- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Chí Dã
- Chương 24.2: Không còn Triều Mộ (2)
Chí Dã
Chương 24.2: Không còn Triều Mộ (2)
Rời khỏi phòng Triệu Đàm, Sầm Dã đến trước cửa phòng Hứa Tầm Sênh. Anh đứng hồi lâu, nhưng không gõ cửa, trong đầu hiện lên dáng vẻ cô cúi đầu rảo bước bỏ đi khi nãy. Đã là nửa đêm, hành lang im ắng, người tham dự cuộc thi chẳng còn lại mấy người. Sầm Dã tựa lưng vào cửa phòng cô, nhắm mắt chốc lát rồi rời đi.
Đêm ấy Hứa Tầm Sênh gần như mất ngủ, lúc hửng sáng mới chợp mắt được một, hai tiếng. Dù rất mệt, nhưng không sao ngủ được, lòng cứ chông chênh như chiếc hồ sâu không thấy đáy, sắp nhấn chìm người ta. Cô không dám chạm đến cái hồ ấy, vì vừa chạm vào, cảm giác đau như cắt sẽ xuyên thấu tim gan.
Cô rời giường, thay quần áo, xuống dưới ăn sáng như thường ngày. Con người cô, càng xảy ra việc lớn thì ngoài mặt càng bình tĩnh, giống như cố ép bản thân đè nén tâm tình. Cho nên trước kia mẹ và bạn bè cô đều cảm thấy cô có chút vô cảm.
Ăn sáng xong, cô đến phòng tập. Thời gian chậm rãi trôi, hồ nước nơi đáy lòng dường như càng lúc càng phẳng lặng và u ám, khiến người ta lún sâu hơn, sắp không ngoi lên được nữa.
Trong phòng tập sáng rực ánh đèn, Sầm Dã không ngồi trước micro mà ngôi trước keyboard của cô, một tay đặt hờ trên phím đàn, không biết đã đến bao lâu rồi.
Chỉ một cái liếc mắt, Hứa Tầm Sênh đã thấy rõ quầng mắt thâm sì trên gương mặt trắng trẻo của anh. Cô phớt lờ, ngồi xuống cạnh bàn, mở quyển sổ nhạc ra nhưng không hề lật sang trang nào. Sầm Dã ngước mắt, đăm đăm nhìn cô.
Dù Hứa Tầm Sênh không muốn thừa nhận, thế nhưng mỗi khi Sầm Dã im lặng nhìn cô thế này, cảm xúc quen thuộc bất giác trào dâng, thế rồi cô lại mủi lòng. Nhưng lúc này sao có thể giống trước đây được? Cô nhớ đến dáng vẻ và lời nói hôm qua của anh, chỉ thấy người kia thật xa lạ.
Trong lòng cô, Tiểu Dã có thể ngang tàng, bốc đồng, đầy tham vọng và lòng dạ thâm sâu, nhưng cuối cùng anh vẫn là người chí tình chí nghĩa. Cô cho rằng mình thật sự hiểu được trái tim anh, cho nên chưa bao giờ nghĩ đến chuyện anh sẽ tách nhóm để solo. Dù cho cô cũng ở trong ban nhạc, vậy mà anh vẫn quyết định như thế!
Anh từng hỏi cô: “Có phải dù anh có bất cứ quyết định nào, dù là sai, em vẫn sẽ ủng hộ anh, đúng không?”
Hóa ra, anh đã sớm có tâm tư vậy rồi. Thậm chí còn cố ý đòi cô một câu hứa hẹn làm đường lui. Vừa nghĩ đến việc này, lòng Hứa Tầm Sênh càng bức bối khó chịu.
Sầm Dã thấy dáng vẻ bình tĩnh nhưng thật ra lại lạnh băng của Hứa Tần Sênh, trái tim như bị bóp nghẹt. Cảnh tối qua bị cô bắt gặp thật sự khiến anh thấy khó xử, muốn giải thích nhưng trăm miệng cũng khó có thể bào chữa. Nhưng sao anh có thể chịu được tình trạng cả hai cứ chiến tranh lạnh thế này mãi? Thế là anh đi đến ngồi xuống cạnh cô, tay choàng qua ghế dựa.
Hứa Tầm Sênh đứng dậy định bỏ đi, anh lập tức kéo lại khiến cô lảo đảo. Mặt cô liền biến sắc: “Buông tay.”
“Không.” Trái lại anh đổi sang nắm chặt tay cô, hai lòng bàn tay dán vào nhau khiến tim mỗi người đều run lên.
Nhưng vậy thì sao? Với Hứa Tầm Sênh, từ đêm qua cho đến hiện giờ, Sầm Dã chính là người đứng giữa hồ nước quay cuồng trong mưa gió kia.
“Định khi nào solo?” Hứa Tầm Sênh lãnh đạm hỏi: “Để tôi chuẩn bị rời đi.”
Sầm Dã sầm mặt, hỏi ngược lại: “Em đâm chọc anh làm gì? Không thể nghe anh giải thích một chút hay sao?”
Hứa Tầm Sênh lặng thinh, như có cơn gió trong lành thổi qua đám mây đen, khiến mây mù tan ra, cõi lòng nảy sinh hy vọng
Sầm Dã lập tức kéo ghế ghé sát đến, thân thể gần như dính chặt vào cô, như thể chỉ có làm vậy trái tim mới có thể kiên định hơn. Có điều, nhìn sắc mặt cô vẫn lạnh lùng lòng anh lại thấp thỏm bất an, đành dịu dàng dỗ dành trước: “Câu hôm qua em nghe thấy, anh không hề có ý đó. Đừng hiểu lầm, sao anh bỏ em lại được, có đi đâu chăng nữa cũng không bỏ em lại đâu.”
Hứa Tầm Sênh ngước nhìn, đôi mắt trong veo như thể nhìn thấu trái tim anh. Lòng Sầm Dã như bị gai đâm nhoi nhói, cười giễu: “Em không tin anh sao?”
Rốt cuộc Hứa Tầm Sênh không đành lòng quay đầu đi, lãnh đạm cất lời: “Anh nói tiếp đi!”
Sầm Dã cũng khó chịu, nói tóm lược những lời tối qua đã kể với Triệu Đàm: “Anh cảm thấy, như bây giờ là quyết định tốt nhất.”
Cho nên người ta thường nói, đàn ông và phụ nữ luôn bất đồng. Trước mặt người anh em thân thiết như Triệu Đàm, Sầm Dã có thể thể hiện sự bất lực, chán chường, bế tắc lẫn tham vọng anh sẽ nói: “Tôi không có lựa chọn nào khác.” Nhưng trước mặt Hứa Tầm Sênh, anh lại nói: “Đây là quyết định tốt nhất.”
Cho đến hôm nay, anh vẫn không muốn để lộ chút yếu ớt và thất bại của mình, thái độ hời hợt như thể không thèm quan tâm mọi việc, suy cho cùng chỉ là sự lựa chọn sau khi thận trọng suy nghĩ cặn kẽ mà thôi.
Vì thế, nghe xong mấy lời giải thích rời rạc của anh, Hứa Tầm Sênh chẳng những không bị lay động trái lại lòng càng lạnh hơn. Cô từ từ rút tay ra khỏi tay anh, bình tĩnh hỏi: “Bọn họ uy hϊếp thì sao? Độ nổi tiếng giảm sút, kiếm ít tiền thì sao? Chẳng lẽ không sống được? Tại sao một mình anh có thể quyết định số phận của cả ban nhạc? Anh dựa vào cái gì mà muốn đi thì đi? “
Sầm Dã chẳng hó hé được lời nào, từ trước đến nay cô luôn nói năng nhỏ nhẹ, nhưng một khi buông lời sắc bén thì sẽ cực kỳ khó gần.
“Anh…” Hứa Tầm Sênh dừng lại chốc lát, cuối cùng cất tiếng: “Nói cho cùng anh lựa chọn như vậy là vì tiền đồ của mình, bọn em đều không quan trọng với anh.”
Sầm Dã sững sờ. Mặc dù hai người ngồi sát nhau, nhưng không ai chạm vào ai, rõ ràng gần trong gang tấc nhưng thoáng chốc anh lại mơ hồ bị kéo đi xa thật xa khỏi cô. Lát sau, anh bỗng cười gằn, là nụ cười vô cùng châm chọc và lạnh lùng: “Nếu đúng thì sao? Giờ phút này, tại sao anh không thể lựa chọn bảo toàn tiền đồ của mình? Hứa Tầm sênh, trong mắt em, lẽ nào cảm nhận và cuộc đời của anh không hề quan trọng? Không phải thứ quan trọng nhất?”
Anh đứng phắt dậy, rời khỏi phòng tập, cánh cửa sau lưng anh đóng Sầm lại, tiếng bước chân xa dần.
Hứa Tầm Sênh ngồi bất động. Lát sau cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời xanh tĩnh lặng mây trắng nhẹ trôi, nhánh cây lay động hóa ra không có giờ phút nào cô đơn và đau khổ như lúc này.
***
Tầm trạng của Sầm Dã vô cùng ủ rũ, dù hiện tại là thời khắc quan trọng phải ký hợp đồng với hai công ty hùng mạnh nhất trong giới là tập đoàn Giải trí Pai và trang web Video Song Mã.
Nơi họ ký hợp đồng là văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Giải trí Pai Lý Dược, có thể thấy việc này được coi trọng như thế nào. Lưong Thế Bắc không đến, chỉ cử Trịnh Thu Lâm thay mặt, ngoài ra mấy quản lý nghệ sĩ cấp cao của Lý Dược cũng có mặt.
Sầm Chí và Trịnh Thu Lâm dẫn theo một luật sư, cùng xem kỹ từng điều khoản trong hợp đồng. Duy chỉ có Sầm Dã ngồi giữa họ nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm ra cửa sổ, mấy lần họ nói chuyện với anh, anh đều không nghe thấy.
Đương nhiên Lý Dược và Trịnh Thu Lâm đều nhận thấy anh có gì đó không ổn nhưng không nói ra, còn những người khác thì chỉ cho rằng anh mắc bệnh ngôi sao, cũng không dám nói gì. Dù sao hiện tại Lý Dược muốn cho anh vị trí ngôi sao và tài nguyên hàng đầu của công ty, cộng thêm độ nổi tiếng hiện tại của anh, ai cũng có thể đoán được ca sĩ thiên tài này về sau sẽ có tương lai xán lạn.
Sầm Chí xem xong hợp đồng, vỗ vai em trai, ý bảo không có vấn đề gì. Nhân viên bên cạnh tươi cười đưa bút cho anh. Giờ khắc này rốt cuộc đã đến, bỗng chốc cả phòng im bặt, tất cả đều nhìn Sầm Dã, nhìn cây bút trong tay anh. Lý Dược mỉm cười.
Sầm Dã ngẩn người trong chốc lát mới nhận lấy bút và hợp đồng, tấm lưng cao gầy hơi khom xuống tùy ý lật vài trang. Anh lật khá nhanh, không hề xem nội dung, khi ngón tay dừng ở chỗ ký tên, anh xoay bút vài vòng mãi không đặt xuống giấy.
Sầm Chí cũng phát hiện em trai mình có chút khác thường nhưng không thể nói gì trước mặt người khác, chỉ vỗ vai anh, cười nói: “Anh đã kiểm tra hợp đồng cả rồi, không có vấn đề gì.”
Sầm Dã không lên tiếng giống như không nghe thấy, vẫn giữ nguyên trạng thái đó. Trịnh Thu Lâm quan sát anh với ánh mắt phức tạp, những nhân viên khác có chút mù mờ.
Đúng lúc này, Lý Dược bỗng bật cười: “Suýt nữa quên mất, Tiểu Dã, còn chưa đưa cậu đi xem sân golf mini trên tầng thượng của công ty chúng ta. Ở trong phòng lâu như vậy, hay là đi tham quan với tôi một chuyến rồi hãy quay lại ký. Tiểu Tôn, cậu chuẩn bị hoa quả trà bánh, ai nấy đều vất vả rồi, thư giãn một chút, nghỉ tay ăn trước rồi làm tiếp.”
Quản lý nghệ sĩ cấp cao lập tức lên tiếng: “Anh Dược, hay là…” Hiển nhiên lo âu với việc tạm gác chuyện ký hợp đồng nhưng Lý Dược chỉ cười xòa.
Sầm Dã bỏ bút xuống đứng dậy theo Lý Dược bước đến cầu thang cuốn ngoài ban công lên tầng thượng. Những người khác đều không đi theo.
Tầng thượng thông thoáng gió nắng chan hòa. Sầm Dã đút hai tay vào túi, đứng trong hành lang bằng gỗ với Lý Dược, nhìn về phương xa.
Sân golf ở tầng thượng dĩ nhiên không theo quy chuẩn, nhưng cũng đã là vô cùng hiếm có giữa trung tâm Bắc Kinh tấc đất tấc vàng này. Xung quanh là hành lang cổ điển uốn lượn, một bãi cỏ xanh nho nhỏ, bên cạnh có ao cá nhỏ trong vắt. Không gian tươi mát, tầm nhìn thoáng đãng người đến đây có thể nhàn nhã ngắm cảnh, nghỉ ngơi và uống trà, giúp thư giãn tinh thần.
Lý Dược không dẫn Sầm Dã đến đánh golf thật, mà ngồi bên chiếc bàn vuông đích thân pha trà, cả hai cùng nhâm nhi.
Sầm Dã nhận lấy tách trà bằng hai tay: “Cảm ơn.” Trong đầu bỗng nghĩ đến một cô gái cũng thích uống trà, lại nhớ ra bản thân còn định mua bộ trà đạo tốt nhất cho cô, nhưng vẫn chưa kịp thực hiện. Nghĩ đến đây, nỗi đau khổ và hối hận luẩn quẩn trong lòng suốt hai ngày qua lại như dây leo mọc dài đan xen. Tuy nhiên, ngoài mặt anh vẫn giữ sự điềm tĩnh.
“Cảnh không tệ chứ?” Lý Dược bắt chuyện.
“Vâng.”
Lý Dược cảm khái: “Lúc vừa đến Bắc Kinh, tôi chỉ có hai bàn tay trắng. Cũng giống cậu, từng lập ban nhạc, trong khoảng thời gian dài đều phải nhìn sắc mặt người ta mà sống. Cậu hiện giờ giỏi hơn tôi năm xưa nhiều.”
Sầm Dã ngước mắt: “Anh cũng từng chơi trong ban nhạc à?”
Lý Dược cười: “Phải. Lẽ nào trông không giống? Hồi còn trẻ tôi cũng là thanh niên nhạc rock đấy.”
Sầm Dã mỉm cười nâng tách trà lên: “Kính rock.”
“Kính rock.” Lý Dược chạm tách với anh, uống vài ngụm: “Tôi không cừ như cậu, chỉ một, hai năm ngắn ngủi đã vang danh cả nước. Khi đó tôi từng chơi bass cho vài ban nhạc, không ngừng gom góp các mối quan hệ, đến khi chuẩn bị một bước lên trời, ban nhạc cuối cùng tôi tham gia đã nổi tiếng toàn quốc. Nào ngờ ông trời lại cố ý chơi bọn tôi, hợp đồng ký kết với công ty đại diện lớn nhất nước sắp bày ra trước mắt thì lại xảy ra sự cố, ban nhạc giải tán. Cho nên tôi mới chuyển sang hậu trường, vào làm cho công ty quản lý, dần dần trèo đến địa vị hiện tại.”
Sầm Dã cười an ủi: “Có câu nói trong họa có phúc mà. Chính vì anh đổi nghề nên mới có tập đoàn Giải trí Pai hiện nay, còn là Bá Nhạc và nhà sản xuất hạng vàng.”
Lý Dược trêu chọc: “Ồ, còn chưa ký hợp đồng mà đã học nịnh bợ rồi, tôi thật sự vừa mừng vừa sợ đấy.”
Sầm Dã bật cười: “Em không hề nịnh bợ, là nói thật thôi.”
Lý Dược im lặng, đưa tay vỗ vai anh, lại hỏi thăm: “Có phải nghi ngờ chỗ nào trong hợp đồng không? Đừng ngại, cứ nói với tôi, đây là chuyện lớn, hiểu rõ rồi ký không thể nóng vội.”
Lòng Sầm Dã ấm áp, không nói gì.
Lý Dược quan sát vẻ mặt anh rồi nhìn xa xa: “Cậu không nói tôi cũng biết, có phải đang lo lắng về tương lai của các thành viên khác không?”
Sám Dã “ừm” một tiếng.
Lý Dược cân nhắc chốc lát mới nói: “Thật ra các cậu đừng nghĩ việc giải tán này tệ hại quá. Trương Thiên Dao chắc chắn sẽ rời nhóm rồi, Triệu Đàm chơi bass khá tốt, sau này tôi để cậu ta làm tay bass riêng cho cậu, nếu có nghệ sĩ cùng đẳng cấp hoặc cao hơn cậu, tôi cũng sẽ cho cậu ta cơ hội thử sức. Về sau, nếu kỹ thuật của cậu ta cao hơn một chút, có thể nghĩ đến việc phát hành một album độc tấu. Cậu thấy sao?”
Sầm Dã nắm chặt tách trà, gật đầu cảm kích: “Tốt ạ.”
“Còn Huy Tử, nói thật tài nghệ của cậu ta khá bình thường nhưng cho vào ban nhạc để đệm nhạc sống cho cậu thì không thành vấn đề. Chỉ cần cậu muốn cho cậu ta một miếng cơm, tôi tuyệt đối không đổi người.”
Sầm Dã im lìm.
“Về phần Hứa Tầm Sênh…” Lý Dược cố ý kéo dài giọng: “Thật ra tôi còn có một ý định, vốn định đợi cậu ký hợp đồng rồi, thời cơ chín muồi mới nhắc đến. Có điều tiết lộ trước với cậu cũng không sao, cậu có thể ngầm nói với cô ấy thay tôi trước. Tập đoàn Giải trí Pai muốn ký hợp đồng với cô ấy, làm ca sĩ dòng nhạc ballad, một mình debut.”
Sầm Dã thoáng giật mình, sau đó cười thắc mắc: “Sao lại có ý này?”
“Thứ nhất, trong ban nhạc các cậu, ngoại trừ cậu ra, tuy Trương Thiên Dao được nhiều người biết đến hơn, nhưng thật ra tôi xem trọng Hứa Tầm Sênh hơn.”
Sầm Dã giơ ngón cái lên: “Tinh mắt lắm! Dao Tử sao so sánh với Hứa Tầm Sênh được.”
Lý Dược vẫn cười ôn hòa: “Đúng vậy, tôi tin rằng cậu giữ vai trò cốt lõi trong ban nhạc nên cũng biết rõ thực lực chênh lệch của từng người. Hứa Tầm Sênh có ngoại hình xinh xắn, khí chất thanh tao, chất giọng cũng rất hay. Tôi từng xem vài bài hát của các cậu, có không ít bài do cô ấy tự sáng tác, chuyện này rất hiếm có. Nếu cô ấy debut với tư cách ca sĩ ballad và pop, tương lai nhất định xán lạn, chỉ không biết với tính cách cô ấy… có chịu hay không?”
Sầm Dã cười giòn: “Ngay cả anh cũng biết tính cách cô ấy như khúc gỗ à?”
“Sao tôi không biết? Có khi còn biết cô ấy sớm hon các cậu nữa là, nhưng có vẻ bây giờ cô ấy không nhận ra tôi.” Trong giọng nói mang chút bùi ngùi, Sầm Dã sửng sốt, lại nhớ đến Lý Dược vừa kể ban nhạc trước đây của mình, thoáng chốc đã hiểu ra.
Lý Dược làm như không phát hiện anh thất thần, thở dài: “Đây chính là nguyên nhân thứ hai khiến tôi muốn ký với Hứa Tầm Sênh. Không biết cô ấy có từng nhắc tới người đó không? Trước đây cô ấy có một người bạn trai tên là Từ Chấp, cùng ban nhạc với tôi, tình cảm hai người họ rất tốt. Không ngờ xảy ra tai nạn giao thông, cậu ấy qua đời còn tôi bị thương nặng, cho nên ban nhạc mới giải tán. Trước kia tôi còn gọi cô ấy là em dâu nữa.
Tôi nói vậy cậu đừng khó chịu. Từ Chấp là thiên tài âm nhạc không thua gì cậu, không chỉ là linh hồn ban nhạc, còn như một vị thần. Nếu bây giờ còn sống, tiền đồ ắt hẳn không thể lường được. Có thể nói Hứa Tầm Sênh chính là tình yêu cả đời của cậu ấy, giờ tôi và cô ấy như cố nhân gặp lại, dĩ nhiên muốn giúp đỡ cô ấy rồi.”
Sầm Dã không nói lời nào, ngón tay vuốt ve thành tách trà. Sau đó anh ngẩng đầu cười, nụ cười có đôi phần giễu cợt: “Đã là chuyện cũ rồi, anh còn nhớ tình xưa thay Từ Chấp à?”
Lý Dược thở dài, không hề tức giận: “Haiz, nhắc đến đều là một thời tuổi trẻ. Nếu cậu từng thấy tình cảm giữa họ lúc ở bên nhau, từng chứng kiến dáng vẻ Hứa Tầm Sênh khi đó, cũng sẽ tiếc nuối thay cho họ giống như tôi.
Bấy giờ cô ấy còn nhỏ tuổi, đang học đại học, cứ hai ba bữa lại trốn học chạy đến chỗ Từ Chấp. Không tưởng tượng được Hứa Tầm Sênh cũng có lúc điên cuồng vì yêu như vậy phải không? Mấy năm qua cô ấy không hề có bạn trai hả?”
Sầm Dã im thin thít. Anh cảm thấy hôm nay chắc mình điên rồi, vậy mà lại ngồi đây nghe người ta hồi tưởng lại tình sử của Từ Chấp và Hứa Tầm Sênh. Quan hệ của anh và Hứa Tầm Sênh được giấu kín, Lý Dược là lãnh đạo cấp cao nên không biết cũng không có gì lạ.
Mối tình đầu của Hứa Tầm Sênh đã qua đời từ lâu, có gì đáng để nghe, có gì đáng để anh ghen tỵ chứ? Nhưng có một số chuyện, có chút cảm giác mờ mịt, từ lâu đã cắm rễ trong lòng, lúc này bị người ta đào xới lên, thế là anh như bị thôi miên, im lặng nghe tiếp.
Anh nhớ trưóc đây mình từng vui mừng hớn hở chạy đến studio của cô, cho rằng mình là người cô yêu thầm, cô lại thản nhiên khẳng định: “Người tôi từng yêu duy nhất trong đời này chính là Từ Chấp.”
Cũng nhớ đến trong khoảng thời gian quen nhau, cô gần như luôn ung dung thản nhiên, chưa bao giờ cuồng nhiệt vì anh, ngay cả khi tức giận cũng chỉ im lặng né tránh. Anh cực kỳ sợ sự im lặng của cô, nếu xảy ra xung đột, anh thà cô cứ nhõng nhẽo càn quấy còn hơn. Và cả ranh giới cuối cùng giữa hai người họ, trước sau cô cũng không chịu vượt qua, mãi đến mấy hôm trước mới miễn cưỡng cho anh một lời hứa hẹn. Nhưng năm đó cô và Từ Chấp… Hiện tại anh phải đưa ra sự lựa chọn giữa anh em và tiền đồ, vậy mà cô lại không chịu hiểu, cũng chẳng mảy may nghĩ đến cảm nhận của anh.
Suốt quãng đường này anh đều không ngừng cố gắng chứng minh bản thân không hề thua kém người kia, chứng minh con mắt của Hứa Tầm Sênh tuyệt đối không sai, cũng một lòng muốn chứng thực và vững tin cô thật lòng yêu mình. Chỉ có anh mới là tình yêu đời này của cô chứ không phải cuộc tình xưa cũ kia.
Nhưng hóa ra năm đó, người bên cạnh đều thấy được họ yêu nhau chết đi sống lại. Cô có thể vì Từ Chấp mà thường xuyên chạy đến nhập bọn với ban nhạc, ngay cả học hành cũng chểnh mảng, phải thích cỡ nào mới làm được như vậy chứ? Còn với anh, anh phải thỉnh cầu bao nhiêu lần cô mới chịu vào ban nhạc, chịu đi theo mình?
Hay cô không đủ thích anh? Ý nghĩ này một khi trào dâng lại khiến ngực anh đau như búa bổ. Tầm Sênh, tình yêu hiện giờ của em dành cho anh có khắc cốt ghi tâm, có nhiều hơn Từ Chấp chút nào không?
Nghĩ sâu hơn, câu nói “Từ Chấp là thiên tài âm nhạc hoàn toàn không thua gì cậu” của Lý Dược, đều là hát chính, có tài sáng tác, đánh guitar siêu đẳng, hơn nữa Hứa Tầm Sênh còn đưa cây đàn guitar ấy cho anh dùng, Sầm Dã biết rõ là không nên nhưng lòng vẫn quặn thắt đau đớn.
Dường như Lý Dược có hứng kể chuyện, hoàn toàn không chú ý đến sắc mặt sa sầm của Sầm Dã: “Nếu Từ Chấp còn sống, danh tiếng của ban nhạc nhất định không phải dạng vừa, nói không chừng tôi đã không ngồi đây để khuyên cậu solo rồi. Có điều, điểm này Từ Chấp không bằng cậu, con người cậu ấy cao ngạo, mang chủ nghĩa lý tưởng cố chấp không đồng ý solo, Hứa Tầm Sênh rất giống cậu ấy ở điểm này. Cho nên tôi đoán Hứa Tầm Sênh cũng không hiểu cho cậu đúng không? Nhưng không sao cả, bây giờ chẳng phải tôi đã trải sẵn đường lui cho cô ấy sao? Coi như vì Từ Chấp.”
Lý Dược thoáng buồn bã: “Từ Chấp từng nói, vốn dĩ họ định đợi Hứa Tầm Sènh tốt nghiệp rồi sẽ kết hôn ngay, hai người họ đã bàn tính đâu vào đấy, cô ấy là tâm can của Từ Chấp. Kết quả lại xảy ra biến cố. Nếu cậu ấy còn sống nói không chừng họ đã có con rồi.”
Sầm Dã đứng dậy, đưa lưng về phía Lý Dược, đi đến cầu thang không muốn để anh ta thấy sắc mặt khó coi của mình: “Anh Dược, em nghỉ ngơi xong rồi, đi xuống thôi.”
Lý Dược cũng đứng dậy, cười vui vẻ: “Được, nghe tôi lải nhải cả đống chuyện cũ nên nhàm chán phải không? Giờ ký nhé!”
Sầm Dã cúi đầu, tóc mái che đi mắt, cười khẩy: “Ký chứ! Em đâu phải người mang chủ nghĩa lý tưởng không giống với Từ Chấp, em biết rõ mình muốn gì, hơn nữa còn nhất định phải đạt được.”
Lý Dược thoáng giật mình rồi mỉm cười.
Sau đó, Sầm Dã lẩm bẩm một câu mà Lý Dược không nghe rõ.
Khi ấy, đứng trên mái nhà cao tầng trong thành phố, ánh nắng chói mắt, gió thổi vù vù bên tai, Sầm Dã đã buông lời: “Tâm can của anh ta ư? Ai mà không phải là tâm can của ai chứ?”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Chí Dã
- Chương 24.2: Không còn Triều Mộ (2)