Chương 40: Tín ngưỡng trọn đời

Đúng như ekip của Sầm Dã dự đoán, hiện tại, anh hoàn toàn chiếm thế thượng phong, đám người đặt chuyện bôi xấu bị mọi người hợp lực đánh đuổi đến không dám xuất đầu lộ diện, tất cả đều vô cùng hưng phấn chờ đợi dấu chấm hết cho sự việc lần này.

Mà dấu chấm này nên để Sầm Dã đích thân đặt xuống. Bất kể anh phát biểu thế nào, bày tỏ thái độ ra sao, quan trọng nhất là thỏa mãn được cảm giác trông mong của cư dân mạng về một cái kết khó quên cho vụ việc đã làm mưa làm gió suốt nhiều ngày qua. Sau đó, mọi người có thể ai về nhà nấy, việc ai nấy làm, hoặc dồn sự chú ý vào tin sốt dẻo khác.

Thế nhưng, ngoài dự đoán của mọi người, suốt hai ngày liền, Sầm Dã không hề có động tĩnh gì. Tất cả đều sốt ruột đến mức sắp không ngồi yên được nữa. Thậm chí đến cả Lửa Hoang cũng lo lắng không thôi, nóng lòng muốn thấy thần tượng lấy lại được thanh danh, chính tay anh sẽ chấm dứt trận đánh oanh liệt này.

Vì the nhiệt độ trên mạng hai ngày nay vẫn không hề giảm đi, thậm chí còn sôi nổi hơn trước.

Đúng mười hai giờ đêm hôm ấy, Sầm Dã đăng Weibo với nội dung rất đơn giản:

“Thái độ của tôi sẽ được bày tỏ qua âm nhạc.



Cảm ơn mọi người.”



Đính kèm là một ca khúc mới mang tên Sương mù và ánh sáng.

Giờ phút này, rất nhiều Lửa Hoang còn chưa ấn vào link để nghe bài hát mà lệ nóng đã hoen mi. Đây là thần tượng của họ, người mà họ vẫn luôn tin tưởng và bảo vệ. Anh phải chịu ấm ức lớn như vậy, khó khăn lắm mới rửa sạch được oan ức, vậy mà lại không một lời biện bạch, không lên án cũng không kiêu ngạo tự đắc, chỉ trực tiếp công bố ca khúc mới. Người như vậy phải hội tụ biết bao nhiêu tài hoa và kiên định?

Trong nháy mắt, có rất nhiều người trên thế giới cùng nghe Sương mù và ánh sáng. Không chỉ có Lửa Hoang, còn có những người qua đường tình cờ nhìn thấy, thậm chí là mấy kẻ từng mắng chửi Sầm Dã hiện giờ tự thấy hổ thẹn đều nghe bài hát mới của anh.

Tất cả nghe đến say sưa, trong nhất thời đã quên mất ban đầu bản thân muốn tìm kiếm điều gì trong ca khúc này. Khi nốt nhạc cuối cùng vang lên, họ mới phát hiện ca khúc này dường như viết cho chính mình.

Viết cho mỗi con người bình phàm nhưng dũng cảm.

Họ từng hoài nghi anh, thậm chí giẫm anh dưới chân, thiếu chút nữa đã kéo phẳng anh khỏi đỉnh cao của giới giải trí. Họ cho rằng anh chỉ là bình hoa di động, vậy mà anh đã viết nên ca khúc này để nói cho tất cả biết anh là ai và bản thân mỗi người họ lại là ai trong cuộc đời này.

Trong lời nhạc của anh không hề có lấy một chữ biện bạch cho bản thân. Nhưng họ vẫn hiểu rõ được một điều, anh sự chưa từng vi phạm đạo đức nghề nghiệp và quy tắc cuộc thi anh khinh thường nó, cũng không cần đến nó.

Cùng lúc đó, các thành viên ban nhạc Triều Mộ dù mỗi người một nơi nhưng đều đang lắng nghe khúc ca này.

Triệu Đàm ngồi trong căn hộ mình vừa thuê được ở thành phố Tương, chỉnh lớn âm lượng điện thoại, tựa vào một góc trên sô pha, im lặng thưởng thức.

Huy Tử để mặc bạn gái trong nhà, chỉ chăm chăm ôm lấy điện thoại ngồi nghe trên sân thượng.

Trương Thiên Dao thậm chí còn kết nối điện thoại với dàn loa ở phòng khách, cười tự giễu, không hiểu sao trong lòng như có ngọn lửa thiêu đốt, chăm chú lắng nghe.

Và cả Hứa Tầm Sênh đang tựa lưng trên ghế ở trong căn hộ nhỏ sơn hai màu xanh trắng, nhìn ra vườn rau hoa tĩnh lặng, tâm hồn thả trôi theo giai điệu.

Từng nốt nhạc trong trẻo, rung động lòng người, như thể ở nơi núi sâu thăm thẳm có dòng suối lạnh len lỏi chảy qua, lại tựa như đêm đông tuyết rơi trắng xóa, gió thổi làm chuông gió vang lanh lảnh.

“Tôi bước đến từ thời thanh xuân



Mang theo bên người sương mù và ánh sáng



Nghĩ rằng có thể chống lại cả thế giới



Chỉ cần cô ấy luôn ở bên tôi







Tôi chưa từng biết nhượng bộ là gì



Tay trái ôm giấc mơ, tay phải chịu đau thương



Mọi người cứ băn khoăn lưỡng l



Tôi lại ngẩng đu nhìn về phía ánh dương







Trải qua biết bao ngày bình phàm



Đi qua ngàn vạn dặm cô độc



Giấc mộng danh lợi vỡ tan theo năm tháng



Ai chưa từng có khát vọng lần hoang mang







Từng chứng kiến kẻ khóc người cười



Ai nấy đều nói tôi điên dại



Thế giới không chứa được ước mộng của tôi



Tầm sự người thiếu niên chớp mắt bị quên lãng







Tôi luôn nhìn thấy chim bay về phía chân trời



Ngửi được hương c dại từ trong giấc mộng



Tôi một mình bước đi giữa ngàn vạn người



Thế giới này chỉ tôi là duy nhất







Nhưng tôi nghe được sóng dữ trong đêm



Nếm được hương vị hạt mưa sa



Tôi chạy miệt mài trong cơn mưa tầm tã



Thế giới này chẳng một ai giống tôi







Tôi muốn được bầu bạn bên em



Tôi muốn được xuôi về phương Nam



Tôi muốn nghin nát mọi nỗi sợ hãi



Thì ra tôi vẫn có thể dang rộng cánh bay cao







Trên không trung, ngàn vạn vì sao chiếu rọi bao giấc mộng



Soi đường dẫn lối cho kẻ lưu lạc



Đng dễ dàng quên đi, đừng sợ quay đầu lại



Thanh xuân là thế đấy, chẳng bao giờ hối hận.”



***

Sênh Sênh à, anh mong rằng tình yêu của chúng ta tựa như bông tuyết rơi đầy trời, vĩnh viễn không có ngày tan chảy.

Tìm được Tầm Sênh, quên hết chúng sinh.

Tìm được Tầm Sênh, nguyện trao một đời.



Em chỉ muốn cùng mọi người chinh phục thế gian, bất kể phương hướng.

Chỉ cần anh mãi nhìn em bằng ánh mắt này, anh vĩnh viên là tín ngưỡng của em.

***

Lưu Tiểu Kiều rời khỏi Bắc Kinh vào đầu xuân năm nay, thời tiết rất lạnh, cô ta mặc áo khoác dày, mang theo vali to đùng, đứng trước cửa an ninh. Có vài người bạn đến tiễn cô ta. Mọi người đều biết chuyện hồi cuối năm ngoái nhưng không hề đề cập, còn luôn miệng dặn dò Lưu Tiểu Kiểu ra nước ngoài phải chăm sóc tốt bản thân, có gì thì gọi điện. Lưu Tiểu Kiều đáp lại từng lời căn dặn.

Thời gian lên máy bay đến gần.

Lưu Tiểu Kiều tạm biệt bạn bè, rõ ràng đã nghĩ thông suốt mà không hiểu sao vẫn ngoái nhìn lại phía sau theo bản năng, sau đó tim chợt quặn thắt. Cô ta nhìn thấy người ấy đứng giữa dòng người, cách vài chục mét, nhìn về phía mình.

Đã mấy tháng không gặp nhau, lúc đầu anh ấy có đến tìm vài lần nhưng Lưu Tiểu Kiều không chịu gặp. Sau đó, anh ấy không đến nữa, cũng không biết có được thông tin hôm nay cô ta sẽ ra nước ngoài từ đâu.

Ngọn đèn chiếu xuống đỉnh đầu hai người, họ cứ như vậy lặng lẽ nhìn nhau vài giây. Lưu Tiểu Kiều nhớ đến bài viết xin lỗi vợ và hứa sẽ hối cải được Sầm Chí đăng lên sau ngày xảy ra vụ bê bối, và cả cảnh vợ anh ấy khóc lóc trước ống kính, đột nhiên cảm thấy tất cả bi thương đều không còn ý nghĩa.

Lưu Tiểu Kiều quay người đi qua cửa kiểm soát.

Cô ta từng nghĩ rằng đó là tình yêu chân thật, cũng biết tất cả đều là sai lầm, nhưng lại không thể khống chế bản thân.

Vậy bây giờ nó là gì đây? Là ma đưa lối quỷ dẫn đường, là kiếp số đã định, hay một trò cười? Không quan trọng nữa, cô ta đánh mất tất cả thật rồi.

Hơn nữa, hàng vạn lời sỉ nhục, thóa mạ kia tựa như vết sẹo khắc sâu vào tim. Bây giờ, Lưu Tiểu Kiều chỉ muốn rời khỏi nơi này, quên đi hết thảy, không bao giờ mong muốn có một “tình yêu” như vậy nữa.

***

Nhiều ngày sau đó, cả nhà Sầm Chí cũng rời khỏi Bắc Kinh.

Thời tiết đã ấm dần lên vào giữa tháng Tư, nhưng sân bay yên tĩnh vắng người buổi sáng sớm vẫn mang đến cảm giác se lạnh lòng người.

Trước mặt Sầm Chí là hai vali lớn, lướt điện thoại xem tin tức, thấy em trai gần đây nhận được vài hợp đồng làm đại diện cho các nhãn hiệu quốc tế cao cấp, tiếng tăm còn vang xa hơn trước, anh ấy nhoẻn cười.

Ngang đầu thấy sắc trời âm u buổi ban sớm sắp tan, có chiếc máy bay sắp cất cánh, anh ấy mải nhìn đến thất thần. Cho đến khi tiếng cười khanh khách của con nhỏ vang lên bên tai, Sầm Chí mới hoàn hồn.

Con trai đã có thể chạy vững, đôi chân nho nhỏ tung tăng tiến đến chỗ anh ấy, dang hai tay đòi bế. Tống Lam Tuyết đi theo sau con trai, mặc áo khoác phao màu hồng đào, chỉ là gương mặt vẫn còn tiều tuỵ.

Sầm Chí đột nhiên nhớ đến lúc hai người còn hẹn hò, vợ mình thích cười biết bao, gương mặt đỏ hồng, đầy ngượng ngùng và tươi tắn. Khi đó, anh ấy là nhân viên cốt cán trong công ty, tuy hoàn cảnh gia đình không tốt, ở Bắc Kinh cũng không có nhà hay xe, nhưng Tống Lam Tuyết vẫn một lòng một dạ theo anh ấy.

Mà hiện tại, anh ấy kiếm được nhiều tiền hơn, song nhưng đã rất lâu rồi Tống Lam Tuyết không còn cười với anh ấy.

Sầm Chí vươn tay bế con vào lòng, hỏi Tống Lam Tuyết: “Có đói không? Em có muốn ăn chút gì đó không?”

“Sắp lên máy bay rồi, có phục vụ bữa ăn.”

“Được.”

Sau đó, dường như không còn gì để nói nữa, hoặc là có rất nhiều điều muốn nói lại không thốt nên lời, chỉ có con trai vẫn vui vẻ vô tư nhảy nhót giữa hai người họ. Sầm Chí không dám chắc, nếu không nói đến việc anh ấy đã công khai xin lỗi trên mạng và tuyên bố sẽ trở về với gia đình, hai vợ chồng còn có đứa con, hơn nữa Sầm Dã và bố mẹ hai bên đều tạo áp lực cực lớn cho anh ấy, liệu rằng anh ấy… có thật sự đành lòng cắt đứt với Lưu Tiểu Kiều không?

Anh ấy luôn cho rằng cuộc đời mình trước giờ luôn ổn định và thành công, nhưng hóa ra cũng gặp phải vấn đề nan giải như thế, khiến người đàn ông hơn ba mươi tuổi cảm thấy mờ mịt với tất thảy chứ không riêng gì chuyện hôn nhân và gia đình.

Tuy Sầm Dã muốn giữ anh ấy lại làm việc ở studio, nhưng trong giới ai mà không biết chuyện xấu của anh ấy? Công việc người quản lý dù sao cũng không thể làm tiếp nữa, Sầm Dã để nghị anh ấy chuyển sang công việc hậu trường. Em trai rốt cuộc vẫn là em trai, không để bụng hiềm khích lúc trước, cũng không bạc đãi anh ấy. Nhưng Sầm Chí nói mình cần suy nghĩ thêm, trước mắt không có việc gì, bèn đưa vợ con về quê nhà Thân Dương ở một thời gian, nhân tiện đi thăm bố mẹ.

Chuyện sau này để sau này nói.

Sầm Chí ngẩng đầu nhìn vợ con, đột nhiên trong lòng dâng lên một tia ấm áp đã lâu chưa có, lại trông ra phía ngoài sảnh chờ sân bay, thấy ngọn núi ẩn hiện trong màn sương mù phía xa xa, bỗng cảm thấy có chút ngột ngạt và khó chịu không sao tả được. Chỉ là anh ấy sẽ không để người khác biết cảm nhận này của mình, bởi lẽ sẽ chẳng có ai thấu hiểu.

***

Trong sân nhà Sầm Dã, muôn hoa nở rộ, mỗi khi Hứa Tầm Sênh đẩy cửa sổ ra là thấy được cả một vườn hoa đang khoe sắc, khiến tâm tình của cô rất vui vẻ. Sáng sớm hôm nay thức dậy, cô mở cửa sổ phòng ngủ ra, để cơn gió mát, ánh nắng mai và hương hoa tràn vào phòng, bản thân thì vừa buộc gọn tóc vừa hát vu vơ, chuẩn bị hành lý cho hai người.

Sầm Dã đẩy cửa bước vào, nhìn thấy người ấy bận bịu sắp xếp mọi thứ thật gọn gàng ngăn nắp. Trước đây, hành lý của anh đều do trợ lý chuẩn bị hoặc tự mình nhét đại vào vali, hiện giờ đã có cô người yêu bé nhỏ này đảm đương thì sao còn cần nhờ đến người khác nữa.

Sầm Dã bước đến ghé mắt nhìn, thấy quần áo trong vali của hai người đều được gấp gọn gàng, chỉnh chu. Lại ngước mắt quan sát Hứa Tầm Sênh, hôm nay cô mặc áo phông màu trắng phối váy dài, dáng người càng thêm yểu điệu thướt tha, làn da trắng trẻo nõn nà, mỗi đường cong đều đầy sức quyền rũ mê người. Cô chính là người vợ đáng yêu và kiêu hãnh của anh, bận rộn làm hết thứ này đến thứ kia, khiến anh nhìn mà xót lòng.

Sầm Dã không kìm được ôm lấy eo cô, trao cho cô nụ hôn say đắm.

Hứa Tầm Sênh đã sớm chú ý Sầm Dã đứng bên cạnh mình nhìn Đông nhìn Tây, liền ghét bỏ nói: “Đừng làm phiền, hoặc là thu dọn phụ em, hoặc là ra ngoài đi.”

“Anh tới đây tiếp nước cho em mà, như vậy chẳng phải tinh thần sẽ càng hăng hái hơn sao?” Dứt lời lại tiếp tục lỗ mãng hôn cô, đôi tay bắt đầu không yên phận.

Dù đã sớm quen với việc người này tỏ ra lạnh lùng trước mặt người khác nhưng lại vô sỉ khi ở trước mặt mình, nhưng lúc này mặt Hứa Tầm Sênh vẫn nóng bừng, buông đồ trong tay xuống, đẩy anh ra. Sầm Dã bèn ôm siết lấy cô, hai người tì trán vào nhau, tay anh vẫn quyết không lơi lỏng. Quấn quýt một hồi, cuối cùng anh mới bin rịn quyến luyến mà buông tha cô.

Vì sao cứ cảm thấy anh vẫn là đứa trẻ không bao giờ biết thỏa mãn?

“Anh chuẩn bị đi, sắp phải xuất phát rồi.” Hứa Tầm Sênh nhắc nhở.

Sầm Dã vừa nói “Tuân lệnh” thì có điện thoại gọi đến, là người quản lý mới của anh, anh ra khỏi phòng nghe điện thoại, nhận được tin tức khá bất ngờ.

Ba ngày trước, trên mạng lan truyền tin đồn thất thiệt về một nam ca sĩ, diễn viên đang rất nổi, có thể nói là gần ngang ngửa với Sầm Dã. Mọi người rỉ tai nhau việc hắn từng có quan hệ mật thiết với một nữ đại gia tuổi quá tứ tuần, hơn nữa ở trường quay còn tỏ vẻ siêu sao hách dịch, hét giá cát sê trên trời, lại quan hệ không rõ ràng với mấy ngôi sao nhỏ… Tin đồn xuất hiện nhiều lần, dân mạng đồng loạt lên án, tình hình không hề thua kém sự việc Sầm Dã bị bôi nhọ vào cuối năm trước.

Vài tháng trước khi Sầm Dã gặp chuyện, ngôi sao nam này đã phổng tay trên vài hợp đồng làm người đại diện của anh, còn cố ý nhằm vào anh, cho nên hiện giờ hắn xảy ra chuyện cũng khiến Sầm Dã để mắt đến đôi chút. Nhưng nhìn thấy sóng gió một lần nữa càn quét mạng xã hội như thế, lòng anh không khỏi ưu sầu.

Cuộc gọi hôm nay của người quản lý có liên quan đến chuyện này: “Tiểu Dã, XX kia xảy ra chuyện rồi, anh có biết không?”

“Có biết chuyện này, sao vậy?”

“Vậy anh có biết ai đang chơi hắn không?”

“Là ai?”

“Hình như là bên phía tổng giám đốc Lý ra tay ấy.”

Sầm Dã khẽ nhíu mày: “Có biết lý do không?”

“Không rõ lắm. Nhưng tôi có quen vài người bên Pai, nghe phong thanh là tổng giám đốc Lý cho người điều tra chuyện của XX, hình như vụ việc lần trước của chúng ta là do công ty đứng sau hắn chơi xấu. XX vẫn luôn xem anh là đối thủ cạnh tranh.”

Sầm Dã im lặng một lát rồi bật cười: “Hắn muốn làm đối thủ của tôi sao? Ngay cả một bài nhạc thị trường còn phải nhờ người khác viết, hắn xứng sao?”

Người quản lý đồng tình: “Đúng vậy, lòng tham không đáy, rắn lại muốn nuốt voi, còn kém xa anh cả dải Ngân hà ấy. Hiện giờ ngã ngựa rồi, không có cách nào tranh được nữa. Nhưng mà vụ này có thể xem là tổng giám đốc Lý giúp chúng ta báo thù, anh có cần…”

Cúp điện thoại, Sầm Dã đứng im lìm trong hành lang một lát, đột nhiên nhớ đến lần đầu tiên gặp Lý Dược trong một quán bar vắng vẻ. Anh ta ngồi sau bàn, dáng vẻ nho nhã, nói cười từ tốn, trong mắt thấp thoáng tia sáng, mà bản thân anh lúc đó vẫn còn non trẻ đơn thuần, không sao nhìn thấu con người thật của Lý Dược, chỉ cảm thấy anh ta tựa cơn gió mùa xuân.

Sầm Dã đột nhiên nở nụ cười, trong lòng dường như buông bỏ được điều gì đó, Anh dựa vào vách tường, cầm điện thoại ngẩn người chốc lát, cuối cùng gõ ra bốn chữ đơn giản: “Cảm ơn anh Dược.”



Qua một hồi người nọ mới trả lời: “Không cần. Tiểu Dã, chúng ta không ai nợ ai. Không cần gặp lại, tự mình sống tốt.” Sầm Dã nhìn chằm chằm hai dòng chữ trên màn hình một lát, buông điện thoại, ngẩng đầu ngắm bầu trời xanh ngoài cửa sổ.

***

Lúc Sầm Dã và Hứa Tầm Sênh đến thành phố Giang thì đã là buổi chiều, tin tức sớm bị truyền ra ngoài, khi xe chạy đến vùng lân cận thì bị kẹt giữa dòng người chật cứng, hình như còn có vài chiếc xe bám đuôi. Khó khăn lắm mới rẽ vào được đường nhỏ, xe chạy đến khoảng sân rộng lớn của lễ hội âm nhạc, dừng lại trước sân khấu đêm nay chỉ thuộc về họ. Hoàng hôn buông xuống, cách giờ biểu diễn còn hơn hai tiếng, xung quanh người qua kẻ chật như nêm cối, bảng đèn rực sáng hệt như biển đom đóm lập lòe.

Phía sau sân khấu dựng lên vài lều bạt tạm thời, bên ngoài còn có bảo vệ canh giữ. Khi Sầm Dã và Hứa Tầm Sênh xuống xe, mặc dù đã đeo kính râm và khẩu trang, bước chân vội vàng, nhưng nhóm fan bên ngoài vẫn điên cuồng gào thét chói tai.

Mặt Hứa Tầm Sênh hơi nóng, cô trầm tĩnh nhìn sang, không nói lời nào. Còn Sầm Dã lại chủ động vẫy tay với họ, cho dù đeo khẩu trang cũng có thể thấy được ý cười đong đầy trong mắt anh.

Hai tháng gần đây, hai người bị truyền thông chụp được không ít. Tuy còn chưa chính thức công khai nhưng cũng không khác nhau mấy, bởi vì Sầm Dã nói với Hứa Tầm Sênh rằng phải tìm một cơ hội thích hợp mới tuyên bố với cả thế giới. Hứa Tầm Sênh không để ý lắm, công khai hay không đều được.

Giữa một rừng tiếng hoan hô, hai người cùng bước vào một căn lều, thấy Triệu Đàm và Nguyễn Tiểu Mộng ngồi trước thiết bị máy tính, dường như đang loay hoay làm gì đó. Hai người ngồi sát nhau, cánh tay Triệu Đàm còn khoác lên lưmg ghế của Nguyễn Tiểu Mộng. Thấy họ đi vào, Nguyễn Tiểu Mộng cứ như bị điện giật, còn Triệu Đàm liếc mắt nhìn hai người rồi chậm rãi buông tay xuống.

Nguyễn Tiểu Mộng đứng dậy, chạy về phía Hứa Tầm Sênh: “Cuối cùng cũng đến rồi!”

Hứa Tầm Sênh vờ như không thấy sự mập mờ khi nãy, mỉm cười “Ừ” một tiếng. Nguyễn Tiểu Mộng đưa cho cô tờ thông báo, Hứa Tầm Sênh xem lướt qua rồi nhỏ giọng hỏi: “Tiến triển với Đàm Tử đến bước nào rồi?”

Nguyễn Tiểu Mộng trừng mắt, gương mặt hiếm khi nhuốm sắc đỏ, im lặng không nói lời nào.

Hứa Tầm Sênh cảm thấy thật mới lạ: “Làm sao vậy?”

Nguyễn Tiểu Mộng cố gắng kìm nén nhưng cuối cùng vẫn không chịu được, ấm ức mắng: “Anh ta cưỡng hôn em, mặt người dạ thú!”

Hứa Tầm Sênh phút chốc nghen lời, cô thật sự không ngờ Đàm Tử có thể làm chuyện như vậy!

Cô cũng ngại hỏi quá chi tiết, nhìn Nguyễn Tiểu Mộng tuy ngoài miệng đang mắng người ta nhưng mặt mày lại tươi như hoa, thế là cô cũng nở nụ cười. Ánh mắt của hai cô gái đồng thời hướng về phía hai người đàn ông gần đó.

Hai người họ đứng ở cửa lều, nhìn ra sân khấu bên ngoài. Không biết đang nói gì với nhau, Sầm Dã đột nhiên đấm vào bả vai Triệu Đàm. Triệu Đàm cười cười, ánh mắt như có như không nhìn sang hai cô gái, Sầm Dã cũng liếc nhìn Nguyễn Tiểu Mộng, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Hứa Tầm Sênh.

Nguyễn Tiểu Mộng thì thẩm với cô: “Bọn họ nói cái gì mà cười bỉ ổi như vậy?”

Hứa Tầm Sênh đoán được cả hai đang nói chuyện gì, liền xoa đầu Nguyễn Tiểu Mộng, khẳng định: “Chắc chắn là nói về em.”

Nguyễn Tiểu Mộng đỏ mặt “Hừ” một tiếng, lại có chút thẹn thùng nên không nói lời nào nữa.

Hứa Tầm Sênh cười hỏi Triệu Đàm: “Đàm Tử, mọi người đâu cả rồi?”

Triệu Đàm chỉ tay ra ngoài lều: “Đang chỉnh âm.”

Hứa Tầm Sênh nhìn sang, quả nhiên dưới ánh đèn mờ ảo phía sau sân khấu, có hai bóng dáng quen thuộc đang bận rộn.

“Qua giúp đi.” Sầm Dã nói.

Triệu Đàm và Hứa Tầm Sênh đều sẵn lòng. Sầm Dã vươn tay ra, Hứa Tầm Sênh bước đến nằm tay anh, hai người đi phía trước. Triệu Đàm lùi về sau vài bước, nhìn Nguyển Tiểu đang ngượng ngùng, kiêu ngạo ngẩng đầu, đi một mình đằng sau, anh ấy không nén nổi nụ cười.

Hứa Tầm Sênh cố ý bỏ ngoài tai tiếng lôi kéo sau lưng mình, có chút xấu hổ nghĩ, khó trách năm ấy Đàm Tử làm kỳ đà vô cùng biết điều, hiện giờ đến phiên cô vào vai kỳ đà rồi. Một người đôn hậu là thế mà da mặt dày chắc không thua gì Sầm Dã đâu.

Sầm Dã chợt hỏi: “Đang nghĩ gì?”

“Đang nghĩ Đàm Tử đúng là anh em tốt của anh. Sầm Dã liếc về phía sau, lập tức hiểu ra, cười nói: “Từ nhỏ cậu ta theo anh lăn lộn, đã để mắt đến ai thì người đó còn chạy thoát được sao?”

Bấy giờ, cả hai đã đến phía sau sân khấu, Huy Tử và Trương Thiên Dao đều ngẩng đầu, bỗng Huy Tử la lên oai oái: “Ôi trời, Đàm Tử làm gì thế? Ôm vai Tiểu Mộng của chúng ta làm gì vậy?”

Triệu Đàm: “Cậu im miệng đi.”

Nguyễn Tiểu Mộng đẩy Triệu Đàm ra khiến cả bọn cười khoái trá. Trương Thiên Dao đứng một bên cũng mỉm cười. Sầm Dã nhìn anh ta gật đầu: “Dao Tử!”

Ánh mắt Trương Thiên Dao rơi trên người anh và Hứa Tầm Sênh.

Hứa Tầm Sênh: “Dao Tử!”

Anh ta cười ôn hòa, nhìn hai người họ vài lần: “Tiểu Dã, cô giáo Hứa, hai người vẫn không thay đổi.”

Sầm Dã bước lên bắt tay với Trương Thiên Dao, sau đó ôm chầm lấy đối phương. Những người khác nhìn thấy đều đồng loạt im lặng.

Đây có lẽ là lễ hội âm nhạc Hoa Anh Đào có lượng khán giả nhiều nhất từ trước đến nay, bởi vì ngôi sao hàng đầu trong giới Sầm Dã, còn có bạn gái tin đồn của anh là nữ ca sĩ hot nhất năm nay Kim Ngư, đều đến biểu diễn.

Đừng nói là Sầm Dã, ngay cả ca sĩ cấp bậc như Hứa Tầm Sênh cũng hiếm khi tham gia lễ hội thế này. Cho nên vé vào cửa đêm nay được bán ra với số lượng cao nhất trong lịch sử. Đến gần thời gian biểu diễn, xung quanh sân khấu lớn nhất của lễ hội toàn người là người vây kín, bên ngoài vẫn liên tục có khán giả tiến vào.

Nhưng hai ngôi sao sáng nhất đêm nay lại không hề biểu diễn solo.

Đoạn video giới thiệu về từng thành viên Triều Mộ đuợc trình chiếu trên các màn hình LCD cực lớn của lễ hội. Theo đó là từng tràng vỗ tay tung hô vang dội, tưởng chừng có thể rung chuyển cả ngọn núi phía xa, toàn bộ ánh đèn xung quanh vụt tắt, chỉ chừa lại ánh sáng rực rõ ở trung tâm sân khấu. Đêm nay, cả lễ hội không hề có và cũng không cần phải có ca sĩ hay ban nhạc nào khác. Vì tất cả mọi người chắc chắn chỉ muốn xem họ biểu diễn, chỉ chú ý đến họ mà thôi.

Nhóm fan bên dưới đồng thanh hô to: “Tiểu Dã, Tiểu Dã, Tiểu Dã!”

“Kim Ngư! Aaaaa Kim Ngư, em yêu chị!”

Nhưng còn có một âm thanh khác không ngừng vang lên:

“Triều Mộ, Triều Mộ, Triều Mộ…”

Sau đó, ánh đèn trên sân khấu cũng tắt phụt, chỉ còn một tia sáng chiếu lên người giọng hát chính ở giữa. Anh cúi đầu như bao lần lên sân khẩu biểu diễn, nét mặt trong trẻo tĩnh lặng, ánh mắt sắc sảo không ai bì được. Khi anh ngẩng lên, nụ cười như thuở thiếu thời khiến lòng người rung động.

Nghìn vạn con người trên thế giới này, ai có thể dập tắt nụ cười của anh?

Mà phía sau anh, tay bass, guitar, trống và đàn tranh đều đã vào vị trí, vô cùng tập trung. May mà chỉ mới hai năm trôi qua thôi, cả nhóm đều không thay đổi gì nhiều. Vẫn trẻ trung, tràn đầy sức sống, ưa nhìn như vậy, tất cả đều đang chờ giọng hát chính ra hiệu.

Sau đó, mọi người nhìn thấy Tiểu Dã nhẹ nhàng đưa tay lên.

Tiếng guitar, bass và đàn tranh chậm rãi vang lên, từng tiếng trống “thùng thùng” hòa nhịp. Tất cả mọi người như ngừng thở, lắng nghe vị Thiên vương hàng đầu, giọng hát chính truyền kỳ kia tươi cười nghịch ngợm như đứa trẻ, sau đó anh nhắm mắt lại, bắt đầu hát.

“Hát lên nào dãy Nhạc Lộc xanh biếc, Tương Giang như ngọc.

Hát lên những tâm sự thiếu thời, đi khắp nẻo đường, khát khao vạn trượng.

Hát lên nỗi lòng của tôi, mong sao đừng ai lạc lối

Hát cho một thời thanh xuân của chúng ta dù đau đớn vẫn không muốn quên đi…”

Bên dưới sân khấu có kẻ cười vui, có người bật khóc. Một số fan hâm mộ từng có mặt tại lễ hội Hoa Anh Đào này hai năm trước, thưởng thức âm nhạc của họ kể từ khi tất cả còn chưa làm nên tên tuổi. Hôm nay, mười mấy fan đặc biệt ấy được Triệu Đàm sắp xếp cho ngồi ở hàng đầu tiên, nước mắt đã sớm tuôn rơi.

“Tiểu Dã!”

“Kim Ngư!”

“Triều Mộ!”

Mỗi khi âm nhạc tạm ngừng, mọi người đều không ngừng gào thét, bởi vì mỗi một ca khúc đêm nay đều quá tuyệt mỹ, vô cùng lay động lòng người. Tiếng hô từng đợt lại từng đợt, biển người xôn xao tựa như thủy triều, tất cả cùng hòa chung giọng hát, dường như có chung niềm vui và nỗi buồn với những người trên sân khấu.

Thậm chí Kim Ngư rụt rè nhất, à không, là Tiểu Sinh, cũng tràn đầy hứng khởi. Sầm Dã chạy đến bên cô rồi ngồi xuống, đưa micro đến bên miệng cô. Cô cúi đầu nhẹ nhàng cất tiếng hát, chất giọng trong trèo dịu dàng như dòng suối, cắt ngang qua ngọn lửa mạnh mẽ mà Sầm Dã thắp lên, dấy lên một tràng hoan hô nhiệt liệt của khán giả.

Sau đó, cô nhìn sang ngôi sao sáng chói nhất là anh ở bên cạnh, vẫn một mực cúi người giữ micro cho cô, ngắm nhìn cô. Ai nấy đều nhìn ra đôi mắt anh ngập nước, đong đầy tình ý, thế là dưới sân khấu càng có nhiều người gào thét vang dội.

Hứa Tầm Sênh hát xong một đoạn, ngẩng đầu nhìn anh. Sầm Dã đã đặt micro xuống, nghiêng đầu hôn cô ngay trước mặt tất cả fan trong lễ hội.

Đàm Tử, Huy Tử và Dao Tử đều mỉm cười, Đàm Tử và Dao Tử còn nghịch ngợm dùng guitar và bass gảy lên một đoạn nhạc nền đáng yêu. Khán giả hét đến trời long đất lở.

“Dã Sênh, Dã Sênh, Dã Sênh…”

“Kết hôn, kết hôn, kết hôn…”

Tất cả mọi người nhất loạt hô lên cổ vũ.

Một lúc lâu sau, Sầm Dã mới buông Hứa Tầm Sênh ra, Trong âm thanh ồn ào, dưới ánh sáng lờ mờ, guơng mặt cô đỏ bừng, song cô không trách anh mà mỉm cười dung túng. Nhất thời người xung quanh đều như vô hình, chỉ có hai người họ cười ngốc nghếch với nhau.

Sầm Dã cầm micro lên nhảy ra giữa sân khấu, ánh mắt đong đầy niềm hạnh phúc, trên gương mặt còn vương nước mắt, tất cả Lửa Hoang nhìn thấy bộ dạng này của anh đều không chịu nổi.

Đến đoạn cao trào, anh như si như dại nhắm mắt lại, hát lên nốt nhạc cao vυ"t tận mây trời. Khi tất cả mọi người đều đắm chìm trong ca khúc của mình, Sầm Dã mở mắt ra, nhẹ nhàng nở nụ cuời giống như thiên thần giáng trần, ôn nhu và kiên định nói: “Chúng ta giao hẹn đi.”

Mỗi năm vào giờ khắc này, Triều Mộ sẽ trở lại, biểu diễn cho mọi người xem. Đến khi chúng tôi già rồi, hát không nổi nữa, mọi người cũng già đi, vẫn sẽ chống gậy đến đây cùng nhau thưởng thức âm nhạc, có được không?

Weibo đêm hôm đó.

Sầm Dã: “Em và âm nhạc, vĩnh viễn là tín ngưỡng của anh. @ Ca sĩ Kim Ngư.”

Kim Ngư: “Kim Ngư = Kim Dư (Hiện tại). Em sẽ luôn bên anh. @Sầm Dã.”



Có thể trong cuộc đời ngắn ngủi này, người rời xa chưa chắc sẽ quay về.

Đánh mất rồi, chưa chắc tìm lại được.

Chỉ là những đêm say sưa cuồng nhiệt, những vì sao thắp sáng cả bầu trời đêm, những người đã cùng tôi cười, cùng tôi khóc, từng đôi mắt vô tư trong trẻo của họ, vẫn luôn hiện hữu trong lòng tôi.

Tôi muốn phiêu bạt đến phương xa. Tôi của một thời tuổi trẻ từng tưởng tượng ra rất nhiều điều, nhưng trong vô vàn mộng tưởng ấy, điều tốt đẹp nhất vẫn là em.

Mong bạn mãi giữ được trái tim của tuổi trẻ, ý chí kiên cường ngút trời. Mong bạn sẽ tìm được dòng nước ngọt lành dưới ánh mặt trời chói chang, ngày đông sẽ luôn có áo ấm. Mặc gió táp mưa sa vẫn quyết không sờn lòng. Mong sao phía sau bạn chính là mảnh giang sơn tươi đẹp tựa tranh vẽ.

Đời này tương ngộ ý ca tràn, năm tháng ngông cuồng gặp tri âm.