yêu, vậy để chị thuê phòng cho em nha"

"Dạ... Gấp... Gấp lắm... Em muốn lắm... Chị ơi."

Ngọc Diệp nhanh chóng đặt một phòng khách sạn ở trong quán bar luôn, phòng hạng thường thôi, vì cô nghĩ ả không xứng để cô lãng phí tiền. Sau đó, cô bắt ả tự quằn quại lết lên trên khách sạn.

Đóng cửa phòng rồi quay lại, cô đã thấy ả cởi sạch đồ ra rồi, cô nhìn một lượt rồi ngầm đánh giá trong lòng.

"Thật không xứng để bổn cô nương đây chạm tay vào. Vợ bổn cung đây đẹp gấp vạn lần nhà ngươi."

Thân thể của Kim thì cũng thuộc dạng thon gọn, ba vòng rõ rệt. Nhưng có lẽ, vì Ngọc Diệp đã tiếp xúc với cơ thể của Thanh Tâm, nên giờ nhìn ai cũng chả thấy vừa mắt nữa. Chỉ là bản thân cô không nhận ra điều đó thôi.