Trước khi đi Vân Nam, Hứa Tầm Sênh có hẹn Nguyễn Tiểu Mộng, Đại Hùng và bạn gái anh ta cùng ăn bữa cơm. Bốn người chọn ăn lẩu, Đại Hùng và Tiểu Trăn ngồi một bên, Hứa Tầm Sênh và Nguyễn Tiểu Mộng ngồi đối diện.
Họ vừa trò chuyện về studio vừa hỏi thăm công việc của Tiểu Trăn. Trước mặt người khác, Đại Hùng rất quan tâm đến Tiểu Trăn. Hứa Tầm Sênh chốc chốc mỉm cười hiện hòa với cô ta. Thái độ hôm nay của Tiểu Trăn đối với Hứa Tầm Sênh khá hơn nhiều, ít nhất không còn vẻ thù địch rõ ràng như lần trước.
Lúc nói đến việc Hứa Tầm Sênh phải đi Vân Nam, Đại Hùng hơi lo lắng: “Đối phương có đáng tin không? Một mình em qua đó có an toàn không đấy? Sao không để Tiểu Mộng đi cùng?”
Tiểu Trăn cúi gằm mặt ăn uống. Hứa Tầm Sênh còn chưa nói gì thì Nguyễn Tiểu Mộng đã phì cười: “Mọi người cứ yên tâm, có người chăm sóc cho chị ấy rồi, đúng không Sênh Sênh?”
Tiểu Trăn ngẩng đầu, hứng thú rõ rệt. Hứa Tầm Sênh thầm thở dài, cười trách: “Tiểu Mộng, em đừng nói bậy, chị và Hoang Dã chỉ là bạn bè thôi. Nhưng có anh ấy, chị quả thật rất yên tâm. Mọi người không phải lo lắng, không có vấn đề gì đâu.”
Tiểu Trăn cười khúc khích: “Ai thế, ai thế? Có vẻ quan hệ không tầm thường với Sênh Sênh nhỉ?”
Nguyễn Tiểu Mộng nháy mắt với cô ta: “Sau này em sẽ kể chị nghe, là trâu già…” Còn chưa dứt lời đã bị Hứa Tầm Sênh khẽ cốc vào đầu, không dám nói gì nữa. Hứa Tầm Sênh cũng không ngăn cản cô nàng lén kể với Tiểu Trăn, nếu như hiểu lầm có thể khiến Tiểu Trăn yên tâm thì cứ để cô ta hiểu lầm đi. Dù sao chuyện của cô và Hoang Dã sẽ không ảnh hưởng đến tình bạn giữa cô và Đại Hùng.
Trái lại, Đại Hùng im thin thít.
***
Hứa Tầm Sênh đáp máy bay xuống Côn Minh rồi lại ngôi xe buýt thêm mấy giờ mới đến được thị trấn cổ ở Vân Nam. May mà đoàn phim tiếp đãi vô cùng chu đáo, có người chờ cô ở trạm xe buýt, lái xe đưa cô vào trấn cổ.
Bầu trời nơi đây xanh trong vời vợi, mây trắng như tranh vẽ, bao la bát ngát không chút ô nhiêm. Có cây xanh mướt, không khí cũng trong lành hơn thành phố rất nhiều. Hứa Tầm Sênh ngồi trong xe, mở cửa sổ ra, khí hậu nơi đây thật sự hợp lòng người, đã đầu đông nhưng vẫn ấm hơn ở thành phố Tương nhiều, cô chỉ mặc chiếc áo khoác mỏng, vô cùng thư thái.
Từ đằng xa đã thấy thị trấn nhỏ cổ kính, tường gạch nâu xanh toát lên nét đẹp năm tháng. Hứa Tầm Sênh không kìm được nhắm mắt lại, lẳng lặng cảm nhận cơn gió vi vu thổi qua gò má, cô sắp yêu nơi này mất rồi.
Cô lại nghĩ đến nhờ Hoang Dã nên cô mới được đặt chân đến đây và lời anh nói anh sẽ kết thúc công việc vào hôm nay, sáng sớm mai bay đến, xế chiều là có mặt. Lòng Hứa Tầm Sênh vui vui, giống như ánh tà dương đang soi chiếu chênh chếch trên đầu thành, rực rỡ và ấm áp.
Nhân viên đoàn phim đưa cô đến khách sạn đẹp nhất thị trấn, cả tòa nhà cao cao, trang hoàng tinh xảo. Anh ta nhận thẻ phòng rồi đưa cho cô, cười giới thiệu: “Đoàn phim của chúng ta có mấy trăm người, trên cơ bản đã bao hết mấy khách sạn lớn, đây là khách sạn tốt nhất, nam nữ diễn viên chính và đạo diễn, biên kịch đều ở đây cả.”
Hứa Tầm Sênh cảm ơn, kéo vali về phòng mình.
Trong phòng bày trí rất hợp ý cô, thanh tao trang nhã không hề xa hoa, đậm bản sắc dân tộc. Hơn nữa căn phòng khá lớn, ngoại trừ giường còn có bàn làm việc, sô pha và bàn trà, tiện nghi đầy đủ. Cô buông vali xuống, đi một vòng rồi ra ban công, bất ngờ phát hiện ban công khá rộng rãi, tầm nhìn thoáng đãng, đối diện với thung lũng phía sau cổ trấn. Trông ra xa là núi non trập trùng, dưới thung lũng có con sông uốn lượn quanh co, ánh năng soi xuống sáng lóng lánh.
Hứa Tầm Sênh nhìn xung quanh, đánh giá có lẽ mình được ở một trong những căn phòng có góc nhìn tốt nhất khách sạn. Nhưng cô biết, một nhạc sĩ mới như mình nào có chuyện được nể mặt đến thế. Hoang Dã vẫn chưa đến, nợ anh tình nghĩa này chẳng biết sẽ đền đáp thế nào đây?
Hứa Tầm Sênh chống tay lên cằm, nhàn nhã ngắm cảnh chốc lát thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Là nhân viên của đoàn phim, phía sau còn có một người đàn ông trung niên. Anh nhân viên cười giới thiệu: “Cô Hứa, đây là thầy Đinh Trầm Mặc, tác giả kiêm biên kịch của bộ phim. Thầy muốn gặp cô nên tôi đưa đến đây.”
“Dạ, hân hạnh được gặp mặt.”
Đinh Trầm Mặc đã hơn năm mươi tuổi, mặc áo jacket, dáng vóc cao lớn rắn rỏi, tướng mạo đôn hậu, người trông nhạy bén, cười bắt tay cô: “Chào cô Kim Ngư, hân hạnh.”
Hứa Tầm Sênh không ngờ người đàn ông nam tính thế này lại viết ra câu chuyện khiến người ta cảm động sâu sắc đến vậy, không kìm lòng được tò mò nhìn ông.
Lão Đinh cười ôn hòa: “Đã sớm nghe Hoang Dã nhắc đến cô, quả nhiên là cô gái nhu mì. Chúng ta đi ăn cơm nào, vừa ăn vừa trò chuyện.”
Hứa Tầm Sênh vốn hiếu kỳ về ông, đương nhiên không từ chối, vừa đi theo ông xuống tầng vừa nghĩ ngợi: Hoang Dã nói với Lão Đinh là cô rất nhu mì sao? Đánh giá lạ lùng.
Mỗi ngày, nhà ăn chịu trách nhiệm cung cấp ba bữa cho đoàn phim, hai người ngồi xuống bàn gần cửa sổ. Hứa Tầm Sênh hết sức tôn kính ông, hỏi vài vấn đề thắc mắc trong nguyên tác, Lão Đinh lưu loát giải đáp: “Đây thật ra là câu chuyện có thật của bạn tôi, cho nên mới có thể gây xúc động như thế. Tôi chỉ viết lại cầu chuyện được nghe, công lao chủ yếu không phải của tôi.”
Hứa Tầm Sênh thấy ông thật khiêm nhường. Trước kia, nghe Hoang Dã nói, Lão Đinh là cảnh sát hình sự kiêm nhà văn, giờ về hưu nên mới làm biên kịch. Giờ gặp trực tiếp thấy ông chất phác ngay thẳng, cô bèn mạo muội: “Thầy Đinh, tôi muốn mua sách của thầy, không biết thầy có thể ký tên cho tôi không ạ?”
Không ngờ Đinh Trầm Mặc lại cười đắc ý, lấy một quyền sách từ túi áo jacket rộng thùng thình ra: “Cô không cần mua đâu, tôi có mang theo, bây giờ ký cho cô luôn.”
Hứa Tầm Sênh ngỡ ngàng: “Ồ… thầy luôn mang theo sách bên người sao?”
Lão Đinh ngượng nghịu xoa đầu: “Tôi chỉ mới lăn lộn trong giới phim ảnh, họ nói mang theo nhiều sách một chút, khi cần thì tặng, vừa chu đáo vừa có thể quảng bá. Lần này, tôi xách theo cả nửa vali đấy, gặp người sẽ tặng, còn chưa tặng hết nữa.”
Hứa Tầm Sênh nén cười gật đầu: “Cảm ơn.” Người bạn này của Hoang Dã đúng là đáng yêu!
Lão Đinh cũng nhắc đến anh: “Xế chiều ngày mai, Hoang Dã đến hả?”
“Vâng, anh ấy nói với tôi như vậy.”
Lão Đinh gật đầu, thoáng nhìn cô đăm chiêu, nhưng mau chóng cười cảm khái: “Câu chuyện này cực kỳ có ý nghĩa với tôi và bạn tôi. Tôi cũng mong chờ cô và Hoang Dã có thể tìm được cảm hứng mãnh liệt, cùng nhau viết ra ca khúc rung động lòng người, hát lên được linh hồn của câu chuyện. Nhờ cả vào hai người đấy!”
Ông ấy nói trịnh trọng, Hứa Tầm Sênh cũng nghiêm trang gật đầu: “Tôi nhất định sẽ dốc hết sức ạ.”
Gặp Lão Đinh xong, Hứa Tầm Sênh về phòng, thấy phòng kế bên đang mở cửa, cô tò mò định xem thử thì thấy một nhân viên dọn phòng đúng lúc đi ra, cô lịch sự hỏi thăm: “Xin chào, căn phòng này có người ở không?”
“Chưa ai ở cả. Trên núi ẩm ướt, tôi quét dọn vệ sinh nên nhân tiện thông gió luôn.”
Hứa Tầm Sênh mỉm cười: “Tôi có thể vào xem một chút không?”
“Dĩ nhiên. Đây là phòng lớn nhất, tốt nhất và cảnh đẹp nhất của khách sạn chúng tôi. Cô có thể vào tham quan. Ngày mai khách mới vào ở.”
Hứa Tầm Sênh thích thú đi vào.
Quả nhiên căn phòng này còn to hơn phòng cô rất nhiều, bên cạnh còn có phòng khách được trang trí rất tinh tế, lúc này không có ai ở, mọi thứ đều sạch sẽ, dễ chịu. Có điều giờ đã tối, chỉ thấy được bầu trời đầy sao và ngọn núi đen mịt mù. Nếu ban ngày, khi mặt trời mọc hoặc lặn, phong cảnh chắc chắn sẽ đặc sắc hơn.
Con người Hoang Dã rất biết hưởng thụ, nhờ vậy mà cô được thơm lây. Không biết rốt cuộc ngoài đời trông anh thế nào… Một ý nghĩ chợt lướt qua đầu cô, anh xấu xí thật sao? Vậy cũng không sao, người chững chạc điềm đạm như anh đáng để cô kết bạn. Cô bắt đầu mong chờ cuộc gặp gỡ ngày mai rồi.
Đêm ấy, Hứa Tầm Sênh ngủ rất ngon, như thể an tâm chìm đắm vào màn đêm nơi trấn cổ núi sâu này. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, trời vừa hửng sáng, ắt hẳn nhà ăn còn chưa mở, cô định ra ngoài đi dạo một chút, vừa bước ra thì thấy cửa phòng kế bên đang khép hờ.
Là nhân viên dọn phòng quên đóng hay vẫn để mở cho thông thoáng?
Xế chiều, Hoang Dã mới đến cơ mà. Hôm qua, Lão Đinh cũng nói vậy. Hứa Tầm Sênh nghĩ đến ban công siêu rộng bên này, có chút động lòng bèn đẩy cửa đi vào. Ngoài ban công hửng sáng nhàn nhạt, mặt trời sắp mọc rồi. Cô vừa đi vào được hai bước thì nghe thấy phòng vệ sinh vọng ra tiếng nước róc rách, bèn thảng thốt quay đầu hỏi: “Có ai không?”
Tiếng nước bên trong ngừng lại.
Lúc này, cô mới chú ý bên tường còn đặt hai vali to sang trọng, trên sô pha có một chiếc áo khoác nam.
Tim cô đập thình thịch: “Là Hoang Dã sao?”
Người trong phòng vệ sinh “Ừ” một tiếng thật khẽ.
Hứa Tầm Sênh giải thích: “Tôi vào xem phong cảnh, không phải anh nói xế chiều mới đến sao?”
Đối phương không trả lời, chỉ nhát gừng “Ừ” tiếp.
Hứa Tầm Sênh bỗng ngượng ngùng, nhưng giọng vẫn điềm tĩnh: “Vậy tôi ra ban công chờ anh nhé.”
Anh lại “Ừ” thêm tiếng nữa, giống như ngại nói nhiều hơn một chữ với cô vậy.
Hứa Tầm Sênh đi ra ban công, bên ngoài đặt hai chiếc sô pha đơn, cô ngồi xuống nhìn vầng thái dương màu đỏ cam đang từ từ nhú lên ở phía chân trời, tia sáng dần lan xa.
Cô bất chợt bừng tỉnh, lại có chút phiền muộn. Cô vốn định đến ban công này ngắm cảnh, không ngờ lại gặp Hoang Dã đã tới nhận phòng, bèn chạy ra ban công theo bản năng. Nếu như anh đang tắm, cô nên về phòng mình luôn mới đúng.
Vừa định đứng dậy đã nghe thấy tiếng mở cửa từ phía phòng vệ sinh vang lên, có người đi ra. Cô dứt khoát ngồi xuống ghế, lắng nghe tiếng bước chân đến gần, lòng cứ ngờ ngợ quen quen. Cô khẽ giật mình, còn chưa kịp phân định được rõ ràng thì người kia đã đi đến phía sau cô. Hứa Tầm Sênh không khỏi mỉm cười, vừa định quay đầu lại liền nghe thấy đổi phương nhẹ nhàng cất giọng: “Kim Ngư.”
Toàn thân cô cứng đờ, không sao cử động được. Là giọng nói kia, là giọng nói đã lâu lắm rồi cô không nghe được, bây giờ anh đang gọi cô là Kim Ngư. Tay cô đặt trên đầu gối từ từ co cuộn siết lại, đốt ngón tay trắng bệch. Còn anh cũng không nói thêm lời nào, đi đến ngồi xuống sô pha bên cạnh cô.
Hứa Tầm Sênh vẫn nhìn ánh nắng ban mai mỏng manh phía trước, nhưng trong mắt chỉ thấy vạn vật mịt mờ, tất cả đều cách cô rất xa. Thân thể anh đã đến gần, hơi thở cũng ngay sát, ngồi cách cô không đến một mét, đăm đắm nhìn cô.
Cô im lặng, anh cũng trầm mặc, như thể cũng ý thức được mình đã làm ra chuyện sai trái vô cùng. Hứa Tầm Sênh thấy anh nắm chặt hai tay lại, đầu hơi gục xuống. Cảm giác của cô bỗng trở nên cực kỳ quái lạ, bởi vì dáng vẻ này của anh khiến cô quá đỗi thân thuộc, giống như nhìn thấy Tiểu Dã ủ rũ vì chọc cô tức giận năm nào. Nhưng rõ ràng anh không còn là Tiểu Dã ngày xưa nữa. Hiện giờ, anh đã là ngôi sao trong mắt hàng triệu người, luôn cao sang lạnh lùng, không phải anh đã thành đại minh tinh hô mưa gọi gió rồi sao?
Thế nhưng anh lại là Hoang Dã, người bạn tri kỷ dịu dàng thường bầu bạn với cô, tiến vào lòng cô bằng một phương diện khác. Hóa ra, vì vậy nên Hoang Dã mới luôn băn khoăn trong việc gặp mặt cô.
Sầm Dã chỉ do dự giây lát liền ngẩng đầu nhìn thẳng vào cô, dù không quay đầu lại, Hứa Tầm Sênh vẫn cảm nhận được anh đang nhìn mình chằm chằm. Điều này khiến đáy lòng cô như có ngọn lửa vụt bốc lên, quay phắt đầu lại nhìn thẳng vào anh. Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, không ai thốt nên lời.
Thứ đầu tiên đập vào mắt cô chính là khuôn mặt rõ nét đã thật lâu chưa từng xuất hiện ở khoảng cách gần trong gang tấc thế này. Kiểu tóc của anh đã thay đổi, khí chất trên người cũng biến hóa đôi chút. Vẫn là gương mặt ấy nhưng da dẻ được chăm sóc tốt hơn hai năm trước, càng tôn lên tuấn tú thu hút mọi ánh nhìn. Thân hình của anh vẫn cao gầy, nhưng do mặc áo phông tay dài nên lưng trông có vẻ lớn hơn, càng giống đàn ông đã trưởng thành.
Còn đôi mắt đang lẳng lặng ngắm nhìn cô không hề lạnh lùng như cô tưởng, cũng không sáng ngời như trong ký ức, mà tĩnh lặng như đêm khuya thanh vắng, xa lạ hơn trước đây. Nhất thời, cô chẳng thốt ra nổi lời chỉ trích nào
Sầm Dã đã nhìn ngắm dáng vẻ hiện giờ của cô rất nhiều lần qua video trên mạng. Nhưng chỉ khi gặp chính diện mới nhận ra cô gầy hơn hai năm trước, chỉ có đôi mắt đen láy trong veo vẫn hệt như xưa. Sắc mặt cô hơi tái, đôi má ửng hồng vì kiềm chế cảm xúc. Cô mặc áo khoác cardigan màu hồng đào, bên trong là sơ mi trắng, phối với quần jeans, những ngón tay mảnh khảnh lộ ra ngoài tay áo, chúng từng được anh ngậm trong miệng, khẽ hôn không biết bao nhiều lần.
Nghĩ đến đây, đáy lòng anh như sóng cả cuộn trào, cố gắng lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười hòa nhã: “Anh vừa đến, không ngờ em lại sang đây giờ này.” Anh đi suốt đêm, cho rằng cô còn chưa dậy, vào phòng cũng quên đóng cửa lại, không ngờ cô lại chạy đến phòng anh.
Lời của anh khiến đầu óc Hứa Tầm Sênh dần tỉnh táo lại, nhìn chàng trai đang mỉm cười trước mặt, chỉ cảm thấy muôn vàn oán trách lấp kín l*иg ngực, phút chốc không sao phát tiết được. Hốc mắt cô cay cay, nhưng không muốn bị anh phát hiện, cũng không muốn nghe mấy lời quái đản từ anh. Cô lạnh lùng quay mặt đi: “Sầm Dã, anh có ý gì? Tại sao lại muốn dùng thân phận Hoang Dã lừa gạt tôi? Vui lắm sao?”
Giọng nói lảnh lót vang lên bên tai, Sầm Dã thoáng thất thân, ý nghĩ đầu tiên hiện ra chính là: Đã lâu lắm rồi không nghe được giọng cô lúc tức giận. Dù lời của cô rất lãnh đạm, nhưng anh không hề thấy khó chịu, vừa trắng trọn ngắm nhìn cô, vừa nói lảng sang chuyện khác đã nghĩ sẵn lúc ở trong phòng vệ sinh: “Tối qua, anh vừa xong việc liền đáp chuyến bay cuối cùng đến Côn Minh, không ngờ đi đường chậm trễ, ngồi xe cả đêm đến đây… Em gặp Lão Đinh chưa?”
Hứa Tầm Sênh đợi hồi lâu, vậy mà anh lại nói ra chuyện không ăn nhập gì. Cô có cảm giác lời oán giận của mình vừa đánh vào đống bông vải. Cô đành quay đầu nhìn anh, chỉ thấy khuôn mặt anh tươi đẹp sinh động trong nắng sớm, ánh mắt ôn hòa bình tĩnh. Hứa Tầm Sênh bỗng nhận ra, chàng trai trước mắt này đã khác với hai năm trước. Anh không dễ dàng cáu kỉnh, cũng không buồn so đo với cô. Cô biết, trước kia anh là người thông minh, chẳng qua tính tình nóng nảy, cũng lười suy nghĩ mà thôi. Hiện giờ, anh đã bắt đầu giở trò vòng vo với cô rồi. Nếu không, sao anh có thể giả vờ là Hoang Dã, ra vẻ lịch thiệp tao nhã, khiến Hứa Tầm Sênh dù có nghi ngờ nhưng vẫn cảm thấy Hoang Dã và Sầm Dã không phải cùng một người.
Cô thật sự không ngờ được, có một ngày cô lại gặp lại Sầm Dã trong tình cảnh dở khóc dở cười, có giận cũng không trút ra được thế này, đã bị anh lừa còn không biết phải làm sao với anh. Lửa giận trong l*иg ngực cô bất giác vơi đi đôi chút, thay vào đó là nỗi phiền não bất lực, mơ hồ còn có chút giận bản thân. Thấy anh vẫn điềm tĩnh nhìn mình, giọng cô càng lạnh hơn: “Gặp hôm qua rồi!”
Sầm Dã vẫn nhìn cô chăm chăm, giọng nói vô cùng ôn hòa: “Ổ, thấy ông ấy thế nào?”
Hứa Tầm Sênh quay mặt đi, thản nhiên đáp: “Đương nhiên ông ấy rất tốt.”
“Vậy thì được.” Anh nói nhẹ tênh.
Cảm xúc của Hứa Tầm Sênh dần hồi phục, quyết ý nói rõ với anh, ấy thế mà lại nghe anh từ từ cất lời: “Anh đã thức suốt một ngày một đêm rồi, thật sự mệt lắm. Có thể để anh ngủ một giấc trước, có chuyện gì tối nay chúng ta nói sau được không?”
Cô yên lặng chốc lát, quả thật giọng anh khản đặc, sắc mặt cũng trắng bệch, đành đứng dậy rời đi. Thế nhưng vừa đi được hai bước, anh đã đuổi theo nắm lấy cánh tay cô. Ngón tay lành lạnh kia chạm vào da thịt khiến trái tim cô run bắn.
“Buông ra!” Cô lạnh giọng.
Vậy mà anh lại nói: “Em đừng giận, mời em đến đây là vì công việc. Em đã gặp Lão Đinh rồi đấy, anh tin rằng bộ phim này sẽ là tác phẩm vĩ đại, rất nhiều người đang cố gắng vì nó. Nói đến ca khúc chủ đề, em thật sự thích hợp hơn anh. Chúng ta cùng nhau hoàn thành nó, đừng phụ sự kỳ vọng của Lão Đinh và những người khác, được không?”
Hứa Tầm Sênh ý thức được một việc, trong quá khứ, mỗi khi hai người tranh chấp, Sầm Dã chưa bao giờ điềm tĩnh, dùng lý lẽ rõ ràng như vậy để nói chuyện với cô. Bỗng chốc, cơn tức giận không bộc phát được, cô chỉ lạnh lùng lườm anh, không nói lời nào, hất tay anh bỏ đi.
Dù cái nhìn này lạnh lẽo như băng, khiến lòng Sầm Dã đau nhói, nhưng nghĩ đến việc cô không quay người lập tức rời khỏi Vân Nam, có nghĩa mọi việc vẫn còn hy vọng, lòng anh lại ấm áp. Anh đứng ngẩn ngơ chốc lát, lại nhớ đến dáng vẻ cô ngồi bên cạnh khi nãy, góc mặt thanh tú và hơi thở êm ái, nhất thời tâm trạng vui sướиɠ khó đè nén, rảo bước chạy ra ban công. Trước mặt là thung lũng trống trải và mặt trời vừa lên, anh hét “Aaaaa!” thật to, âm thanh vang vọng khắp núi rừng, kéo dài tận phía xa. Lúc này, anh mới cảm nhận được tâm tình đè nén đã khuây khỏa đôi chút, trở nên rất đỗi thư thái và thỏa mãn.
Phòng kế bên, Hứa Tầm Sênh vốn ngồi trên giuờng bất động, lại bị tiếng thét này làm giật nảy mình, nhanh chóng nhận ra đó là giọng của Sầm Dã. Cô chỉ cảm thấy không sao tin được, anh đã là đại minh tinh rồi mà vẫn giống như trước kia, mỗi khi cao hứng lại hét to, còn lưu manh vô lại nữa…
Cô không muốn nghĩ sâu hơn. Nhưng tưởng tượng lại từng chi tiết khi nãy gặp lại anh, vẫn cảm thấy như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Sầm Dã chính là Hoang Dã, anh đã làm bạn với cô hai tháng. Bây giờ anh đang ở phòng kế bên. Nửa tháng tiếp theo, họ sẽ sống trong cảnh ra vào chạm mặt nhau.
Anh cứ thế xuất hiện trong cuộc sống của cô một lần nữa.
Hứa Tầm Sênh chỉ cảm thấy, tim mình giống như vầng sáng xung quanh mặt trăng trong đêm khuya, không sao chạm vào được, vừa mờ ảo vừa lạnh lẽo cô đơn. Dần dần, cô bình tĩnh trở lại. Hợp đồng đã ký, bản thân cũng nhận lời Lão Đinh sẽ viết ra một ca khúc chủ đề khiến ông ấy hài lòng, hiện tại không thể nào bỏ đi được.
Cô quyết định mặc kệ những suy nghĩ rồi rắm kia, cũng không quan tâm Sầm Dã định làm gì, có thể anh chưa nghĩ thấu đáo về hậu quả của những hành vi mình gây ra…
Cô chỉ cần làm xong việc rồi đi ngay, chỉ xem anh như người cộng tác, không tỏ ra vui vẻ, cũng sẽ không có bất cứ qua lại gì với anh. Chẳng qua, đáy lòng cô loáng thoáng cảm nhận được, tất cả thật sự có thể như cô mong muốn sao? Rốt cuộc Sầm Dã muốn gì? Song bất kể anh muốn gì, cô đều không cho.