Chương 26.2: Sớm không gặp tối (2)

Hứa Tầm Sênh ngồi bên giường đếm thời gian. Không lâu sau, cô nghe thấy trong hành lang vang lên tiếng bước chân, giọng nói và âm thanh tranh chấp. Cô nghĩ, có lẽ Tiểu Dã điên thật rồi, còn sắp xếp người canh giữ trong hành lang. Mắt cô cay sè, nhưng khi Trương Thiên Dao đẩy cửa phòng ra, ánh mắt hai người giao nhau, Hứa Tầm Sênh đã lấy lại vẻ mặt bình tĩnh.

“Cảm ơn.” Cô khẽ nói.

Trương Thiên Dao nhìn cô chăm chăm: “Tiểu Dã còn cử người trông giữ tầng này, có điều trợ lý của tôi đã cản họ lại, xe đang ở dưới tầng.”

Hứa Tầm Sênh nhấc vali đi theo sau anh ta. Nhưng đi được vài bước, Trương Thiên Dao lại chần chừ, nhìn cô hỏi khẽ: “Cô thật sự muốn rời xa cậu ta à?”

Hứa Tầm Sênh ngẩng đầu, từ từ hít sâu, cười gượng: “Phải.”

Trương Thiên Dao thấy mắt cô long lanh, vài sợi tóc buông rủ bên mặt, vẫn là dáng vẻ dịu dàng như ngày mới gặp. Có điều dù là kẻ mù cũng thấy được, đôi mắt kia đang sưng đỏ nhường nào. Tay cô siết chặt quai xách vali, lòng Trương Thiên Dao vô cớ phiền muộn, không biết là vì ai, đành cầm lấy vali từ tay cô, yên lặng bước đi.

Thình lình một người xuất hiện ở cuối hành lang. Hai người dừng bước, Hứa Tầm Sênh nhỏ giọng bảo: “Dao Tử, cậu đi xuống trước đi!”.

Trương Thiên Dao liếc nhìn người nọ, gằn giọng: “Anh Chí, Sầm Dã không thể coi thường người khác như thế được.”

Sầm Chí không lên tiếng, nhìn Hứa Tầm Sênh với ánh mắt phức tạp.

Hứa Tầm Sênh đứng yên trước mặt anh ấy chốc lát mới cất lời: “Anh chuyển lời với anh ấy, là em cầu cứu Trương Thiên Dao.”

Sầm Chí vẫn không nói lời nào, cô gái này thông minh đến vậy, nhất thời khiến anh ấy không nói nên lời.

Hứa Tầm Sênh lại cười nhẹ nhàng, nụ cười vừa cô đơn vừa lãnh đạm, khiến Sầm Chí ban đầu chỉ có ấn tượng bình thường với cô mà giờ khắc này cũng phải kinh hãi.

“Thật ra, anh Chí à, em không ở bên cạnh anh ấy sẽ có lợi cho sự phát triển của anh ấy hơn. Hôm nay anh ấy trở về, nhất định sẽ làm ầm ĩ, nhưng em vẫn phải rời đi. Anh cảm thấy kết cục của em và anh ấy có thể tốt hơn hiện giờ không?”

Sầm Chí bỗng nhớ đến dáng vẻ em trai mình hôm qua trên xe, nhớ đến Sầm Dã đưa tay lên che mặt, nói bằng giọng hèn mọn: “Anh, xem như em cầu xin anh… Trước khi em về đến vào ngày mai, đừng để Hứa Tầm Sênh rời đi. Lần này cô ấy mà đi, em sẽ không thể nào níu kéo được nữa. Vậy em còn ký hợp đồng làm gì, cần nổi tiếng làm gì? Em không thể không có cô ấy…”

Cũng nhớ đến lúc trước Lý Dược đã chỉ điểm cho người quản lý là anh: “Tiểu Dã có tiền đồ vô biên, chỉ cần định hướng tốt, tuyệt đối có thể nổi tiếng hơn bất cứ ai trong giới âm nhạc hiện nay. Chẳng qua con người Tiểu Dã quá nặng tình, càng sâu đậm thì càng khó bền vững, chắc chắn sẽ chịu tổn hại. Hơn nữa, vị trí bây giờ của cậu ấy còn chưa vững, tuyệt đối không thể để scandal lan truyền, nếu không fan sẽ thất vọng, số người theo dõi tuột dốc, ảnh hưởng đến con đường triển sự nghiệp.”

Sầm Chí cũng nhớ đến người mẹ ngậm đắng nuốt cay, người bố trầm mặc ít nói và cả người vợ ôm đầy mong đợi, cuối cùng nhớ đến cảnh em trai mấy năm qua một mình ôm đàn guitar, sáng tác nhạc thâu đêm đến mắt đỏ ngầu hoặc hát như gã điên. Chịu đựng nhiều năm như vậy, Tiểu Dã mới đi được đến ngày hôm nay.

Sầm Chí nhắm mắt lại rồi mở ra, nở nụ cười trấn tĩnh, từ từ nghiêng người nhường đường: “Tiểu Hứa, suy cho cùng chuyện của hai em người bên cạnh không thể xen vào. Bất kể ra sao, sau này có việc gì cứ liên lạc với anh bất cứ lúc nào, anh sẽ dốc hết sức giúp em.”

Hứa Tâm Sênh gật đầu, không nói lời nào, bóng dáng dần xa khỏi tầm mắt Sầm Chí. Cô không lập tức lên xe của Trương Thiên Dao mà đến văn phòng của Trịnh Thu Lâm.

Thấy cô, Trịnh Thu Lâm không hề ngạc nhiên, nhưng dường như có chút lo nghĩ. Hứa Tầm Sênh vào thẳng vấn đề: “Đạo diễn Trịnh, vì sức khỏe không tốt nên tôi không thể tham gia trận chung kết ngày mai.”

Trịnh Thu Lâm im lặng chốc lát: “Tôi biết rồi, Tiểu Dã đã nói với tôi rồi. Tôi sẽ sắp xếp một tay keyboard khác thế chỗ.

“Còn nữa, cá nhân tôi muốn hủy hợp đồng với bên chị nếu phải đền tiền hợp đồng, tôi sẽ trả.”

Trịnh Thu Lâm hỏi ngược lại: “Thật sự nghĩ kỹ rồi sao?”

“Đúng vậy.”

Bên tập đoàn Giải trí Pai cũng muốn ký với cô, debut làm ballad, Tiểu Dã nói với cô chưa? Thật sự không muốn hả?”

Hứa Tầm Sênh nhìn chằm chằm mặt bàn khẽ lắc đầu: “Không muốn.”

Rốt cuộc Trịnh Thu Lâm thở dài, sau đó rút thuốc ra châm một điếu. Hai người yên lặng ngồi đối diện nhau. Chị ta hút thuốc xong lại nhìn cô gái nhu mì xinh đẹp trước mặt, bỗng chốc thấy lòng thổn thức. Nhưng trước nay chị ta đều sống theo lý trí, phát hiện bản thân mềm lòng sẽ lập tức chặn đứng. Chị ta lấy tờ đơn hủy hợp đồng, đặt trước mặt Hứa Tầm Sênh: “Trong khoảng thời gian này, tiền cô cậu kiếm về cho công ty đủ nhiều để không phải đền tiền, trực tiếp hủy hợp đồng, cô xem thử có vấn đề gì không.”

Hứa Tầm Sênh cầm lên xem lướt qua, bỗng cười nhạt: “Hóa ra đã sớm chuẩn bị xong rồi.” Cô không chút do dự đặt bút ký tên.

***

Chiều đó, Sầm Dã trở về trụ sở. Anh vẫn đeo kính râm, nét mặt hờ hững, tuy nhiên khi thang máy dừng ở tầng kia, tim anh như mặt hồ bị gió lướt qua, gợn sóng lăn tăn.

Anh đi về phía phòng cô, càng lúc càng gần, đột nhiên thất thần. Khi thấy xe vệ sinh trước cửa, hai bồi phòng vừa trò chuyện vừa quét dọn, tim anh thót lại, đầu óc trống rỗng. Xung quanh không hề yên tĩnh nhưng anh lại nghe thấy nhịp thở của mình rõ mồn một, giống như người lỡ sa chân vào bùn lầy đang lún dần.

Anh tiến đến gần, bần thần hỏi: “Người ở phòng này đâu?”

Hai bồi phòng ngỡ ngàng và tò mò nhìn anh, một người đáp: “Hôm nay… không có ai ở, trả phòng rồi ạ.”

Sầm Dã cởi kính ra, đi đến cửa phòng, thấy bên trong trống hoác, đã được dọn sạch như mới, không còn bất kỳ dấu vết nào của cô. Anh đứng ngây dại một hồi lâu, sau đó đeo kính vào, đi về phòng mình.

Đợi trợ lý mang vali vào , Sầm Dã lập tức đóng cửa lại, ngả người xuống giường, nhắm mắt bất động.

Cứ thế qua một lúc, anh mở choàng mắt, cầm lấy điện thoại gọi cho cô, song gọi mãi mà không liên lạc được. Anh bắt đầu nhắn tin liên tục:

“Sao em lại bỏ đi?”



“Quay về đi.”



“Anh sẽ xin lỗi và giải thích với em.”



“Baby, anh còn có lời muốn nói với em…”

“Bảo bối, em đừng giận, đều là lỗi của anh. Em về đây có được không?”



“Hứa Tầm Sênh, em thật sự muốn…” Hai chữ tiếp theo không sao gõ ra được, hơi thở Sầm Dã dần dồn dập, nước mắt thoáng chốc tuôn rơi: “…Chia tay ư?”

Vừa gửi tin nhắn này đi, anh đưa tay lên che mặt, nằm đờ trên giường. Điện thoại liên tục có cuộc gọi đến, nào là Sầm Chí, Triệu Đàm, Trịnh Thu Lâm và những người khác, nhưng anh không buồn đếm xỉa.

“Ting…” Âm báo vang lên, anh lập tức quay đầu lại, nhất thời không dám cầm lấy điện thoại, lo sợ là tin nhắn của cô, lại sợ chỉ là mấy tin vớ vẩn của người khác. Hồi lâu sau, rốt cuộc anh cũng lấy hết can đảm cầm điện thoại lên, song khi nhìn thấy hai hàng chữ trên màn hình, cả thế giới đều trở nên yên tĩnh, tất cả cảnh sắc đều phai màu, chỉ có hàng chữ màu đen hiện rõ trước mặt.

Sầm Dã ném thẳng điện thoại vào vách tường, “bốp” một tiếng vỡ ra thành mấy mảnh.

Cô nhắn: “Sầm Dã, đừng tìm em nữa. Hãy thi đấu cho tốt, thay em giành lấy chức vô địch thuộc về Triều Mộ.

Triều Mộ… Sớm sớm chiều chiều ở bên anh! Hứa Tâm Sênh, em từng nói sẽ luôn ở bên anh, nói thích anh mà? Hiện giờ anh đã làm sai điều gì mà em lại nuốt lời như vậy… không cần anh nữa thật sao? Baby, bảo bối, thật sự anh… sắp không thở nổi nữa rồi. Em bảo anh đừng tìm em nữa, vậy anh phải làm sao đây? Em ở bên anh lâu như vậy lại bỗng nhiên thay lòng, là anh làm sai, là anh đã làm hỏng tất cả. Anh không cần gì nữa, ước mơ, siêu sao nổi tiếng gì cũng không cần, chỉ cần có thể tiếp tục ở bên em thôi, có được không?

Hai mắt Sầm Dã đỏ hoe, anh kéo cửa phòng ra, nhưng cửa vừa mở đã thấy rất nhiều người đứng bên ngoài. Sầm Chí, Triệu Đàm, Huy Tử, Lưu Tiểu Kiều, Trịnh Thu Lâm đều có mặt họ đều ngập ngừng nhìn anh.

Sầm Dã gượng cười: “Sao lại đến đây cả thế, đừng cản đường, tôi có việc.”

Triệu Đàm và Huy Tử liếc nhìn nhau, vẫn đứng sững ở đó. Sầm Dã tức giận quát: “Tránh ra!”

Sầm Chí giữ lấy vai em trai: “Tiểu Dã, em định đi đâu? Còn nửa giờ nữa là đến lúc tổng duyệt cho trận chung kết ngày mai rồi, không thể vắng mặt!”

Sầm Dã im lặng chốc lát mới lấp liếʍ: “Em không đi đâu cả, sẽ trở lại ngay thôi.”

“Cậu không thể đi.” Trịnh Thu Lâm chỉ nói một câu: “Mọi người đều đang chờ cậu.”

Ánh mắt Lưu Tiểu Kiều lộ vẻ thương tiếc: “Tiểu Dã, anh đừng kích động, ngày mai là trận chung kết rồi, thật sự không thể rời đi vào lúc này…”

Sầm Dã thình lình nổi điên, lùi về sau một bước, gào lên: “Vậy người tôi đang nghĩ đến lẽ nào không quan trọng? Hứa Tầm Sênh không quan trọng sao? Cô ấy bỏ đi rồi, cô ấy bị tôi ép bỏ đi đấy!”

Anh không hề nhận ra nước mắt mình giàn giụa, ai nấy đều nhìn anh với vẻ mặt khó xử, vừa như không đành lòng nói toạc ra, vừa như đang lặng lẽ mong chờ gì đó. Sầm Dã đứng ngơ ngẩn, trước mắt anh đông người như thế nhưng lại như không có ai cả.

Lát sau, cuối cùng anh cũng tỉnh táo lại, ý thức được tất cả mọi thứ xung quanh, cũng nhận ra mình không thể đi đâu được. Anh đột nhiên cười chua chát, sau đó từ từ ngồi xổm xuống. Siêu sao hiện đang được muôn người yêu mến và ngưỡng vọng, vậy mà lúc này lại ngồi đờ đẫn trên sàn nhà, mặt chôn sâu vào lòng bàn tay, hồi lâu vẫn không ngẩng đầu lên.

***

Hóa ra mùa hè đã đến, thành phố Tương chìm trong nắng nóng, Hứa Tầm Sênh mặc áo tay ngắn và váy vải cotton, tóc buộc đuôi ngựa đơn giản, cả người đều gọn gàng mát mẻ. Từ sáng sớm, cô đã bắt đầu tổng vệ sinh studio. Vắng nhà gần nửa năm nên từ trong ra ngoài đều đóng bụi dày, duy chỉ có hoa cỏ cây cối trong vườn vẫn mọc um tùm nhờ có bác gái hàng xóm với nước hằng ngày. Cô bỏ lỡ mùa nở hoa của cây anh đào, trên nhánh cây đã kết vài quả nhỏ, năm nay sẽ là một mùa bội thu đây

Tuy nhiên, trong lúc lau hành lang gỗ, ngực Hứa Tầm Sênh vẫn nhói đau lâm râm. Cô ngẩng đầu nhìn ánh dương, mắt chói lòa, cảnh vật xung quanh trở nên xa xăm mờ ảo. Sau tin nhắn kia, anh không còn nhắn gì nữa. Kể từ khoảnh khắc đó, Sầm Dã và Triều Mộ đều thật sự chìm vào quá khứ. Cô nắm chặt cây lau nhà, cắm cúi làm việc luôn tay luôn chân.

Đột ngột từ Bắc Kinh trở về thành phố Tương, từ sân khấu muôn màu trở về cuộc sống thanh tĩnh, mỗi ngày cô đơn trôi qua không nói chuyện với bất cứ ai, chỉ một mình không ngừng bận rộn. Giai điệu đàn guitar dường như vẫn còn quanh quẩn bên tai, mơ hồ đi đến đâu cũng bất chợt nghe có người gọi cô “Sênh Sênh” từ phía sau. Cả căn nhà chỉ có mình cô, thế giới chợt trở nên mênh mang, trống trải rõ rệt.

Đàn tranh nằm im trên bàn, được cô cẩn thận lau đi từng lớp bụi. Ngón tay nhẹ lướt qua cung đàn, nhưng chẳng thể gây lên nốt nhạc nào. Thậm chí cô còn trào dâng suy nghĩ, đời này không biết còn có thể đánh đàn tranh nữa hay không?

Tầng hầm trống rỗng, những nhạc cụ kia đã theo nhóm họ đến Bắc Kinh rồi. Như vậy cũng tốt.

Buổi trưa, Hứa Tầm Sênh ra ngoài mua chút thức ăn, nấu một món mặn, một món canh đơn giản cho cả ngày.

Lúc hoàng hôn buông xuống, có người gửi tin nhắn đến. Cô làm như không hay biết, mãi đến khi ăn cơm xong, rửa bát đũa rồi mới cúi đầu cầm điện thoại lên xem.

Triệu Đàm gửi tin nhắn vào trong nhóm chat của Triều Mộ, còn tag cô vào: “Cô giáo Hứa, địa chỉ phát sóng trực tiếp trên chung kết tối nay của bọn tôi đây (Biểu cảm mặt cười).”

Ngoài ra không có ai nói gì, Trương Thiên Dao, Huy Tử và cả người ấy.

Ngón tay Hứa Tầm Sênh khựng lại hồi lâu mới ấn rời khỏi nhóm trò chuyện. Cô đặt điện thoại xuống, đứng dậy bước ra ngoài. Vô số con đường quen thuộc cô từng nhiều lần đi qua hiện giờ cây cối xanh um, cành lá rậm rạp, xe cộ trên phố qua lại như thoi đưa, người qua kẻ lại như mắc cửi. Cô lẳng lặng một mình tản bộ, qua phố xá sầm uất, xuyên qua ngõ vắng, len lỏi giữa dòng người đông đúc.

Vô tình đi ngang qua một quán nào đó gần bến tàu có treo tivi trước cửa, cô vô thức dừng bước. Trên tivi đang phát sóng chương trình lựa chọn tài năng sốt dẻo, gần đây tất cả mọi người đều theo dõi và thảo luận, huống hồ ban nhạc tối nay tranh chức vô địch còn đến từ thành phố Tương. Thực khách khác nhau:

“Chính là người đó, chàng trai trẻ kia đấy.”



“Woa, đẹp trai thế!”



“Bây giờ họ nổi tiếng lắm!”

Tối nay họ chắc chắn giành được chức vô địch rồi.

Sắp đoạt được cúp rồi, điểm số bỏ xa quá mà, thực lực trội hẳn ấy!”



Hứa Tầm Sênh đứng lặng im một hồi lâu, lý trí bảo cô nên bỏ đi nhưng đôi chân lại như thể không còn là của mình, chẳng mảy may cử động. Hết thảy những âm thanh giọng nói xung quanh khiến cô không thể không ngẩng đầu nhìn về phía người kia trên màn hình, xem dáng vẻ chạm tay đến chiến thắng của anh.

Sân khấu đêm nay là sân khấu lộng lẫy, tinh xảo nhất mà cô từng thấy, mỗi người đứng trên đó đều như ngôi sao thực thụ. Có Triệu Đàm, Huy Tử, Trương Thiên Dao, trong góc còn có tay keyboard dày dặn kinh nghiệm thay thế vị trí của cô. Bài biểu diễn không hề có bất cứ sơ suất và yếu điểm nào. Nhưng sau đêm nay, ban nhạc này sẽ không còn tồn tại. Đây là lần biểu diễn cuối cùng của họ.

Người ấy đứng giữa sân khấu trong bộ vest trắng hết sức trang trọng, tôn lên dáng vẻ anh tuấn ngời ngời. Không chỉ vậy, rốt cuộc cô đã thấy được “tuyệt chiêu” mà anh Bảy giấu riêng cho anh rồi. Hình tượng đầy ma mị, mắt kẻ viền đen, tóc bồng bềnh, môi mỏng khẽ cắn lại, nhưng không hề có chút eo lả, trái lại càng đậm nét lạnh lùng và ngông cuồng, rạng rỡ và mê hoặc. Anh ôm đàn guitar, bắt đầu gảy đàn say mê, đáy mắt ngập tràn vẻ kiêu ngạo sắc bén. Mọi người trên sân khấu đều hóa thành cảnh nền, khán giả bên dưới cuồng nhiệt vì anh. Tối nay anh chính là vị vua sắp đăng quang.

Cũng chính giờ phút này, khi toàn thể khán giả đều hoan hô, ngay cả mấy thực khách bên cạnh Hứa Tầm Sênh cũng vỗ tay nhiệt liệt, anh nhìn về phía ống kính, nở nụ cười đáng yêu như mọi khi. Rốt cuộc cô cũng hiểu ra một điều, ngôi sao đang đứng trên sân khấu kia thật ra đã rời xa cô rồi. Anh tiến về phía trước, không hề quay đầu lại.

Lệ dần tràn qua hốc mắt, không sao ngăn được. Cô chỉ biết lặng lẽ đứng yên và chịu đựng. Nụ cười của người ấy trên hình chỉ thoáng qua rồi biến mất, sau đó anh cầm lấy micro: “Một ca khúc cuối cùng…” Anh dừng lại chốc lát rồi nói tiếp: “Người sáng tác vẫn chưa đặt tên. Tôi nghĩ, hay gọi nó là Tham niệm vạn trượng đi.

Mọi âm thanh bên tai Hứa Tầm Sênh như lùi xa, trong mắt cô chỉ còn sân khấu sáng rực, nơi Tiểu Dã đứng có vô vàn ánh sao soi chiếu vào một mình anh. Anh hạ tay, tất cả nhạc cụ phía sau bắt đầu tấu lên. Sau giai điệu cổ phong du dương, anh kế đến gần micro, khẽ cất giọng hát:

“Cánh én chao liệng giữa đồng xanh bát ngát



Ta chợt bàng hoàng xuân lại về ư?



Dáng vẻ chàng vẫn như người thiếu niên thuở nào



Tình sâu nghĩa nặng, đêm rét buốt làm sao chợp mắt



Tách trà thay rượu, nào có ai bầu bạn bên ta…”



Hứa Tầm Sênh đưa tay lên che mặt, mắt rơi lệ nhưng môi lại mỉm cười. Cô biết, Tiểu Dã hát bài này rất hay, giọng hát êm ái, tình ý triền miên , giống như ngày xuân hoa nở én liệng trong lời ca, như âm thanh từ trời cao đưa tới tai người.

“Hỏi ánh tà dương mà chẳng một lời hồi đáp



Ánh chiều buông xuống, nhuộm thắm vạt rêu xanh



Ta muốn…

Vượt ải nguy nam

Tìm đến người sẽ vì ta xua tan mọi gió rét.”

Câu cuối cùng nếu là cô hát thì nhẹ nhàng tha thiết, còn với cách biểu diễn của anh thì lại khàn khàn nồng hậu, vốn là tình ý trong trẻo lại trở nên trầm thấp, rung động lòng người. Toàn thể khán giả yên lặng lắng nghe, thậm chí thực khách trong quán cũng dừng trò chuyện, ăn uống để tập trung thưởng thức.

“Sâu nặng, tha thiết, điên cuồng với bình lặng



Chàng chỉ đợi chờ ta ngoảnh đầu nhìn lại



Ngoái nhìn nỗi nhớ chan chứa tựa biển cả nhấn chìm chính ta



Ngày lại ngày, đôi mắt trông về xa xăm



Chàng muốn vượt núi non nghìn trùng



Dưới non có người chẳng oán chẳng hận trao ta một nơi ấm êm quay về.”

Lúc hát đoạn này, Sầm Dã không ngẩng đầu lên, nhưng camera vẫn một mực hướng về phía anh. Vì thế Hứa Tầm Sênh có thể thấy rõ trong mắt anh thấp thoáng ánh lệ, anh hát rất chậm, như thể từng chữ đều thốt ra từ tận đáy lòng. Khuôn mặt cô nhạt nhòa nước mắt.

Anh mong cô sẽ quay đầu, anh muốn vượt qua ngọn núi này, nỗi nhung nhớ như sóng như biển dập tắt tham niệm vạn trường trong lòng. Nhưng anh vẫn muốn vì cô vượt qua cửa ải gian nan, cả đời chắn gió rét cho cô.

“Gió xuân vi vu…” Giọng hát cao vυ"t ngân vang, phảng phất xuyên qua sân khấu, xuyên qua máy móc kim loại, xông phá tầng trời, len vào tai mỗi người: “...Chỉ thấy mình ta cô đơn khắc khoải chờ hoa lê nở.”

Sau khi được anh cải biên, đoạn kết vốn nhẹ nhàng êm ái giờ phút này lại trở nên hùng hồn hoa lệ và cao trào mãnh liệt bởi sự hòa tấu giữa guitar, bass, keyboard và trống.

“Thời gian chậm rãi quay ngược,



Vó ngựa phi nhanh giữa đồng xanh bát ngát



Hãy đợi ta trở về trong đêm xuân tĩnh mịch.”



Giọng hát sục sôi thoáng chốc bao trùm cả hiện trường, chàng trai trên màn hình nhắm mắt, nắm lấy micro, dốc hết sức lực cất giọng bi ai ngân dài, vượt xa tưởng tượng của hết thảy người nghe. Tất cả mọi người đều đứng dậy hăng hái vỗ tay, cũng có nhiều người bật khóc vì tiếng hát da diết của anh. Ánh mắt ai nấy đều đổ dồn vào ngôi sao đầy cuốn hút, cũng ngập tràn đau thương này, nào còn để ý đến đối thủ cạnh tranh khác. Chỉ có anh, tối nay chỉ mình anh, chỉ có Triều Mộ biểu diễn đến rung chuyển đất trời, tiến thẳng đến ngôi vô địch.

Hứa Tầm Sênh đứng cách tivi xa thật xa, trong góc tối không người, khóc đến mức hình ảnh trước mắt nhòe nhoẹt. Không biết từ lúc nào, âm thanh trong tivi và người xung quanh đều nhỏ xuống, micro lại quay về chàng trai được tạo hóa ưu ái, MC hỏi gì đó, anh ngẩng đầu, đôi mắt trống rỗng, nụ cười an tĩnh, thản nhiên đáp lời như đang nói về thời tiết: “Bài hát vừa rồi xin dành tặng cho người tôi yêu.”

Tiếng vỗ tay vang dậy như sấm.

Hứa Tầm Sênh mím chặt môi, tiếng khóc nghẹn ngào, tim đau cùng cực. Có người qua đường quan tâm hỏi cô có sao không, cô chỉ lắc đầu quầy quậy, đầu vẫn cúi gằm, để mặc nước mắt tí tách nhỏ xuống đất.

Trên màn hình, người ta đang trao cúp vô địch năm nay vào tay Sầm Dã. Nhóm Triệu Đàm đứng sau lưng anh, anh cúi đầu nhìn chốc lát, sau đó giơ cúp lên thật cao. Toàn thể khán giả vỗ tay, màn hình tivi hiện lên từng gương mặt hân hoan hiền hòa của ban giám khảo. Sau đó, Sầm Dã đưa cúp cho các thành viên khác, Triệu Đàm, Trương Thiên Dao, Huy Tử thay phiên nhau cầm lấy, ai nấy đều mừng rỡ không thôi.

Bỗng chốc, Hứa Tầm Sênh lờ mờ nghe thấy bên cạnh có người thảng thốt hô lên: “Ôi, Sầm Dã khóc rồi”, “Giọng hát chính vô địch khóc kìa”…

Cô từ từ ngẩng đầu, trong tầm mắt nhạt nhòa không thấy gì cả. Cô nghĩ, Tiểu Dã hôm nay không nên khóc, khóc trong trường hợp long trọng thế này sẽ ảnh hưởng đến hình tượng minh tinh của anh mất. Nhưng ống kính vẫn chĩa vào anh, chàng trai siêu sao mới nổi, ca sĩ thiên tài có một không hai đang đưa tay che mặt, nước mắt nhanh chóng thuôn ra qua kẽ tay, môi anh run run. Anh khóc đỏ hoe cả hai mắt trước mặt hàng triệu khán giả cả nước, Triệu Đàm vỗ vai an ủi.

Giờ phút này, một người ở trên sân khấu sáng rỡ, một người ngồi bên góc bến tàu vắng tanh, một Bắc một Nam, một hào quang tỏa sáng, một chìm trong biển người. Họ không ở bên nhau, nhưng đều khóc hết nước mắt.

Lúc còn trẻ chúng ta luôn đánh mất một người quá dễ dàng. Rõ ràng ban đầu tốt đẹp như hoa như mộng, nồng nhiệt cháy bỏng, khát vọng vô vàn, nhưng sao vừa quay đầu, cả hai đã hoàn toàn thay đổi, càng lúc càng xa. Sau đó đường ai nấy đi, anh bước trên con đường thênh thang của anh, em quay về cầu nhỏ vắng lặng của em.

Kiếp này mãi mãi không thể tương phùng, lỗ hổng nơi trái cũng không sao lấp đầy được nữa. Dần dà, theo thời gian trôi qua, theo cuộc đời mờ mịt, ta đành phải lãng quên nhau!

Cho dù cuộc đời này muôn sắc tựa hoa xuân, hay là lặng phắc như đầm nước chết, chúng ta đều phải sống tiếp.